Tập 3 - NHIỆM VỤ PHIỀN TOÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến tham quan căn cứ dưới lòng đất ở một vùng hoang mạc xa lắc xa lơ, Hagon quyết định...cuốc bộ về thủ đô.

- Anh không ở lại thêm mấy ngày nữa à? 

Hagon lắc đầu, xốc lại cái áo choàng mới toanh:

- Hưm...Tôi chợt nhớ ra có vài chuyện cần giải quyết. Chưa gì đã thấy nhớ rồi sao?

- Không phải...Ít nhất thì cũng phải mất hai hôm nữa thì tôi mới sắp xếp được một đoàn xe hộ tống... - Giọng Beetal nhỏ dần.

Hagon phồng má, quay lại ôm Beetal. Hắn ghé sát vào tai anh ta , bỡn cợt:

- Muốn nữa thì cứ nói ra, ngại gì.

Beetal ngượng chín mặt, anh ta lùi lại vài bước. 

- T..Tha cho tôi nhé. Tôi chỉ là không tin anh rảnh rỗi đến mức chạy từ đây về thủ đô đâu. Trụ sở cách đây gần mấy trăm cây số lận.

- Không tin hả? Anh về giải quyết mớ giấy tờ linh tinh, rồi sẽ lại quay về đây với em liền ~ NGAY. TRONG. NGÀY.

Hagon gõ mũi kiếm xuống mặt sàn kim loại canh cách. Cả hai đang đứng ở cổng Nam khu căn cứ, trên mặt đất. Làn gió nóng đầy cát bụi cứ tát vào mặt liên tiếp làm hắn ta dù có muốn cũng không thể nhe răng cười.

- Được thì tốt quá... - Beetal thở dài, cúi đầu. Anh ta hiểu rằng mình lỡ mồm hơi nhiều.

- Với lại...

- Gì cơ? - Beetal nghểnh lên nhanh như cách mà Hagon đổi chủ đề vậy.

- Nhớ bảo bọn nó gửi thêm mấy cái cốc nữa nhé!

- À ờ...Được rồi.

Hagon nuốt nước bọt. Hắn nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục đùa giỡn, có khi hắn sẽ lôi Beetal vào lại bên trong mất, và đống giấy tờ kia sẽ lại phải sai ai đó làm hộ. Hagon cực kì ghét lối hành văn của mấy tên thư kí hay nịnh hót ở văn phòng.

- Tạm thời vậy đã. Giờ thì bước lùi lại chút đi.

Beetal chạy một lèo về sau, tựa lưng vào bức tường bê tông nứt vỡ. Hagon dậm vài bước tại chỗ. Hắn dừng lại, ngoái đầu nhìn ra sau, rồi nhảy hẳn xuống đất.

*Đùng*

Một cơn sóng thần bằng cát bắn toé lên trời. Hình bóng Hagon đã mất dạng, chỉ để lại phía sau một vết rách sâu hoắm và bộ mặt đầy kinh hãi của Beetal.

Tại sao Hagon lại chọn khoe mẽ như thế? Hắn muốn thị uy sức mạnh sao? Không.
...À thì...đúng là thế, nhưng rốt cuộc thì cú bật đấy không chỉ đơn thuần là để lấy le thôi đâu.

Hagon phóng đi như tia chớp, băng qua rừng cây, qua một cái sa mạc nữa. Hắn dừng lại tại bãi đổ nát hôm nọ. Cẩn trọng dò xét xung quanh, hắn ngước đầu lên nhìn toà nhà đen xì vốn cao cả chục tầng giờ đã bị bom đạn giã nát đến thảm thương.

- Ngần đấy công sức mà ta thậm chí còn không chạm được đến nó.

Toà nhà bị cạy tung lớp vỏ, trơ ra hết những mảnh bê tông và cốt thép méo mó, vụn vỡ như bánh quy giòn. Xác chết vẫn nằm la liệt khắp các tầng, vất vưởng trên cả những ô cửa sổ nhuộm màu khói đen. Hagon rảo bước một vòng, sau khi chắc chắn cú nhảy này sẽ không tạo ra thêm một mớ hổ lốn nữa, hắn co chân bật lên tầng năm.

- Đâu rồi... - Hắn lục lọi mọi ngăn tủ hắn nhìn thấy, xới tung mọi ngăn bàn còn nguyên vẹn. Phải nói rằng, tầng năm ít "được" phá hủy nhất là có lý do. Có một vài tài liệu đặc biệt mà hắn đang tìm kiếm bị đem đi giữa lúc vụ ẩu đả đang đến hồi cao trào. Một tên lính quèn nhân lúc Hagon đang bận ăn đòn thì đem đống giấy tờ lẩn đi mất. Và theo lời cái máy bay do thám cuối cùng trên trời vào thời điểm đó, thì hắn đã chạy vào đây, ngay đây.

- Con AI chết tiệt...

Hagon không muốn bị ai quấy rầy, nên đã miễn cưỡng chạy bộ về tìm cho ra vài tờ giấy phiền phức kia. Dù sao thì "nhiệm vụ phụ" lần này là đem những báo cáo nghiên cứu tuyệt mật của phe địch về trụ sở, để làm gì thì hắn không biết, mà cũng theo như chỉ thị của "cấp trên" thì không ai nên biết về sự tồn tại của chúng cả.

- Vũ khí bí mật? Sinh vật biến đổi gen hay cái của nợ gì đó và giờ ta phải tốn một đống thời gian chỉ để lục cho ra mấy tờ giấy mà giời biết có bị cháy ra tro ở góc nào rồi không nữa!!! - Hagon gào lên.

*Rè Rè* "Chỉ huy?"

- Cái gì đấy? Ở đâu đấy?

"Ngay sau lưng ngài ạ" *Rè*

Hagon quay tới quay lui, hắn thấy có vài tia lửa toé lên chỗ đống đá vụn ở góc phòng. Nằm bên dưới là một cái đầu robot móp méo bẩn thỉu. Mắt nó bị vỡ, mấy sợi dây điện thò qua cái cổ bị bẻ gãy chập chờn liên hồi.

- Hừm, vẫn còn chạy được cơ à.

"Tôi...*Rè*...là...đơn vị do thám...thứ...*Rè* mã số..."

- Không cần giới thiệu. Nếu mày không có thông tin gì hữu ích, thì lấy chút sức tàn đó mà gửi kí ức về. Ta bóp nát đấy. - Hagon nghiến răng.

"Thưa chỉ huy *Rè* vào lúc 21 giờ 38 phút ngày 17 tháng *Rè* 6 *Rè* Mục tiêu mà chỉ huy đang tìm kiếm đã *Rè Rè*"

- Khẩn trương...Mày sắp chết đến nơi rồi.

Hắn ta khởi hành từ trưa, và giờ thì mặt trăng đang dần hiện rõ trên trời.

"Đã...bị tiêu diệt"

- Bị tiêu diệt là sao?

"*Rè* Tài liệu và đối tượng đã va chạm với một quả tên lửa và bị hủy diệt."

- Hờ. Thằng nào bắn hay thế không biết.

"Rất tiếc, tôi không thể xác định được. *Rè*"

- ... Vậy tóm lại là không còn?

"Xác nhận. Bản thể vật lý của chúng đã bị hủy diệt. Bản thể phi vật lý...còn tồn tại"

Mắt Hagon rạng ngời hẳn lên. Đây có lẽ là tin vui nhất hắn nghe được cả tuần nay.

- Chỉ cho ta. - Hagon gạt mồ hôi trên trán.

"*Rè....Thủ tục cần thiết: Trích xuất dữ liệu...Năng lượng không đủ...*Rè* Chỉ huy..."

*BỤP* - Cái đầu rô bốt tắt lịm.

- Không rõ nó làm cách nào để scan ra được...Nhưng được rồi, ít nhất thì ta cũng không bị bẽ mặt.

Hagon đứng dậy, phủi đầu gối. Hắn nhảy xuống.

Tiếp tục dạo quanh lòng vòng, Hagon cố tình đến những nơi mà phe ta đã ngã xuống. Chủ yếu là xác rô bốt, mảnh vụn linh kiện và ...

Hagon dừng chân trước một cỗ chiến xa bị phá hủy. Cái chân to vài mét bị đục thủng, trơ ra lõi xương thép và ống thủy lực. Súng máy gãy nòng. Giáp trụ thủng như miếng pho mát. Ồ còn buồng lái...

Trong buồng lái là một người lính xấu số. Anh ta nằm gục trên bàn điều khiển, với một vết cháy xém từ đầu đến giữa thân.

Dù đã đặc biệt sử dụng nhiều đơn vị tự động chiến đấu, nhưng sự xuất hiện của con chiến xa này...thật sự khiến Hagon thấy đau lòng.

- Ta đã đánh giá quá thấp chúng...

Hắn trèo vào buồng lái, lần mò trong đống dây dợ lằng nhằng để tới được chỗ nạn nhân. Khẽ đẩy vai anh ta ra, Hagon thấy được một cái tên được thêu trên tay áo, nhưng tiếc là đã cháy đến nỗi không thể nhận ra được nữa rồi.

Trời sắp tối.

Cầm trên tay cái đầu robot, Hagon bứt tốc về thẳng trụ sở ở thủ đô. Xe cộ trên đường chỉ thấy một cơn gió cực mạnh thổi qua và một cái bóng mờ ảo.

Hagon cởi bỏ cái áo khoác đẫm mồ hôi, rồi bực dọc ném cái đầu lên bàn.

- Vất vả rồi. - Một tay nhân viên bận đồ kĩ sư, trên tay cầm theo cái laptop bước tới.

- Lại chả. May con của nợ còn kịp lưu lại. Mà tao cũng không hiểu. Sao nó bảo tập tài liệu bị tên lửa bắn cháy khét lẹt rồi cơ mà?

- Có thể là sau khi scan được thì sao? Nhìn vết này đi.

- Ờ, có thể. - Hagon nheo mắt nhìn theo tay tên kĩ sư.

- Những thứ này rất quý giá, nó sẽ giúp ta biết được bọn chúng đang có mưu đồ gì.

- Mưu đồ để giết thằng này chăng. - Hagon tiện tay vớ lấy chai nước ngọt gần đó, tu ừng ực.

- Không. Đây là...bản thiết kế cho một cỗ máy có thể trích xuất năng lượng từ sinh vật sống.

Hagon nhoài tới. Trên màn hình hiện ra những dòng chữ khó hiểu và hình một khối cầu mờ nhạt.

- Chịu, ngắm ăn được hết thì ăn. - Hắn liếm mép.

- Cẩn thận không nó nhét mày vào trong đấy.

- Ờ. Tao chấp cái vụ này thôi. Lần sau không có đâu.

Tên kĩ sư cười khà khà.

- Có gì ăn không? - Hagon chỉ vào cái tủ lạnh.

- Không. Không cho mày ăn.

- Tùy. Tao đi ăn cái khác.

- Ăn gì? Ăn đấm à?

- Hừm. 

Hagon đóng sầm cửa phòng, lững thững bước xuống tầng. Trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn ban sáng, hắn xuống văn phòng vơ lấy gói bánh quy trên bàn của mình, ngồi phịch xuống ghế rồi mở máy tính lên.

- Sếp đi đâu mất mấy hôm thế? - Giọng cô gái nào đó cất lên. Cô ta mò mẫm trên vách tường tìm cái công tắc đèn.

- Đi ăn đấm. - Hắn vẫn đang nhai bánh nhuồm nhoàm.

- Em có mua sẵn vài bịch để trong ngăn bàn ấy.

- Ừm.

- Sếp có cần gì không?

- Có. Viết cho tôi báo cáo. Tối nay tôi bận rồi.

- Dạ. Sếp bận hẹn hò với ai à?

Hagon gật đầu. Hắn dốc hết bịch bánh vào mồm, đón lấy cốc nước từ tay cô thư kí:

- Xong vứt cho tôi cái giường trong kia nhé.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro