Không gì là không thể trong không gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(S) là một mặt phẳng thật rộng lớn.
(C) chỉ là một đa giác bị giới hạn bởi những đường thẳng giao nhau.
(C) vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng muốn giao với (S), dù chỉ tại một điểm tí tẹo thôi cũng được.
Nhưng (S) lại không biết điều này mà cứ trôi mãi theo muôn hướng nhất định.
*
Một ngày nọ, (C) nghĩ ra cách!
Nó hạ hình chiếu (C') lên (S).
(C') rất xinh đẹp, thật kì lạ khi miêu tả một hình học là 'xinh đẹp', nhưng nếu so sánh với hình gốc (C) xù xì và gai góc, thì (C') quả thật rất xinh đẹp: lành lặn và bằng phẳng. Đến (C) nhìn vào hình chiếu của mình còn không nhận ra cơ mà!
(C') không phải là (C), nhưng nó thuộc (S), nên (C) nghĩ, vậy là đủ rồi.
*
(S) cứ tiếp tục trôi đi, bành trướng lãnh thổ của nó. Hình chiếu của (C) giờ chỉ là một phần nhỏ thật nhỏ, gần như không đáng kể của (S).
(C) hốt hoảng. Nó cứ tưởng mình hẳn đã hài lòng vì (C') thuộc (S), nhưng không, nó còn muốn được tiếp xúc với (S)! Chân chính tiếp xúc! Không phải qua một hình chiếu mà còn không phải nó!!
Thế là nó bẻ gãy từng cạnh của mình, vươn rộng ra, rộng ra mãi đến khi nó trở thành một mặt phẳng rộng lớn khác.
Nhưng càng trải ra nhiều, nó mới nghiệm ra rằng nó có lớn bao nhiêu, nó và (S) cũng sẽ chỉ giao nhau ở một đường tí tẹo.
Nhưng bây giờ (S) không phải là thứ khiến nó lăn tăn nữa.
Không gian rộng lớn quá, và nó đã mệt rồi nhưng vẫn cứ bị tiếp tục kéo dãn ra mãi.
Ước gì nó được hạn chế bởi những đường kẻ nào đó nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro