Tập 2 - NGOÀI TẦM VỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giọt mưa rơi tí tách. Chúng nhảy múa trên mái nhà, trên mặt đường nhựa trơn bóng, lăn lộn trên tà áo mưa nhăn nhúm của người đi đường, rồi chui xuống miệng cống đen ngòm.

Những hạt mưa cũng rơi trên mái tóc của một cậu trai trẻ đang rảo bước qua màn ánh sáng le lói phát ra từ những ô cửa sổ khép hờ bên đường. Cậu băng qua dãy phố, đôi chân lướt đi nhẹ như đang bay, nhưng trông vội vã. Cậu không buồn lấy tay lau mặt, mặc cho dòng nước lạnh cắt da đang len lỏi dần vào trong lớp áo phông mỏng manh.

Cậu trai trẻ trông thật vội vã, nhưng ai biết cậu ta đang hướng về đâu chứ?

Càng tiến bước, màn ánh sáng càng thưa dần, đến khi xung quanh chỉ còn lại màn đêm, và những khối nhà ảm đạm. Nhưng cũng không lâu sau, nơi cuối con hẻm sâu hoắm và chật hẹp, một tia sáng trong vắt lại loé lên, xuyên qua khe cửa rộng bất thường, như một ngọn hải đăng cháy lên giữa đại dương đen như mực. Chàng trai bước vào.

Một cô linh dương tươi cười mở rộng cánh cửa lỏng lẻo chào đón vị khách mới đến. Cô ta lùi lại một bước, một tay đặt lên vai, tay kia nắm lấy cái váy ngắn cũn cỡn và giữ chặt, bộ điệu khép nép thật chuyên nghiệp.

Một làn hơi nóng bất chợt bùng lên. Khách trong quán giật mình quay lại nhìn gã thú nhân đang đứng chính giữa sảnh, toàn thân cháy như lửa đốt. Gã bước đi thật thanh tao, từng bước hắn đi làn hơi nước cũng nguội dần.

- Anh à!

Nàng linh dương hớn hở chạy đến bên chàng trai, nắm lấy tay anh ta.

- Mưa thế này mà anh vẫn đến sao?

- Ừ! Anh hẹn rồi mà!! - Chàng trai nở một nụ cười thân mật, đưa tay vuốt lại mái tóc bạch kim rối tù mù của mình, đáp.

- Anh ngồi đây, để em đi gọi ba.

Vừa kéo ghế cho anh ta, nàng ấy lại tất tả chạy vào trong quầy. Cậu ta ngồi đó, cẩn trọng xem xét lại bộ đồ trên người.

- Chà chà, có lẽ ta không nên làm trò đó quá nhiều. Hoặc...là sau dịp này...

Một giọng nói vang lên từ sau quầy cắt phăng dòng suy nghĩ của cậu ta đi:

- A! Chào mừng! Tốt quá rồi!

- Có gì đâu, chỉ là mưa bay bay thôi ấy mà. - Cậu ta chống cằm, hất tay.

Gã đàn ông trung tuổi cười lớn:

- Tất nhiên rồi! Tất nhiên! Để tôi chuẩn bị cho cậu món đặc biệt như đã hứa nhé!

- Cảm ơn. Tôi cũng có mang theo...

Lại chưa kịp dứt câu, cô linh dương đã chạy tới, kéo cái ghế bên cạnh đến sát cậu ta. Đôi mắt long lanh ánh lên màu hổ phách, nàng ta xấn tới:

- Anh! Trời ơi anh có nhớ sao?!

Cậu ta vẫn tươi tắn, rút ra trong túi áo một cái hộp thiếc nhỏ xinh mạ vàng, trao vào tay cô.

- Sao lại không chứ? Tôi đây không quên BẤT CỨ lời hứa nào hết nhá.

- Ôi! Cậu không cần phải làm vậy đâu. - Gã đàn ông với tay lên cái kệ trên cao, lấy xuống một cái ly thủy tinh bụi bặm.

- Có gì đâu. Chỉ là một món quà rấtt là nhỏ thôi mà, không đáng không đáng. - cậu ta xua tay. - Chúc mừng sinh nhật, Lalita.

- E-em cảm ơn. - Nàng vội vàng lau đi những giọt nước mắt, ôm chầm lấy chàng trai.

- Đừng vứt cái hộp đi nhé. (Vàng thật đấy) - Cậu xoa đầu cô gái, khoác lấy vai cô. Cô khẽ gật đầu.

- Khóc gì chứ. Nào, ta đến là để tổ chức tiệc sinh nhật cho em mà!

Gã đàn ông đặt lên quầy ba chiếc ly. Món đồ uống trông thật bắt mắt với màu xanh ngọc bích, có lớp kem vàng óng bên trên kèm theo những hạt lựu lơ lửng.

- Ồ ồ!! Lần đầu tiên tôi thấy thứ này đấy! Thật sự rất đẹp, ông à!

- Được chứ? Món đặc biệt mà lị! Nào, cạn ly!!

.....

Ba người cười nói vui vẻ cho tới khi vãn khách. Quán rượu đã bớt ồn ào, giờ đây có thể nghe rõ được tiếng nhạc cổ điển êm ái phát ra từ chiếc máy hát cũ kĩ ở góc phòng.

Lalita xin phép đi dọn dẹp, trong khi bố của cô đang lau khô những chiếc cốc thủy tinh để xếp lên giá. Cậu trai nằm gục đầu trên quầy.

- Cậu Hagon này.

- Ơi. - Anh ta vểnh tai lên, tiếng nói thầm thì phát ra sau lớp áo dạ tối màu.

- Chuyện là, tôi muốn hỏi cậu cái này, không biết liệu cậu có muốn nghe...

- Vậy hả. Có gì vậy?

- Con bé có làm cậu thấy khó chịu không?

- Hả? Không, không hề. Sao ông lại hỏi thế? - Hagon bật dậy, ngạc nhiên.

- Vậy tốt rồi. Chỉ là...

Hagon bình tĩnh lắng nghe.

- À thì...

Hagon vẫn đang chờ.

- Thôi bỏ đi, không sao đâu. Mong là hôm nay cậu thấy vui.

- Ôi thôi nào! Ông có gì thì cứ nói đi chứ! Có gì mà cứ phải giấu giấu vậy?

- Thật sự rất không phải, nên tốt nhất là bỏ đi. Tôi xin lỗi.

Hagon đứng dậy, đi vào quầy. Anh đặt tay lên vai người đàn ông trung tuổi:

- Nếu có ai đó đang đe doạ ông và Lalita, hãy cứ nói với tôi, chắc chắn tôi sẽ không tha.

Ông ta vẫn cúi mặt, đáp:

- Không phải là vậy.

- Hừm.

Hagon buông tay, đi ra giữa phòng, cậu ta nhìn quanh một lượt. Trên trần nhà, dưới sàn, quan sát từng bức tường một.

- Có máy theo dõi? Nghe lén? Đâu nào, chỉ cần ta phát hiện, ta đập chết. - Hagon nắm chặt tay, nghiến răng.

- Không phải! Cậu Hagon, tôi không bị ai đe doạ hết! Thật đấy!

- Tốt thôi.

Hagon đi ra cửa.

- Ló mặt ra nào, mấy con chuột. Đừng để ta phải tới tận nơi. Ta sẽ san phẳng cứ địa của các ngươi, không chừa một mạng.

Thanh gươm pha lê hiện ra trên tay Hagon, ánh lên hào quang đỏ thẫm.

- Cậu Hagon!!

Ông già lật đật chạy theo, ôm chầm lấy Hagon. Giọng ông ta run run:

- Dừng lại đi mà! Tôi nói, tôi nói mà!

- ...

- Làm ơn bình tĩnh! Cậu đã giúp chúng tôi quá nhiều rồi! Tôi chỉ sợ rằng cậu sẽ...sẽ thấy ngại và chúng ta sẽ không còn tự nhiên như trước nữa.

Hagon cúi thấp xuống, đỡ lấy ông ta.

- Tôi muốn gả Lalita cho cậu.

- Gì cơ? - Hagon nhăn mặt, sững người.

Ông già nắm lấy tay Hagon, buồn bã nói:

- Tôi biết, thật ngu ngốc. Làm sao con bé ấy có thể xứng được với cậu chứ.

- Ai dà, có thế thôi. Làm tôi cứ tưởng chuyện gì to tát lắm. À không, ý tôi là...

- Nghe này, cậu đã giúp chúng tôi rất nhiều rồi. Cái mạng già này chẳng có gì ngoài quán rượu rách nát và đứa con gái. Con bé cũng thích cậu lắm.

Hagon bối rối ra mặt:

- Ch-chắc gì nó đã thích tôi như thế! Với tôi, Lalita như một đứa em gái dễ thương thôi. Vả lại...tôi mới là người không xứng với em ấy.

- Ý cậu là sao?

- Thì...tôi cực kì nguy hiểm. Tức là, tôi không thể để cho bất cứ ai tiếp xúc quá gần, việc đó sẽ gây hại cho chính họ. Há, đừng nói kết hôn, tôi còn không biết mình có thể yêu ai được nữa không kìa. - Hagon gãi đầu gãi tai. Anh thấy Lalita đang núp sau khung cửa.

- Thôi. Tốt nhất là Lalita nên cứ là đứa em gái dễ thương, còn ông thì hãy cứ làm cho tôi những món đồ uống "đặc biệt" nhé!

- Ừ. Chắc chắn rồi.

- Chân ông đỡ chưa?

....

Hagon ngồi một mình trên đỉnh toà nhà cao nhất thành phố, ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực nhuộm đỏ mọi thứ trong tầm mắt. Cậu mò ra sau cổ, tháo ra sợi dây chuyền làm từ titan. Treo trên sợi dây, là một chiếc nhẫn bạch kim được khảm một viên hổ phách lớn.

Mân mê chiếc nhẫn hồi lâu, ánh trăng đã rọi xuống từ lúc nào.

- Hổ phách triệu năm, cũng đâu có xứng...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro