Chap 1 : Tôi ghéc mưa !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tút... tút...

Rào rào rào... rào rào rào...

- Alo...

Rào rào rào... rào rào rào...

- Gì cơ ? Cậu đang ở đâu ?

Rào rào rào... rào rào rào...

- Đứng yên ở đấy... đừng có làm trò gì ngu ngốc đó, tớ ra ngay !

Tôi cúp máy rồi chạy ra ngoài. 7h00, trời vẫn còn mưa tầm tã. Từng hạt rơi đều đều trên cây dù tôi đang cầm. Tôi chạy nhanh ra 1 cửa hàng gần nhà. Giọng nói lúc nãy vẫn còn vang vãng bên tai tôi... " Tớ chia rồi... ". Tôi cắn răng chạy thật nhanh vào.

Cái dáng quen thuộc thường ngày vẫn đang ngồi dưới bậc thềm. Tôi đi lại nhẹ nhàng.

Đèn đường mờ ảo dưới cơn mưa. Xe cộ thưa thớt hẳn, lâu lâu chỉ hắc vào mắt tôi ánh đèn xe hơi hay xe tải. Mọi thứ tĩnh lặng đến nổi tôi chỉ nghe thấy tiếng mưa và tiếng chân tôi bước khẽ lên từng vũng nước.

- Cậu đến rồi à ! - cậu cất tiếng nói khẽ khi tôi đến gần. Khuôn mặt xanh xao, quần áo ướt hẳn.

- Bộ cậu hết trò rồi dầm mưa à! - Tôi tiến lại, ngồi xuống bên cạnh. Tôi nhìn cậu nhưng mắt cậu lại đang dán vào từng hạt mưa.

Mưa vẫn rơi không ngớt.

- Cần tớ đưa về không ? - Cậu không lên tiếng... Tôi lại cất tiếng, vẫn nhìn cậu, thấp thỏm chờ câu trả lời.

- Đang khóc à... thôi nín... con trai ai lại khóc... để tớ đưa cậu về.

Tôi khẽ mỉm cười kéo cậu đứng dậy. Cũng phải, chúng tôi là bạn thân mà. Khóc trước mặt nhau là chuyện thường. Cậu cũng xem đó là chuyện thường...

Rào rào rào... rào rào rào...

- Cậu thay đồ nhanh đi, kẻo bệnh đó. - Tôi vào nhà, vừa bật đèn vừa bảo cậu. Nhà cậu cũng gần nhà tôi nên cứ khi rảnh chúng tôi lại qua nhà nhau. Cứ thế là thân nhau lúc nào chẳng biết, chưa kể đến việc học chung lớp nữa.

8h00...

- Mưa vẫn chưa tạnh nhỉ ? - tôi ngồi trên bàn học của cậu nói khẽ. Cậu vẫn cứ nằm nghiêng một bên nhìn điện thoại rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

- ừm! - cậu khổ sở phát ra tiếng để trả lời. Tay vẫn bấm điện thoại...

Tôi chỉ im lặng nhìn cậu. Mắt cậu thoáng buồn. Bạn thân tôi buồn mà tôi chẳng biết làm gì, thật sự còn chẳng biết an ủi. Tôi lại cuối xuống quyển sách đang đọc dở.

Ngoài trời vẫn mưa... Mưa trút xuống xối xả, nặng nề... như ghim sâu vào cảm xúc của tôi, ừ tôi thích cậu đấy! Dù biết là vậy nhưng chẳng thể nói ra. Nếu nói thì chắc cả tôi và cậu sẽ không có ngày hôm nay, chắc sẽ không còn là bạn... kể cả bạn thân.

- Này... cậu không có gì đề nói cho thằng bạn cậu bớt buồn sao ! - cậu bổng lên tiếng phá tan bầu không khí. Cậu ngồi dậy vừa nhìn tôi vừa nói. Khuôn mặt cậu vẫn còn buồn, tôi có thể thấy rõ. Tôi chỉ nhăn mặt khó hiểu, cười với cậu :

- Nói gì bây giờ... ờm... sao chia tay vậy, tớ thấy cô ấy tốt mà !!! - Tôi ậm ừ rồi hỏi cho có hỏi.

- Cô ta bắt cá... lúc nãy tớ có thấy cô ấy ở... - cậu ngập ngừng, mắt lại ngấn lệ. Nhìn cậu yếu ớt thấy thảm, tôi lại nhăn mặt cười nói :

- Cậu mít ướt quá đi, như con gái vậy, thôi nín rồi ngủ sớm đi - Tôi lấy khăn giấy đi lại chỗ cậu, cười trêu cậu. Cậu đâu biết tôi cũng buồn đấy thôi!

- ừ! Cậu về đi, mưa kiểu này sáng mai mới tạnh đấy, con gái đi trong trời tối không tốt - cậu cười rồi nhìn tôi. Mắt ánh lên tia hi vọng. Cứ như nếu tôi không ở đó chắc cậu ấy lại làm trò gì đó rồi...

- haizzzz... mối tình đầu của tớ mà lại như vậy sao!!

Cậu nhăn mặt vẻ đùa cợt nói với tôi. Tôi cười lớn:

- Vậy mới đúng là con trai chứ!!! Nhìn cậu hôm nay thấy thảm đến buồn cười. Thôi tớ về !!!

Thấy cậu cười mãn nguyện rồi tôi mới yên tâm đi về.

Mưa vẫn lạnh lùng...
...rơi từng đợt nặng nề xuống dù tôi.

Tôi bước đi nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro