Hôn nhân blabla

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm nọ, tôi nhìn quanh nhà: sữa bột cho trẻ em văng khắp nơi, chén đĩa chưa rửa, một đống quần áo bẩn vứt ở góc nhà...

Đột nhiên thấy thật buồn chán.

Sau khi cưới (đúng hơn là sau khi có con), cuộc đời tôi quay ngoắt 180°. Ngắm gương mặt của mình trong gương, tôi thở dài. Được rồi, đã đến lúc thay đổi!

Tôi bế con đến trước nhà nhân tình của chồng mình, bấm chuông cửa. Chồng tôi đi ra, vẻ mặt hồng hào đầy thỏa mãn, tóc ướt đẫm. Anh trợn tròn mắt, hiển nhiên không ngờ là tôi sẽ đến đây.

- Anh trông con bé một lát nhé! - tôi đẩy xe em bé cho anh, tiện thể dúi thêm cả một bị đầy đồ - Em chuẩn bị hết cả rồi đấy!

Nói xong, tôi quay lưng, tiêu sái bước đi.

Shopping. Spa. Massage. Làm nail...

Quẹt credit card của anh, tôi thở hắt ra. Bây giờ tôi mới được hưởng chút ích lợi của việc "làm vợ nhà giàu", có phải là quá trễ không?

Đi siêu thị, thấy gói trà XX anh thích, tôi định với lên lấy theo thói quen nhưng chợt khựng lại. Việc gì tôi phải làm thế nhỉ?

- Có phải cô muốn lấy loại này không? - Đột nhiên một gói trà XX hiện ra trước mặt tôi

Tôi ngơ ra, ngước mắt nhìn về phía phát ra giọng nói. Đó là một người đàn ông đẹp trai, cao chừng 1m8. Anh ta mỉm cười, đưa gói trà cho tôi. Đúng kiểu 'khi một cánh cửa khép lại thì sẽ có những cánh cửa khác mở ra với bạn'!

Nhưng hiện giờ tôi lại chẳng thích đi qua bất kì cánh cửa nào.

- Cảm ơn anh! Nhưng giờ tôi không còn ý định mua gói trà đó nữa.

- Tại sao vậy? - anh ta bắt chuyện - XX là một loại trà rất ngon.

- Chồng tôi cũng nghĩ thế, cảm ơn anh! - tôi cười

- Woah - người đàn ông lạ tròn mắt - Cô trông thật trẻ! Tôi không ngờ cô đã lấy chồng đấy!

- Và đã có một cô công chúa, cảm ơn anh!

Khi tôi về nhà, chồng tôi đang vật lộn với đống quần áo và chén đĩa. Thấy tôi, anh rên lên:

- Sao em có thế làm từng ấy việc nhỉ!

- Em cũng muốn biết lắm - tôi hôn lên má đứa con nhỏ đang nằm yên trong cũi

- Em ăn gì chưa? - chồng tôi hỏi, mắt long lanh như một chú cún - Anh vừa nấu món này ngon lắm!

Có cảm giác chúng tôi đang quay lại thời mới cưới ngọt ngào.

Nhưng không.

Không có gì thay đổi cả.

- Em về lấy vài thứ giấy tờ thôi - tôi lục tủ, giọng vui vẻ - Em vừa tìm đươc một chỗ ăn ngon lắm!

- Anh đi với! - người đàn ông từng là trung khuyển mặt dày của tôi tru lên, gần như ngay lập tức

- Chỗ em sắp ăn là một nhà hàng nhỏ ở Thái - tôi lấy passport ra, vẫy vẫy để anh thấy - Mà anh còn phải đi lấy sợi dây chuyền bạc cho cô ấy mà! Đã hẹn với người ta mà thất hứa thì không hay đâu!

- Làm sao em....

- Nhân tiện, em thích cái dây có mặt hình giọt nước ở cửa hiệu ấy, ngay sát cạnh cái dây kia luôn, nếu anh để ý. - tôi mỉm cười vuốt ve mái tóc đẫm mồ hôi của anh - Tiện thể thì mua cho em nhé! Cảm ơn anh!

***

Nói sao nhỉ, Nhân Mã chẳng bao giờ có thể kìm chân ở một chỗ. Phải đi thôi. Vì tự do chính là lẽ sống cao cả nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro