Chap 2 : sau cơn mưa... trời lại sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu ấy không đi học.

Tôi cứ nghĩ mông lung cả buổi sáng ở trường như thế ! Rõ ràng cả ngày hôm qua cậu ta đã vui lên rồi mà. Sao lại nghỉ học chỉ bởi cái việc chia tay ngớ ngẩn đó chứ. Học quan trọng hơn...

Trong vài phút, tôi đã quyết định tan học đến nhà thằng ngố đó !

"Bính... boong..." Tôi bấm chuông cửa. Chờ vài phút vẫn chẳng có ai mở cửa. Tôi tiến lại gần cửa nhà, và mở cửa.

- Ơ... cửa không khóa, chẳng nhẽ từ ngày hôm qua đến giờ cái cửa...

Bất chợt tôi xông vào nhà với cái ý nghĩ... có ăn trộm ư ?

Nhưng không... nhà cậu ấy vẫn bình thường, chỉ có cậu ta là không bình thường....

- Cậu sốt á... ? - Tôi sững người chạy lại chỗ cậu ấy nằm với cái khăn trên đầu.

- Này, nghe tớ nói không hả ?... Thằng trời đánh kia... nghe không vậy ? - tôi la lên, vừa la vừa lay lay cậu ấy !

Mắt tôi ngấn lệ...

- Làm trò ngố gì vậy, tớ còn sống chưa chết mà... ! - Bổng tiếng nói khẽ phát ra.

Tôi nhìn cậu... sững người... gì... gì vậy, sao lại khóc.

- Tớ tưởng cậu... - tôi lấy ta lau nước mắt, nói ngắt quãng một cách khỗ sở.

- Tớ sốt nên nghỉ học. Dẫu sao tớ cũng không muốn đến trường với cái tâm trạng như thế này ! - Cậu ngồi dậy, khỗ sở phát ra tiếng.

Tôi nheo mắt nhìn cậu ta... căn phòng tràn ngập mùi thuốc ! "Thuốc"...

- Cậu uống thuốc chưa thế ? Sốt bao nhiêu độ vậy ? - Tôi giật mình la lên, toan chạy đi lấy nước và thuốc thì bị gọi giật lại.

- tớ sốt có 38 độ à... chỉ hơi choáng thôi ! - Cậu vừa cười lớn vừa nói với tôi. - tớ uống thuốc rồi, giờ chỉ nằm chờ hết choáng thôi... cậu lo xa quá ! Haha !. Cậu vẫn cười nhìn tôi, chắc là hết choáng rồi !

Tôi cười nhẹ nhìn cậu.

- Hôm qua đến giờ cậu có nhắn tin hay gọi cho cô ấy chưa ? - tôi vừa lôi quyển tập trong cặp để lên bàn học cho cậu ấy.

Cậu im lặng không trả lời. Tôi lại hỏi điều không nên rồi !

- À... ờ... cậu không muốn nói cụng không sao! - tôi gãi đầu quay mặt sang chỗ khác.

- Tớ ... tớ về vậy. Chắc cậu cần có thời gian riêng. không ổn thì gọi cho tớ nhé! Tập tớ để trên bài của cậu ấy ! - tôi nói lấp bấp, đứng dậy ra về. Nhiệt độ hạ nhanh thật ?!

- cậu ở đây chút được không ? Tớ không muốn ở một mình ! - cậu nói vọng lại.

Hình như nhịp tim tôi không ổn thật ! Tôi cười "khổ sở" nhìn cậu ta, giờ mà bỏ về cũng không đúng cho lắm! Nghĩ vậy là ổn thôi, dẫu sao chúng tôi cũng là bạn không hơn không kém mà !

Tôi ngồi xuống ghế, vừa lật sách vừa quay sang hỏi cậu ta :

- Ăn gì chưa ? Hay tớ nấu cháo cho ?

- ừ, phiền cậu vậy ! - cậu ta nằm xuống bấm điện thoại, có tôi ở cạnh chắc cậu ta cũng sẽ mau hết buồn thôi.

Đâu đó trong tim tôi len lỏi một mầm non hi vọng. Chắc cũng đủ dũng khí để tôi có thể nói được chữ "thích"...

----------------

Hôm nay cũng thế, cậu ta cũng không đi học. Cậu ta nghỉ học 2 ngày liền, theo kịp bài không đây !

Hay là vẫn còn sốt nhỉ ? Rõ ràng hôm qua cậu ta chỉ bảo sốt 38 độ thôi mà. Lại phải qua nhà cậu ta nữa sao ! Mình cứ như mẹ cậu ta vậy !

Chẳng biết mình thích cậu ta điểm nào...

Tôi vừa đến trước cửa nhà cậu ta thì nhận được tin nhắn

" Không cần đến nhà tớ đâu. Tớ ổn mà... tớ vừa làm hòa, đó là hiểu lầm thôi, chút nữa cô ấy qua nhà tớ nên cậu khỏi lo"

Gì chứ ? Cô ta...

Tôi bực mình chạy về nhà. Trên con đường vắng từ nhà cậu đến nhà tôi. Sao mình lại bực nhỉ? Phải vui chứ ! Cậu ta làm hòa rồi thì phải vui giùm chứ, việc gì phải buồn. Tôi tự nhủ với lòng mình. Nước mắt rơi lã chã...

Mây đen kéo đến... mưa lâm thâm rơi nhẹ nhàng từng giọt.

Hôm nay cũng có mưa, nhưng chỉ là cơn mưa rào nhẹ nhàng, rơi xuống như muốn rải lên nỗi buồn của tôi, như muốn sẽ chia nỗi buồn của tôi.

Tôi ngồi trong nhà. Không làm gỉ cả, chỉ nhìn mưa. Mắt ngấn lệ rơi theo từng giọt nước.

Ngoài trời, mưa nhè nhẹ, có vài tia nắng vương vãi lên từng cái lá chậu cây kiểng ở phòng tôi. Mew... con Boo cũng nhảy khỏi tay tôi ra ngoài thềm nằm.

Mưa sắp tạnh.

Mà lòng tôi vẫn chưa vơi bớt nỗi buồn.

Tôi phải vui vì bạn tôi chứ! Thôi từ bỏ cái ý nghĩ ngu xuẩn ấy đi...

Nếu mày muốn cậu ấy hạnh phúc thì phải để cậu ấy tự do chứ ! Lời thì thầm của lí trí tôi đang tranh cãi với tiếng gọi con tim tôi!

Khi trời nắng, mưa có thể rơi bất chợt.....
Nhưng khi mưa thì không có chuyện trời bất chợt lại nắng ! Trừ khi........ đó là 1 cơn mưa "rào" !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro