Tập 6 - ẤN TƯỢNG XẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ ra sao nếu Wolfan và Hagon tình cờ gặp nhau và có một trận tỉ thí?

Rất đơn giản, Wolfan sẽ bị đấm gục ngay sau bước di chuyển đầu tiên. Vì hai người không tới từ cùng một thế giới, nên xét ra thì kèo này "hơi" bị lệch về phía Hagon. Hơn nữa, bản thân những hổ nhân đã có lợi thế về thể hình, nên sói ta càng dễ bị áp đảo.

Do đó, ta vẫn sẽ cho Wolfan làm một binh sĩ, một ngày nọ được chọn để tham gia buổi huấn luyện đặc biệt do chính Hagon tổ chức, tại thế giới của Hagon.

....

- Này. - Một giọng nói phát ra từ sau lưng Wolfan

- Gọi tôi à. - Cậu ta quay lại.

- Ừm.

- Sao thế?

Chàng sư tử tiến tới, chìa tay ra:

- Xin chào, tôi là Neolai, sư đoàn trưởng đơn vị bộ binh số 6. Cậu hẳn là Wolfan.

Ngập ngừng, cậu cũng bắt tay anh ta. Tuy còn chưa hiểu hết chức vụ của đối phương, Wolfan vẫn phải lịch sự đối đáp:

- Ch..Chào ngài Neolai. Wolfan...đơn vị bộ binh số 2. Hân hạnh được gặp ngài.

Neolai lùi lại một bước, anh ta nhìn sói từ đầu đến chân, vuốt cằm:

- Thể trạng tốt lắm. Nghe danh cậu đã lâu, cậu chính là chiến binh ưu tú nhất mặt trận phía bắc.

Wolfan liền xua tay, toát mồ hôi:

- Ngài quá lời rồi. Còn rất nhiều người giỏi hơn tôi nữa cơ. - Cậu đánh mắt sang những đại diện khác, nhe răng cười một cách khiêm tốn.

Vị sư đoàn trưởng mỉm cười. Anh ta tiến tới bên Wolfan, cả hai cùng đứng trước cánh cửa thép bọc trường lực của phòng huấn luyện, cùng ngước mắt lên nhìn trần nhà cao một cách vô lý:

- Cậu thấy đấy, hôm nay là một sự kiện hiếm có. Không phải lúc nào ngài Hagon cũng đồng ý đâu.

- Đồng ý gì ạ?

- Hừm...đồng ý làm giám khảo của buổi huấn luyện giả lập sắp diễn ra. Đối mặt với những yếu tố bất ngờ trên chiến trường luôn là trọng tâm, là cốt lõi của những bài tập của ngài ấy. Anh phải biết rằng, chúng tôi đã rất vất vả mới có thể mời được ngài tham gia, với lịch trình bận rộn và những nhiệm vụ khó khăn. Chưa kể đến...

Những lời của ngài sư đoàn trưởng sượt qua tai cậu như gió thoảng: "Biết là ông ta mạnh rồi, biết là ông ta kinh rồi, nhưng liệu có khi nào mấy người có thể bớt khoe khoang lại được không?".

- Dạ...

Ậm ừ một cách khiên cưỡng, Wolfan thầm nghĩ: "Cái gì mà yếu tố bất ngờ chứ? Tên quái vật là muốn đánh bọn này ra bã thì có!"

Phòng chờ ngày càng huyên náo. Sau một hồi luyên thuyên, Neolai cũng chịu đi bắt chuyện với đại diện sư đoàn 2 - người đang buôn dưa lê với đại diện sư đoàn 3, và buông tha cho sói ta. Cậu ngồi xuống băng ghế, quan sát những chiến binh khác.

Việc chưa từng tham gia một sự kiện nào như này khiến Wolfan cực kì căng thẳng, kèm theo những tin đồn về vị chỉ huy lập dị và đáng sợ càng khiến cậu đứng ngồi không yên.

Chiến binh sư đoàn số 5 là một chàng gấu vạm vỡ cao khoảng mét chín. Không biết hè đến anh ta có phải cạo bớt lông không nhỉ?

Chiến binh sư đoàn số 1 trông lạnh lùng khó gần. Chàng báo đen hành xử hoàn toàn ngược lại với Ryan. Trông cũng mạnh đấy.

- Chà, chiến binh nào mặc áo choàng đen kia nhỉ?

Một hổ nhân điển trai đứng khoanh tay ở đằng xa. Anh ta đang nói chuyện cùng hai người khác, vừa nói vừa dậm chân. Ánh mắt sắc bén của anh ta lia phải Wolfan, khiến cậu bất giác lạnh sống lưng. Khí tức này, không phải ai cũng sở hữu.

- Ờ... - Chắc là mình tưởng tượng thôi. Không thể nào... - Cậu quay mặt đi.

Cậu cố tình lảng đi. Nhưng cảm giác vừa rồi khiến cậu không khỏi bất an.

- Không thể nào hắn lại đứng ngay đó được! Lẽ ra hắn phải đứng quan sát ở chỗ nào khác chứ, đây là phòng chờ mà!

Cậu lấm lét nhìn ra sau lưng.

Và anh ta vẫn đang chăm chú nhìn cậu, vừa nhìn vừa cười tủm tỉm.

- Bỏ mẹ rồi. - Wolfan bủn rủn chân tay. Cậu không biết mình đã đắc tội gì, và cậu cũng chưa chuẩn bị tinh thần để vào viện điều trị trấn thương chỉnh hình.

...

Ba tiếng trước:

Hagon tỉnh dậy trên giường, không rõ mình đã ngủ được tổng bao nhiêu tiếng rồi. Cảm thấy đã hết choáng váng, hắn xuống nhà bảo đầu bếp chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn.

Đầu bếp tập trung nấu nướng, hôm nay ông ta không thèm hỏi han Hagon một lời. Hắn cũng không quan tâm. Hắn vắt chân trên ghế, nhâm nhi cốc trà nóng hổi và đọc những báo cáo trên màn hình.

- Cho tôi thêm nhiều phô mai nhé.

- Được ạ.

Đầu bếp vốn đã cất miếng pho mát to tướng vào tủ lạnh, giờ nghe Hagon nói vậy lại đành lật đật lấy ra. Tảng pho mát rơi cái rầm lên mặt bàn đá hoa cương được đánh bóng sáng choang, nó trượt thêm đoạn nữa, trước khi bị ông đầu bếp tóm lấy và ôm chặt. Ông ta lấm lét nhìn Hagon.

Hagon đã quay mặt lại từ lúc nào. Hắn phồng một bên má, rồi khẽ cười.

- Từ từ thôi, tôi vẫn còn nhiều thời gian mà.

Hắn lại quay ra đọc báo cáo một cách chăm chú. Hai hàng ria mép giật giật mấy cái, hắn hớp từng miếng trà nhỏ, cau mày. Hắn đứng dậy, đi tới chỗ tủ bếp để lấy một hộp bánh quy ở ngăn trên cùng.

- Ồ loại này mới này!

Hắn hớn hở xé nắp hộp. Bánh quy được xếp ngay ngắn trong những ô tròn nhỏ bằng nhựa, bọc bên ngoài là một lớp ni lông mỏng.

- Khiếp, không biết có ngon không mà bọc biếc cẩn thận thế. - Hagon bĩu môi.

Hắn đưa cái bánh lên miệng, cắn một miếng nhỏ. Thưởng thức bánh quy như một thú vui nho nhỏ của Hagon vậy.

- Không tệ...nhưng...

- Có gì sao ạ? - Đầu bếp ngó qua, tay vẫn đang dang dở cắt thái.

- Hết trà rồi. - Hắn bóc thêm cái nữa.

- Ngài đợi chút.

Chưa đợi đầu bếp lau tay xong, Hagon đã lại đứng dậy, tự đi pha trà.

- Ngài cứ để đấy, tôi qua ngay.

- Xùy, ông bảo tôi không biết tự làm đồ uống sao?

- Dạ không phải.

- Thế thì cứ làm nốt bữa trưa dùm cái.

Trở lại trên ghế với cốc trà hương hoa thơm phức, Hagon khoái chí ra mặt, cái đuôi dài quệt qua quệt lại loạt xoạt trên lớp thảm lông thô ráp. Dù không êm ái lắm nhưng được cái di chân trên thứ này sướng phết.

- Ngài còn cần gì nữa không?

- Chắc là cần được đi ngủ tiếp. - Hắn vuốt râu.

- Ngài đỡ đau đầu chưa?

- Rồi.

Sắc mặt Hagon tự nhiên trở nên khó coi. Đầu bếp thấy thế cũng không nói gì thêm.

- Thật tình cờ. Tôi vẫn muốn nghỉ nốt một hôm, mà chúng nó lại xếp ra cái lịch như này.

- Ngài có thể chọn không đi mà.

- Tôi sẽ trở thành một thằng thất hứa và vô duyên. - Hagon thở dài, một hơi nốc cạn ly trà.

- Ngài dùng loại gì thế?

- Cái gì mà...hoa cúc hoa nhài, tôi không để ý, nhưng thơm phết.

- Đúng vậy. Để khi nào tôi lấy thêm.

Hắn ngoáy cái thìa trong cốc kêu leng keng.

- Bật nhạc.

Danh sách nhạc buổi sáng phát lên từ những chiếc loa âm trần. Bữa trưa thịnh soạn đã xong. Hagon kéo cái ghế bên cạnh ra, mời ông ta ngồi xuống:

- Ăn cùng tôi đi.

Hai người dùng bữa nhanh chóng. Xong xuôi, đầu bếp đi rửa bát, còn hắn thì ngồi xỉa răng, suy nghĩ về phục trang sẽ diện tới sự kiện chiều nay. Không cần quá cầu kì vì đằng nào khi chiến đấu cũng sẽ cởi ra, nhưng chắc chắn không được quá tầm thường. Còn năm phút tới giờ khởi hành, hắn phi lên phòng, vơ lấy hết những gì cần thiết và bay ra khỏi cửa cũng nhanh không kém.

(Hagon không biết bay, "bay" ở đây là phóng như bay)

- Cất xe đi! Ta tự đi được!!

Hắn hét lên. Hi vọng tài xế riêng có thể nghe thấy.

Người tài xế chưa kịp thấy bóng dáng ai, thì đã bị một cơn lốc tạt qua cay xè cả mắt.

- Có vẻ như hôm nay mình lại được nghỉ rồi. Ngài ấy không thích đi xe ô tô hay sao ấy nhỉ...

Trời buổi sáng thật trong trẻo và mát mẻ. Những toà nhà, xe cộ và thú nhân thật náo nhiệt. Cái cảm giác đi dạo trên phố lúc này thật đặc biệt khó tả. Nhưng đấy là Hagon nghĩ thế, bởi lúc này hắn đang chạy trên đường cao tốc, cách xa khu trung tâm.

Một toà thành cao như quả núi dần hiện ra qua lớp sương mù và cây xanh dày đặc. Hagon không để ý tới thời gian, nhưng với tốc độ này có lẽ sẽ mất tầm hai phút. Hắn không muốn phá hỏng cảnh quan nơi đây vì "chạy quá tốc độ".

*Cộp* - Tiếng mũi giày cứng va vào bậc thềm đá. Nơi đây là trung tâm thử nghiệm vũ khí và tài nguyên quân đội lớn nhất lục địa.

Vuốt lại mái tóc tả tơi, Hagon khoan thai bước vào từ cổng chính, không quên trưng ra bộ mặt trông nghiêm trang một tí.

- Chào chỉ huy Hagon!!!

Một toán lính lập tức dừng ngay việc họ đang làm, đồng loạt giơ tay chào.

Hắn gật đầu, xua xua tay:

- Thoải mái tí đi, không cần phải căng hết cả mặt ra như thế!

- Dạ thưa ngài!! - Họ đều đồng thanh.

- Nếu ta nhớ không nhầm, thì trung tâm huấn luyện nằm ở phía này...

- Dạ đúng thưa ngài!!

- Ừm.

Đằng xa, là nhiều khối nhà bê tông nhấp nhô, được nối với nhau bởi những hành lang mái vòm trong suốt. Ở giữa là trung tâm huấn luyện giả lập trong nhà, với quy mô không một nơi nào sánh bằng. Đến được nơi này là vinh dự to lớn không phải quân nhân nào cũng có.

- Hi vọng là đợt này bọn nó đã nâng cấp cơ sở hạ tầng. Nếu không thì sẽ chán lắm. - Hagon nhìn lại một lượt từ đầu đến chân, xem có chỗ nào bất thường không.

Qua những dãy hành lang dài đằng đẵng, ở một góc nào đấy trong tổ hợp công trình vốn đã khổng lồ này, là phòng hội nghị cấp cao. Nếu không có sự trợ giúp của cái vòng trên cổ áo, chắc giờ hắn đã xông thẳng vào khu huấn luyện vì lạc đường rồi.

Cánh cửa hợp kim hai lớp vừa hé mở, thì một cơn bão hương hoa liền trào ra, xộc thẳng vào mũi khiến Hagon suýt chút nữa thì hắt xì.

- Hình thức quá. Các vị hào hứng đến vậy sao? - Hắn dang rộng tay, cúi chào.

Cả khán phòng rợp trong tiếng vỗ tay.

- Chỉ huy đã tới!! - Một ai đó cất lời.

- Ngài trông tươi tỉnh quá! Nghe bảo tối qua ngài "quẩy" ghê lắm mà? - Tổng tư lệnh hào hứng chìa tay ra.

Hagon bắt tay anh ta, bắt tay cả những người khác.

- Tối qua là chuyện tối qua. Nếu các vị muốn, TỐI NAY làm một bữa, được chứ?

Cả khán phòng lại bùng nổ tiếng vỗ tay. Làm gì có ai dám từ chối nếu hắn đã mời chứ? Nhưng liệu hắn có ở lại lâu, hay thậm chí có đến hay không, thì còn tùy vào cảm hứng lúc bấy giờ. Họ vẫn sẽ tiệc tùng tiếp thôi, có hay không có Hagon.

- Được. Như mọi khi, lần này tôi sẽ lại xuống thăm các chiến binh trước, xem năm nay ta có gương mặt nào sáng giá không.

Anh sĩ quan mở cửa, hộ tống hắn tới tận phòng chờ mới quay lại. Với Hagon, khung cảnh toàn những người đàn ông mạnh mẽ và cứng rắn mới đáng xem, chứ không phải đám yếu đuối thích làm màu kia. Ở lại trong đó một lúc nữa chắc hắn bị điếc mũi mất.

Những sĩ quan và chiến binh nhìn thấy hắn liền cúi chào. Hắn khẽ gật đầu, nhưng ánh nhìn vẫn không thay đổi. Hắn không thèm liếc cấp dưới dù chỉ một cái, thay vào đó tròng mắt lại đảo qua đảo lại liên tục giữa các chiến binh.

- Ngài thấy sao ạ? - Một đại diện hỏi.

- Hừm...phải xem thực lực ra sao đã. Cơ bắp đến mấy mà võ biền vô dụng cũng vứt thôi.

Hagon tặc lưỡi. Hắn thật ra không biết tên này đang hỏi về cái gì, nên hắn mặc định trả lời về các chiến binh.

"Trên tường cũng được trang trí đẹp mắt ra phết, giờ mới để ý đấy."

Tiện lợi ngắm tranh, hắn tia phải một chàng sói đang đứng trong góc. Cậu ta khoanh tay, hơi cúi đầu, không rõ đang suy nghĩ chuyện gì mà cái đuôi lại quạt trái quạt phải không ngừng.

- Đáng yêu ghê.

- Dạ? - Ông ta ngạc nhiên, cứ ngỡ mình đã nghe nhầm lời buột miệng của hắn.

- Kia kìa. - Hagon hất cằm về phía Wolfan.

- Hình như anh ta thuộc sư đoàn bộ binh số 2 ạ.

- Trông được đấy. Ta có cảm giác cậu ta sẽ đánh được một trận ra trò.

- Ngài cảm nhận được sao?

- Đúng vậy. Như là...linh tính. Ta cũng có thể sai. - Hắn cúi xuống một chốc rồi lại ngẩng lên, để ý thấy đế giày có hơi bẩn một chút.

Bắt gặp Wolfan ngoái lại nhìn mình liên tục, hắn càng thêm phần thích thú.

"Lính mới à, có vẻ không nhận ra."

Hagon định bụng sẽ tiến tới hỏi chuyện. Nhưng rồi như chợt nhớ lại về cương vị của mình, cũng như thái độ ban nãy, hắn quyết định tha cho cậu ta. Để dành đến khi lên sàn đấu, Hagon sẽ trực tiếp đánh giá.

- Thế thôi nhé. Bảo họ chuẩn bị đi. - Hắn khoát tay, xoay lưng lạnh lùng.

Hagon rời phòng chờ để lên đài quan sát, nằm bên trên không gian giả lập. Từ đây có thể thấy hết được cục bộ cuộc chiến từ trên cao. Hắn ngả lưng ra ghế, thoải mái tiếp chuyện với những chỉ huy khác.

...

- Hắn đi rồi. Quả này chắc chắn là chết rồi. - Wolfan đổ mồ hôi lạnh.

Cậu không ngừng nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Từng phút trôi qua như từng giờ, và bởi vì chẳng có tiết mục văn nghệ hay thuyết giảng nào để phân tâm nên là thời gian càng trôi chậm thêm gấp bội lần.

Đúng hai giờ chiều, lớp trường lực tan rã, và cánh cửa tới không gian huấn luyện dần mở ra. Các chiến binh đều ngạc nhiên với những gì trước mắt họ.

"Một căn phòng? Chẳng rõ họ đã sử dụng thứ công nghệ gì để tạo nên không gian giả lập này, mà diện tích bên trong với tổng quan bên ngoài không hề ăn khớp với nhau. Toà nhà chỉ to cỡ một sân vận động, trừ đi tất cả các khu vực hành chính, phòng nghỉ, phòng kĩ thuật, kho chứa vũ khí, vân vân, thì diện tích còn lại của phòng giả lập đáng lẽ không thể...

...Không thể vẫn rộng bằng một sân vận động như này được!"

Các chiến binh xếp làm hai hàng ngang, song song với nhau bước đều tới trước mặt huấn luyện viên.

Nôm na là chủ đề chính của từng lần huấn luyện sẽ khác nhau, tùy vào tình hình chiến sự thực tế. Trước sự quấy nhiễu của những thế lực mới xuất hiện gần đây, chủ đề lần này là:

"Phương pháp dồn sức cho một cú kết liễu hoành tráng!"

Hagon trên đài quan sát nửa đùa nửa thật, khoanh tay gật gù:

- Các ngươi thấy cái tên này như nào? HOÀNH TRÁNG chứ?

- Hết sức đúng trọng tâm ạ! - Một vị chỉ huy tấm tắc khen.

Hagon khúc kha khúc khích. Cái hắn thấy hài hước là thái độ của bọn chúng trước từng câu từng chữ hắn thốt ra. Dù sao thì...

Các chiến binh sẽ lần đầu được trải nghiệm qua kĩ năng "thần thánh" được chính Hagon sáng tạo ra này. Đấy là lý do chính mà hắn vô cùng muốn được đặt tên cho nó thay vì tham khảo những khái niệm hoa mỹ khác.

- BÙNG NỔ SÁT THƯƠNG ĐỂ KẾT THÚC HOÀNH TRÁNGGG!!!

Thằng Hagon có để yên không nào?!

....




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro