Tập 5 - TÒ MÒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không mất quá nhiều thời gian để lực lượng cảnh sát và cứu hộ tới được hiện trường. Một vài chiếc xe cấp cứu vội vã chở người bị thương đi trong sự ồn ào hỗn loạn của những khán giả tò mò. Họ chen chúc nhau chật kín cả đầu ngõ, ai nấy đều muốn tận mắt nhìn thấy mớ hổ lốn toàn đất đá vỡ nát, gỗ cháy, và biết đâu...Hagon vẫn đang giúp đỡ công tác dọn dẹp.

Cách đó không quá xa, cô trợ lý vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc ấy. Hagon, trước cả khi rút kiếm đỡ đòn, hắn vẫn kịp vung tay tạo nên một luồng sóng vô hình đẩy lùi tất cả mọi người ở đằng sau ra một quãng. Vết rách trên vai đang được cầm máu và băng bó này đây, thực chất là do miết phải mặt đường khi ngã mà thành.

Dáng hình nhỏ bé khẽ run lên. Nhân viên cứu hộ liền mở chiếc túi vuông, lấy ra một cái lọ và xịt thêm thuốc giảm đau lên vết thương.

- Chị đỡ chưa? - Cô ta hỏi, cẩn thận lau rửa những vệt máu đã khô quanh lớp băng y tế. Mùi cồn sát trùng toả ra nồng nặc.

- Cám ơn... - cô đưa tay còn lại quệt nước mắt.

- Nào nào, xong rồi. Chị phải thấy rằng mình rất may mắn đó.

- Kh..Không phải. Tôi hết đau rồi, chỉ là...

- Chỉ là gì? - Cô y tá bỏ dở việc thu dọn đống bông băng và thuốc, ngoái đầu lại nhìn.

- Cái...cái lúc mà anh ấy...biến mất. Trước đó...

Nữ y tá dường như chẳng hiểu gì sất. Cô ta tưởng nàng trợ lý đỏng đảnh này vẫn còn bị sang chấn tâm lý sau vụ nổ.

- Em phải tận mắt chứng kiến cơ.

Một người nói chen vào. Anh ta đang lật giở từng viên gạch vụn để tìm kiếm thứ gì đó.

- Là tôi lúc đó, tôi cũng sẽ bĩnh ra quần mất. - Anh ta cười. Cô trợ lý cũng bật cười sau làn nước mắt.

- À, ý là lúc ngài ấy vận công hả?

- Ừ.

- Uớc gì tôi được thấy cảnh đó. - Mắt cổ sáng lên, hai tay ôm trước ngực mà nhún nhảy.

Anh chàng kia lôi ra khúc gỗ cháy đen, rồi bực dọc ném trả nó lại vào đống đổ nát:

- Đứng cách hẳn một đoạn, mà cứ tức ngực như thể hết hơi ý. Lúc đấy khói còn chưa tan, nhưng xung quanh ngài ấy vẫn còn đang bốc cháy!

- Thật á?! - Cô ta mắt tròn mắt dẹt, hết nhìn cô trợ lý, lại nhìn vết lõm to tướng trên mặt đường.

- Ừ. Sau đấy thì ngài ấy...biến mất thôi. Không ai thấy đi về hướng nào. Còn cái thằng mà tấn công, chắc giờ bị chém thành cám rồi cũng nên. - Anh ta đứng dậy, phủi quần áo.

- Sợ thật.

...

Cô trợ lý trầm ngâm nhìn hai "fan cuồng" bàn tán về Hagon, tay vẫn mân mê cái điện thoại nát bươm. Có thể thú nhân đó đã bị chém thật, hoặc là, bị đem đi tra khảo dã man hòng tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau. Dù sao đi nữa, kết cục không hề tốt đẹp. Cô ấy lắc đầu. Lật đật nằm xuống cái cáng trong xe, cô mơ hồ suy nghĩ:

Liệu rằng Hagon đã từng có một "người đặc biệt" chưa nhỉ?

Cô cố xua đi cái từ "người yêu" hay là "bạn đời" hay tương tự, vì cô thừa hiểu tên này dù có biết quan tâm tới người khác đến thế, cũng chắc chắn là chưa từng biết yêu. Cam đoan luôn. Ngay cả Beetal cũng chỉ là tình...vài đêm trong số hàng chục thú nhân khác cô ta phải đặt hệ thống theo dõi mỗi khi hắn ta ra vào những hộp đêm.

Biết đâu những người hắn qua lại té ra là một tội phạm khét tiếng, hay là gián điệp? Nực cười thay đó chỉ là thủ tục, hẳn là Hagon cũng biết, nhưng hắn bỏ qua.

Ngay cả khi là thật đi nữa, thì chẳng có ai dám cằn nhằn với hắn, huống hồ chi là đưa ra những biện pháp "trừng phạt". Cơ quan chỉ đành âm thầm xử lý những sơ ý mà Hagon gây ra, dù sao thì hắn vẫn còn khá trẻ để suy nghĩ thấu đáo tất cả mọi thứ.

Một lần nữa, cô ấy cố để chối bỏ ý nghĩ rằng: "Có thể mình sẽ trở thành "người đặc biệt" ấy của Hagon". Cô lấy ngón trỏ day day chỗ nhân trung, nhớ về một ngày nào đó hai năm trước. Hôm ấy, Hagon vừa trở về từ một nhiệm vụ dài ngày. Hắn dặn trợ lý làm báo cáo, rồi thản nhiên đi tới hộp đêm ưa thích để "thư giãn".

Lẽo đẽo đi theo Hagon tới hộp đêm, cô còn chưa kịp ngồi xuống thì đã thấy hắn được bao vây bởi hàng tá những vũ công nóng bỏng, ai cũng tranh nhau bóp vai, đấm lưng và mời rượu hắn. Tò mò, nhưng đồng thời cũng rất ngại, cô đành ngồi trên chiếc ghế sofa hình tròn và lặng lẽ quan sát xung quanh.

- Tôi bảo rồi mà, đây không phải chỗ mà "gái nhà lành" như cô nên tới đâu, nhưng đã tới rồi, sao không tận hưởng mà cứ dính lấy tôi thế?

- Sếp cứ coi như em vô hình đi, lát em đi...

Dưới ánh đèn neon lúc tỏ lúc mờ, Hagon vẫn thấy được khuôn mặt đỏ bừng của cô trợ lý. Vừa uống hết ly cocktail trên tay, hắn thư thái nhấm nháp trái cherry còn sót lại, vờ như là đang không bị hàng chục cái loa thùng dội nhạc vào tai vậy. Một vũ công tiến sát tới, cạ đầu vào ngực Hagon. Sẵn biết hắn là một tên hơi biến thái, nhưng cô thư ký vẫn cố ý quay mặt đi khi hắn liền xoa đầu anh ta như một chú mèo con.

- Ê mấy cu, thấy chị cứng đờ người ra thế kia mà sao không qua giúp hả? - Hắn ngoắc ngón tay ra hiệu, điệu bộ không thể nào trịch thượng hơn.

Hai anh chàng ngồi cách hắn một đoạn không hề chần chừ mà chạy sang, sẵn sàng phục vụ cho người phụ nữ nằm dưới sự bảo hộ của chỉ huy Hagon. Cô trợ lý bẽn lẽn đón lấy ly rượu thơm nồng và nhấp môi một chút, rồi giơ cao cái ly trong sự khoái chí của hắn ta.

Ở một khía cạnh nào đó, cô cũng có thể được coi là "người đặc biệt" trong lòng hắn. Tất nhiên, ai lại không đam mê cái kiểu đặc biệt như vậy chứ.

- Sếp ơi.

- Hả?

- Em hơi tò mò, liệu sếp đã từng...

- Từng gì?

- À thì...Sếp đã từng có con chưa?

Hagon nhíu mày.

- Để làm gì...?

Cô trợ lý nhún vai. Hagon suy nghĩ một lúc, đoạn, hắn đuổi hết đám vũ công đi và ngồi sát lại gần cô. Cô nàng khẽ run lên và sởn da gà.

Hơi thở ấm nóng từ mũi hắn phả vào vai cô. Đến đây thì trợ lý nghĩ mình sắp bị ăn bạt tai đến nơi rồi, nhưng không, hắn bá vai cô, ngửa mặt lên trần nhà mà nói:

- Cô biết mà, nếu có, chúng cũng chẳng bao giờ có được sức mạnh này.

- Em biết.

- Sao mấy người cứ phải quan tâm?

Cô trợ lý không biết nói sao.

- Tất cả những gì mấy người nghĩ đến là nhân bản tôi ra để làm một đội quân hả, mơ đi. Thích thì cứ thử, nhưng như tôi đã bảo, thứ quyền năng này không đến từ di truyền. - Hắn nhắm mắt, thở dài.

- Ý em không phải thế ạ.

- Thế là thật ra cô muốn biết cái gì?

- ...

- Tôi chúa ghét những ai cứ ngập ngừng.

Hắn bỏ cô ra, khoanh tay lại và chờ đợi một câu trả lời.

- Em chưa từng thấy sếp gần gũi với phụ nữ bao giờ. - Cô che mặt, đằng sau đó là một nụ cười méo xệch và gượng gạo.

Bất ngờ thay, Hagon thấy vậy liền bĩu môi, với lấy chai rượu trên bàn tu lấy tu để:

- Ý là cô thắc mắc, là tại sao tôi chỉ qua lại với đàn ông rồi giữ lấy bộ gen này cho riêng mình hả??

Hắn lăn ra cười vật vã trên ghế, tiếng cười dù không át được tiếng nhạc nhưng cũng đủ để khiến ai nhận ra hắn cũng phải toát mồ hôi hột mà né ra thật xa.

Ai biết tên điên này có thể chỉ vì một thứ cỏn con liền lên cơn thì sao. (Đấy là họ nghĩ thế)

Tẽn tò, cô trợ lý chỉ biết khép nép cúi đầu.

- Nào nào, đừng để bụng. Tôi chỉ quên mất rằng...

- ...Rằng thì mà là, khiếu hài hước của mình nhiều khi hơi vô duyên. - Hắn dụi mắt, tự nhiên cảm thấy nãy giờ mình đã nốc hơi bị nhiều.

Hagon xua tay, ra vẻ gạt khoé mắt:

- Tin tôi đi, cứ như vậy sẽ tốt hơn.

Cô trợ lý khẽ gật đầu, và như mọi khi, Hagon luôn biết cách để làm người ta quên đi những điều khó xử. Đêm đó hai người đã cùng tiệc tùng ăn mừng chiến thắng rất vui. Hagon đích thân hộ tống nhân sự mẫn cán của mình về tận nhà, trong khi bản thân hắn đã tưởng mình đứng còn không vững nữa rồi.

Hắn leo lên tầng thượng của một toà chung cư chọc trời, lặng lẽ ngắm nhìn giang sơn mà cả đời đã thề sẽ bảo vệ. Bị bao vây bởi những câu hỏi như ban nãy còn tệ hơn là bị dồn tới chân tường bởi địch thù, hắn đặt tay lên trán ngán ngẩm, rồi nở một nụ cười cay đắng. Có lẽ vì đã quá say mà hắn trượt chân ngã ngửa ra đằng sau, rồi tiện thể thiếp đi cho tới khi bị những tia nắng chói chang giữa trưa bắt phải tỉnh dậy. Hắn lết về dinh thự trong bộ dạng không thể bết bát hơn, ngủ tiếp một giấc nữa trước khi quyết định tham dự buổi huấn luyện tân binh mà những cấp dưới đã ra sức chào mời được mấy hôm.

Đến xẩm tối, căn phòng giả lập chiến đấu đã nát tanh bành, còn đám tân binh thì được một buổi tập đáng nhớ trong đời (theo hướng tích cực).

....

Trở lại hiện tại, thì ở một góc của thành phố, Hagon đang đứng trên lan can nơi đỉnh toà tháp nọ. Tà áo choàng rách mép tung bay theo từng cơn gió cay lạnh, hắn ngoái lại sau lưng, vênh mặt:

- Quả là không tồi, đủ để ta bị xước mất một tí ở ngón tay rồi đấy.

Để chứng minh, hắn còn cố tình dí đầu móng nhọn hoắt vào mắt tên kia, chỉ để thấy đồng tử hắn co vào hết cỡ. Quả thực là lông ở phần ngón tay đã bắt lửa nên da bị bỏng nhẹ, những vết đó sớm đã phục hồi. Hắn không đủ thời gian để vừa cường hoá cơ thể, vừa cố giảm thiệt hại lên dân thường.

Tên xạ thủ bị trói ra ngoài lan can bằng dây thép. Hai chân hắn khua khoắng loạn xạ trong không khí, đằng sau lớp khăn bịt mõm là tiếng gào thét thảm thiết vô nghĩa. Tên này có một viên thuốc tự sát trong kẽ răng đấy, nhưng đã bị lấy ra mất rồi.

- Nhìn xuống cho kĩ, vì ngươi chỉ còn MỘT cơ hội này thôi đấy. - Hắn thì thầm vào tai kẻ xấu số.

Trời chợt tối đi một chút, và khi người ta ngước lên, sấm sét đang gầm rú giữa ban ngày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro