Tập 7 - GỢI NHẮC QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tình huống đối kháng 1-1 tưởng hiếm gặp, hoá ra lại cực kì phổ biến nếu muốn đảm bảo một chiến thắng nho nhỏ. Khi tách được một hoặc một vài địch thủ ra khỏi đội hình của chúng, những cá nhân với kĩ năng kiệt xuất có thể phát huy hết khả năng của mình.

Đó chính là phương châm chiến đấu của Hagon - Hắn coi trọng sức mạnh cá thể hơn. Tất nhiên là những cá nhân ấy không thể làm nên một chiến thắng toàn vẹn, nhưng nếu bản thân những hạt nhân nhỏ nhất đã mạnh mẽ, thì tại sao tiềm lực tổng thể lại không chứ?

Về cơ bản, kĩ năng này đòi hỏi người dùng phải biết kiểm soát toàn bộ số năng lượng trong cơ thể, cứ cho là sóng xung kích, dung hợp vào vũ khí hay cường hoá,... bất kì thứ gì, thì đòn tất sát sẽ cực kì uy lực nếu biết triệu hồi đủ số năng lượng cần thiết. Điều này tưởng dễ mà khó, bởi không phải ai cũng hiểu được toàn bộ khả năng sinh công của chính bản thân mình. Thay vì bỏ ra hàng chục năm khổ luyện, có một cách "khá" đại trà là: tin tưởng.

Đó là khi ta càng tự tin vào sức mạnh của chính mình bao nhiêu, ta càng dễ dàng tiếp cận với nó hơn. Thay vì run rẩy sợ hãi trước những đối thủ hùng mạnh hơn, Hagon luôn khuyến khích những chiến binh hãy đánh tới hơi thở cuối cùng. Chỉ một chút dao động trong tâm trí là quá đủ để làm gián đoạn quá trình vận chiêu rồi, nên việc giữ tỉnh táo là vô cùng quan trọng.

Sau khi phổ biến một hồi, các chiến binh sẽ được chia lại theo cặp để đối kháng lẫn nhau. Một đánh với mười, hai đánh với chín, ba đánh với tám,...

Tại phòng giả lập này, các chiến binh sẽ được trao cho một chút "tiềm năng" để dễ thực hành hơn. "Tiềm năng" ở đây được rút ra từ chính Hagon đang đặt tay trái trong máy chiết xuất năng lượng. Hắn vẫn chống cằm thoải mái, chút xíu này chẳng đáng để hắn phải bận tâm.

Mọi vết thương sẽ được đẩy nhanh hồi phục.

Đánh ngất đối thủ sẽ được coi là chiến thắng.

Không sử dụng vũ khí.

Bất kì kĩ năng nào cũng được cho phép thi triển.

Nghiêm cấm hạ sát đối thủ.

Chiến binh mạnh nhất sẽ được đánh với Hagon.

- Hút nhanh lên để ta còn xuống xem nào!! - Hắn bắt đầu thấy bồn chồn.

- Dạ. Ngài đồng ý tăng công suất lên chứ?

- Có cần ta nhét thẳng vào mồm ngươi không? - Hắn nghiến răng.

- Theo ý ngài.

Những người khác trên đó thầm nghĩ rằng: "Lần sau nên làm hẳn cho tên này một phòng riêng. Sau khi hoàn thành việc "sạc pin", hắn có thể vui vẻ làm gì thì làm. Chứ cứ bị doạ thế này chẳng mấy mà nhân sự nghỉ việc hết.".

- Đánh hết sức nhé. Phần thưởng của quán quân sẽ là, "tiềm năng" vượt xa người thường. Vĩnh viễn.

Giọng Hagon phát ra từ đâu đó trên trần nhà.

- Ngài chắc chứ? - Cố vấn lo lắng hỏi lại.

- Không sao đâu. Ta tin rằng, kẻ xứng đáng sẽ biết cách sử dụng nó.

Hắn lại ngồi vắt chân, chống cằm mà nghĩ ngợi:

"Đến cắt ra 0,001% quyền năng của mình, ta còn không tiếc, các ngươi thì tiếc cái gì chứ?" - Hagon cười nhạt. "Cái đám lúc nào sợ mất mạng ấy, tại sao không đi tập luyện để trở nên mạnh hơn, mà cứ hở ra là e với chả dè nhỉ? Làm như thằng này đã sẵn không phải là một mối đe doạ ấy. Dĩ nhiên ta không rảnh đi giải thích, càng không ngán bất cứ ai đủ khả năng cướp lấy vị trí này."

Máy chiết xuất năng lượng kêu to dần. Nó đang quá tải.

- Xin chỉ huy hãy bình tĩnh. Chúng tôi không có ý...

- Biết mà, biết mà. Cứ giữ lấy mà dùng dần.

Hắn nói vậy, mà tông giọng vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn cứ vui vui cười cười. Các kĩ sư lo lắng nhìn nhau, những người khác trong phòng cũng bắt đầu thấy bí bức. Họ đùn đẩy cho nhau cái nhiệm vụ ra mặt xin lỗi hắn ta.

Hagon nhẹ nhàng rút tay khỏi máy, rồi đứng dậy ra khỏi phòng. Hắn không cần những lời nịnh hót sáo rỗng, dù cho đôi lúc có cảm thấy chúng khá mắc cười. Việc gò ép bản thân tỏ ra lịch sự từ lâu đã biến thành một thói quen, nhưng hắn thừa nhận, chính mình rất dễ bất bình vì những động chạm cỏn con. Làm một kẻ khó tính và hay gây sự thì dễ không ấy mà.

Kĩ sư trưởng ở phòng kĩ thuật dưới tầng hầm đã nhận ra sự bất thường trong công suất đầu vào của hệ thống. Ông ta vội vàng điều phối những bình chứa lớn hơn.

- Bọn trên đấy lại nói linh tinh rồi.

- Nhưng...ta được lợi mà.

- À thì, bây giờ thôi. Tốt nhất là đừng dây dưa vào với những kẻ như Hagon. Ai biết là hắn sẽ còn đóng giả làm người tốt được bao lâu?

.....

Tiếng chuông khai màn trận đầu tiên đánh lên.

Hai chiến binh đại diện cho sư đoàn bộ binh số một và số mười cùng ra sân.

- Hai anh hãy đi ra xa một chút. - Huấn luyện viên chỉ vào khoảng không đằng trước.

Họ vừa đi, vừa trò chuyện qua loa:

(01) - Anh biết không, tôi thật sự có cảm giác cơ thể nhẹ bẫng hẳn ra ấy.

(10) - Ừ. Nếu chỉ một chút mà đã như vậy, thì không biết phần thưởng sẽ thế nào nhỉ?

(01) - Đủ để đứng top đầu của toàn bộ các môn thể thao của tất cả các loài chăng?

(10) - Có khi thế thật.

Hai người dừng lại, đứng đối diện nhau. Số mười bắt đầu đứng tấn:

(10) - Không nương tay đâu đấy.

Số một cũng đưa tay lên:

(01) - Đừng coi thường tôi thế chứ!

Số mười phóng vụt lên. Anh ta vẫn còn chưa hết ngạc nhiên với tốc độ này. Anh tung một cú đấm nhắm tới vai trái của đối thủ.

Số một chùng hẳn người xuống để né, anh ta lách qua người số mười nhẹ như một cái bóng. Chú báo đen nhân cơ hội đó dồn lực vào lòng bàn tay, đẩy vào lưng đối thủ khiến anh ta tiếp tục bay ra thêm một quãng.

(10) - Họ nhà mèo đúng là rất cơ động. - Số mười ngã chúi đầu xuống, lật đật đứng dậy.

(01) - Có cảm giác anh mới là người đang nương tay đấy.

Chàng cáo không hề bị lay động trước lời chọc ghẹo của đối thủ. Anh ta cũng vô cùng tự tin vào tốc độ của mình.

(10) - Ta vừa mới bắt đầu thôi mà.

Số mười lại thủ thế. Lần này anh ta tiếp cận đối phương một cách chậm rãi. Anh tiến một bước, số một lùi một bước.

"Chậc". Anh ta tung cú đấm móc chớp nhoáng.

Số một giơ tay lên đỡ thành công, anh gạt ra, móc chân làm số mười mất thăng bằng. Đến khi anh ta cúi xuống đúng tầm tay của mình, anh liền tặng cho đối thủ ba cú đấm liên tiếp vào mặt.

- Không cho người ta thở luôn mà. - Hagon vuốt cằm.

- Ng...ngài xuống từ lúc nào vậy?!

- Kệ ta đi, để ý hai người họ kìa.

Chàng cáo choáng váng lùi lại. Anh lau những giọt mồ hôi trên trán và xoa xoa hai bên má. Nhìn về phía những khán giả một chút, anh nhanh chóng quay lại với trận đấu.

"Hắn nhanh quá. Liệu hắn có đang cường hóa tốc độ của mình không?"

Anh đứng thẳng lưng, hít hà đều đặn. Từ nãy đến giờ, anh ta cũng dồn năng lượng vào những cú đấm, nhưng không ăn thua.

- MỘT LẦN NỮA!

Chàng cáo vẫn là người chủ động tấn công. Cố hết sức để áp sát đối phương, những đòn đánh của anh ta nhanh dần lên. Dù vẫn bị phản công, nhưng chúng đã chạm được vào người của số một.

"Hắn đang chậm dần. Thể lực của tên này quá tầm thường!"

Một cú bật uy lực khiến mặt sàn nứt ra, anh ta phóng tới số một với hai nắm đấm giơ cao. Số một đã xoay người, chuẩn bị tiếp chiêu:

(01) - Đừng tự mình làm giảm uy lực của cú đấm bằng cách....

(10) - "CƯỜNG HÓA CỤC BỘ"!!

(01)- Hả?

*RẦM*

Chàng báo đen bị hất tung lên cao. Anh ta rơi bịch xuống đất, ôm bụng quằn quại.

- Hay!! - Nhóm khán giả cùng hò reo.

- Quá đẹp!!! Hú hú!!

Hai cú đấm chỉ là kế nghi binh cho đòn lên gối cuối cùng! Sóng xung kích phát ra tại điểm va chạm đã khuếch đại sát thương lên toàn bộ cơ thể. Số một đã ngất đi.

Hagon vỗ tay:

- Được. Anh này có nền tảng vận dụng công lực khá tốt.

Trông vậy thôi, nhưng cơ thể anh ta cũng đã chịu đủ sát thương. Anh ta lơ đễnh tiến tới chỗ khán giả tụ tập.

- Y tế đâu nào?

- Có ngay thưa ngài.

Hắn tặc lưỡi:

- Làm với chả ăn.

Hagon đưa tay ra:

- Đánh đẹp lắm. Chúc cậu tới được những vòng sau.

Anh chàng gạt mồ hôi trên trán, bắt tay Hagon:

- Cảm ơn ngài. Tôi cũng rất háo hức muốn được...được...à...

Hagon cười hì hì:

- Được gì thì được, yên tâm. Trải nghiệm là chính. Ta chỉ muốn kiểm tra thực lực mọi người thôi mà. Thế, ta hỏi cái này được không?

- Gì ạ?

Hắn chỉ hai ngón tay vào mặt cậu ta. Một khối cầu ánh sáng nho nhỏ loé lên. Anh chàng lo lắng lùi lại một bước.

- Cường hoá hồi phục xem nào.

Luồng sinh lực dồi dào tràn vào cơ thể khiến người chiến binh bất chợt rùng mình. Anh ta nhắm mắt, gồng cơ, những vết xây xước đang dần khép miệng.

- Được này. Thế anh có thể tạo ra vũ khí không?

- Tạo ra...vũ khí ấy ạ?

- Ừ. Vật chất hoá năng lượng để tạo ra vũ khí.

- Tôi chưa từng...thử bao giờ. Tôi chỉ nghe thấy người ta kể thôi.

- Vậy à.

Hagon đứng lùi lại năm bước. Hắn vung tay, vệt ánh sáng mờ ảo kéo dài theo, rồi chính thức hiện ra cây kiếm pha lê trứ danh.

Ai nấy đều trầm trồ vỗ tay.

- Mọi người thấy đấy, bản chất của cái kiếm này chính là năng lượng được cô đặc tới cực hạn. Cấp độ cao nhất của kĩ năng điều khiển sinh khí là vật chất hoá nó, và duy trì bên ngoài cơ thể.

Hắn tiếp tục, vung vẩy thanh đao như một cái gậy đồ chơi. Xoay một vòng trên tay, nó đã biến thành một cây thương có vô số gai nhọn:

- Tùy vào tình huống mà vũ khí tạo ra có thể thay đổi. Ta chỉ quen dùng kiếm nên nó luôn trông vậy thôi. Tất nhiên, khoảng ba trên mười phần năng lượng để dồn vào một "cái que ngắn tủn" không phải ý tưởng quá hay ho. Sức mạnh của thần khí còn phụ thuộc vào thể lực và...sức sáng tạo của người dùng. Nếu không nhanh được hơn súng, chi bằng biến ra một cái khiên có khi sẽ hữu dụng hơn nhỉ?

- Vậy làm sao để chúng tôi có thể làm được vậy? - Một ai đó cất tiếng.

Thấy hắn ta khoe khoang, chắc chắn sẽ có người thấy bất mãn. Họ muốn hắn thừa nhận rằng việc luyện tập cả đời không thể cam đoan cho một thứ quyền năng vô lý như thế.

- Luyện thôi. - Hắn khoanh tay.

"Biết ngay mà."

- Nhưng luyện phải đúng cách. Ta biết, thiên phú mỗi người mỗi khác, không phải ai cũng sinh ra được "chọn" để nắm giữ nhiều sức mạnh. Tuy nhiên, vẫn có những người thường đã biết cách sử dụng sinh lực và thậm chí là rèn luyện để sản sinh được nhiều hơn, như anh số mười chẳng hạn. Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn và sức chịu đựng khủng khiếp. Nếu thật sự có quyết tâm, ta tin là ai cũng có thể thành công ở một mức độ nào đó.

Ở thế giới này, mọi thú nhân sinh ra trên đời đều có một cơ hội rất nhỏ, vô cùng nhỏ, sở hữu một loại đột biến khiến cơ thể khoẻ mạnh bất thường. Loại đột biến này giúp những tế bào của họ sản sinh ra nhiều năng lượng sinh học hơn, đồng thời có thể tùy ý vận chuyển chúng tới những cơ quan khác. Lạ kì thay, dù đã được nghiên cứu từ xa xưa, cho đến khi công nghệ sinh học đã phát triển tiên tiến đến mức có thể điều chỉnh mã gen của cả một giống loài, thì bản chất của loại đột biến ấy vẫn chưa được giải thích chính xác. Các nhà khoa học thậm chí còn so sánh nó với "ma thuật", và những "phù thuỷ" mạnh nhất có cho mình vị trí cao trong xã hội. Xác suất một đứa trẻ đặc biệt xuất hiện là hoàn toàn ngẫu nhiên. Mọi nỗ lực can thiệp vào mã di truyền của từng loài đều không cho ra bất kì một kết quả khả quan nào.

Khác với phần còn lại, Hagon là thú nhân duy nhất có thể trích xuất hoàn toàn một phần sức mạnh - cây kiếm, và để như vậy bao lâu mà hắn muốn. Vũ khí của những người khác đều không duy trì được quá lâu và họ phải nhập chúng lại vào cơ thể nếu không muốn số năng lượng ấy tan biến vào không khí.

Lan man thế đủ rồi, hãy tiếp tục với những trận chiến nào.

Trận thứ hai - Wolfan VS Chiến binh số chín - một linh cẩu nhân.

Đều là những kẻ săn mồi tối thượng, với loài sói nổi tiếng vùng núi rừng bạt ngàn, còn linh cẩu vang danh nơi thảo nguyên khắc nghiệt, kèo đấu này thật sự rất gay cấn.

Chàng linh cẩu có cơ thể săn chắc và to lớn, thậm chí còn hơn cả sói ta. Tuy có vẻ trông nhỏ con nếu so với anh ta, nhưng Wolfan đã thuộc hàng những lang nhân ưu tú nhất rồi. Nếu linh cẩu được biết đến với sức mạnh thuần túy ấn tượng, thì loài sói lại cực kì nổi trội về sức bền.

Hagon lặng lẽ phân tích mọi khía cạnh, bởi vì, hắn thấy không thoải mái về cách xếp cặp đấu như này. Mỗi quân đoàn đều có một loài chủ đạo. Mỗi loài đều có thế mạnh riêng, nhưng khi sắp xếp lại tuyệt nhiên không để tâm tới. Tại sao không cho số một - báo đen, đánh với số ba - báo đốm? Còn số sáu - sư tử, lại không xếp với số tám - hổ, mà là gấu?

Hắn thở dài ngán ngẩm, nhưng nhanh chóng lấy lại được tâm thế hào hứng khi mà Wolfan - dẫu ban đầu tưởng như có chút bất lợi, lại đang dần đẩy lùi được đối thủ.

Những bước di chuyển lanh lợi của cậu ta làm Hagon nhớ tới một tri kỉ trong quá khứ. Rất lâu rồi. Từ những ngày hắn vẫn còn đang học cách kiểm soát sức mạnh của mình, người đó đã cùng hắn luyện võ, cùng nhau mài dũa cả cơ thể và tâm trí. Tới giờ, hắn vẫn nhớ như in từng bước chân, từng động tác trong thế võ "vô danh" mà cả hai đã cùng sáng tạo ra. Giờ người ấy đã...không còn, việc thực hiện chiêu thức ấy là bất khả thi, bởi lẽ, anh ta là thú nhân duy nhất cùng đẳng cấp với Hagon.

"Cũng đã được mười năm rồi nhỉ..."

Nhìn Wolfan, hắn bỗng chốc lại thấy trong bụng mình như sôi sục lên, từng chút một, khiến hắn vô thức bước lùi lại để tựa lưng vào tường. Hắn vẫn cố tình chống hông, vuốt tóc để che đi sự bất thường này, nhưng vẫn không hề rời mắt khỏi hai chiến binh.

Wolfan dường như vẫn đang thăm dò đối thủ. Những đòn đánh tưởng như trượt, nhưng thực chất tốc độ ra đòn ngày càng tăng để kiểm tra phản xạ của số chín. Chàng linh cẩu cũng không vừa, ngược lại, anh ta sẵn sàng đón lấy một vài trong số chúng để tự đánh giá sát thương của sói. Hai bên trao đổi chiêu thức một cách cẩn trọng, trong khi vẫn đang cường hóa toàn bộ cơ thể để giảm thiểu tối đa những chấn thương.

Số chín dần bộc lộ phong cách chiến đấu có phần lấn lướt của mình. Anh ta dồn nhiều công lực vào hai tay đến nỗi chúng phát ra ánh sáng màu xanh lục mờ mờ. Anh ta luôn nhắm tới ngực, bụng và cánh tay của đối phương, còn đôi chân thì di chuyển không ngừng tránh để bị bắt bài. Tới đây, Wolfan bị ép vào thế phải phòng thủ. Cậu uyển chuyển tránh né những đòn hiểm, và lựa góc để đỡ lấy những cú đấm trực diện.

- Số hai thua mất thôi. - Chiến binh số ba xuýt xoa.

- Tên kia sẽ sớm cạn sức thôi. Hắn đang dồn quá nhiều năng lượng để tấn công. - Số mười nhận xét.

- Nghe nói loài sói cực kì "trâu bò". Nhưng không biết nó còn cầm cự được bao lâu.

Sàn nhà dưới chân hai người nứt vỡ, những mảnh vụn như bị cuốn vào cơn lốc xoáy với tâm của nó là cơ thể của chiến binh số chín. Dưới con mắt của Hagon, luồng năng lượng trong người anh ta đang cuộn trào dữ dội. Chúng tràn ra ngoài và tạo thành một làn sương mờ quay xung quanh.

Hắn vẫn bình thản, bởi, Wolfan vẫn chưa tung ra lá bài cuối cùng.

Mọi người đều chú ý tới số chín và sự áp đảo của anh ta, trong khi chỉ có ít ai nhận ra rằng, từ nãy tới giờ, sói ta vẫn đang né và đỡ đòn nhẹ nhàng mà không đổ một giọt mồ hôi nào.

- Đấy mới là người biết kiểm soát sức mạnh.

Đồng tử mắt của Wolfan ánh lên tia sáng màu vàng cam. Cậu bật về sau, rồi phi thẳng vào số chín vào cái khoảnh khắc anh ta giật mình.

"Hửm?" - Hagon cảm thấy cái gì đó.

- Đây rồi, cuối cùng thì mày cũng chuẩn bị tung hết sức!!!

Anh ta cong người, tay phải thu về sau, chân trụ dậm mạnh đến lún cả đất. Wolfan vẫn trên đà lao tới. Cậu ta đang đâm đầu vào cái bẫy của số chín.

ĐÙNG!

Hai luồng sáng va vào nhau. Luồng sóng xung kích phát ra mạnh đến nỗi người xem đứng cách đó một đoạn còn loạng choạng suýt ngã.

Wolfan bắn ra khỏi đám mây bụi như một viên đạn. Một dải máu từ mồm cậu kéo theo trên không trung. Chàng sói bị đánh bay lên cao hơn hai chục mét rồi rơi xuống tạo thành một vết lõm trên mặt đất. Bụi và gạch vỡ lại tung lên mù mịt

Ai nấy đều bàng hoàng, ngay cả Hagon.

- C...Chết người mất!

- Quái...quái vật!

Số chín đứng đó. Những ngón tay của anh ta đã tợt hết da lông và rỉ máu. Anh ta ôm lấy bàn tay, lặng lẽ nhìn về phía đối thủ.

Mọi người nháo nhác chạy ra chỗ Wolfan. Cả đội y tế nữa, tiếng dụng cụ trong cặp nhựa nảy lách cách theo từng bước chân hối hả.

Hagon tức thì xoẹt tới trước mặt đám người. Hắn dang rộng tay chắn đường.

- Chỉ huy! Ngài làm gì thế? Anh ta đã...

- Bình tĩnh nào. Trận đấu đã kết thúc đâu. - Hắn mỉm cười gượng gạo. Bản thân hắn cũng đang cố nén lại sự thích thú đến run rẩy.

- Đánh như vậy thì còn gì là người nữa!

- Phải đấy! Không người thường nào sống được sau cú đó cả!

- Thế mà có đấy. Nhìn đi. - Hagon quay lưng lại.

Giữa đám mây bụi mù mịt, một bóng đen sừng sững.

Wolfan phẩy tay, hất hết đám bụi ra sau bằng một cơn gió cực mạnh. Máu từ miệng đã chảy thành dòng, cậu gạt đi.

- Đúng là nhân tài. Năng lượng hộ thể chắc còn phải hơn cả bản thân cú đấm đó.

Số chín nhoẻn miệng cười. Anh ta cũng thấy hưng phấn vì đối thủ của mình không dễ dàng gục ngã như thế.

Hagon đẩy đám người về sau:

- Lùi lại tí tí. Ta có một Ý TƯỞNG.

Đám đông chậm chạp bị ép đi bởi một bức tường vô hình. Hắn nghểnh cổ lên trần, hét lớn:

- Đổi hộ cái địa hình khác đê!!!

...

- Hả?!

Cả căn phòng rung chuyển. Tiếng máy móc gầm rú phát ra từ sau những bức tường. Sàn nhà nứt toang ra thành những rãnh sâu, từ từ dâng cao. Mái trần phía trên mờ dần đi, rồi biến mất hẳn tạo thành một mảng trời trong vắt.

- Cả hai đều có thực lực đấy, thử chiến đấu như ngoài đời xem sao. Nơi này đang được mô phỏng giống với vùng cao nguyên núi đá phía Đông.

Hắn thao thao bất tuyệt, trong khi những người khác đang ôm nhau run bần bật vì không gian xung quanh bỗng chốc giật lên như đương có động đất.

Khoảng năm phút sau, căn phòng đã hoàn tất việc biến đổi. Hai chiến binh bị ngăn cách bởi một khe núi sâu hoắm, trong khi những khán giả thì an toạ trên một vách đá cao để tiện lợi quan sát.

- Tốt. Đợt này mô phỏng đúng hơn rồi. Chất lượng địa hình cũng sát với thực tế. - Hagon dậm chân kiểm tra nền đất. - Không biết có ai từng đến chỗ nào như này chưa?

Một chiến binh giơ tay:

- Có tôi ạ.

- Anh là?

- Đại diện sư đoàn bộ binh số bảy, tên tôi là Lycaar. Chúng tôi đóng quân tại mặt trận phía Đông ạ.

- Ra vậy. Anh có nhận xét gì không?

- Đúng như ngài nói, nơi này rất giống với ngoài đời đến từng ngọn cỏ, hòn đá.

- Ta muốn có một chiến trường mang tính trung lập một chút. Ngoài ra, nếu, nếu thôi, mà mức độ hủy hoại địa hình giữa những trận chiến có lớn, thì nó cũng sẽ trông kiểu như vầy. Để xem cả hai sẽ xử lý ra sao.

- Nếu chẳng may bị rơi xuống vách đá thì sao ạ?

- Thì thua thôi.

- Nhỡ đâu mà...

- Yên tâm. Dưới đó đã được điều chỉnh trọng lực rồi, không ngã chết được đâu. Mà trong trường hợp xấu nhất thì ta sẽ cứu, nên các anh cứ đánh thoải mái. - Hắn nháy mắt. - Tiếp tục thôi nhỉ?

Wolfan và số chín đều gật đầu. Họ quay ra nhìn nhau, và nhìn xuống vách đá thận trọng.

- Đến lượt tôi. 

Wolfan bứt tốc sang trái, rồi nhảy sang phía bên kia. Đoán rằng số chín sẽ tìm cách ngăn cản, thậm chí đánh bật mình xuống, nên cậu đã tạo ra tình huống bất ngờ.

Lần này, số chín lại chủ động giữ khoảng cách. Cả cánh tay vẫn còn ê ẩm sau chiêu thức vừa rồi, anh ta cần phải giữ sức cho những gì sắp tới.

Nhận thấy sự chần chừ trong mắt đối thủ, sói ta liền tăng tốc. 

- Có cảm giác như...những nắm đấm của cậu ta không được dứt khoát.

- Tôi cũng thấy thế. Ngài nghĩ là tại sao vậy?

- Ai biết. Ta tưởng loài sói cũng máu chiến lắm mà. Đánh cứ như sợ người ta đau ấy. Ha ha.

Một cú đá xoay trúng đích. Số chín giơ cánh tay lên đỡ. Anh ta loạng choạng để đứng vứng trên đôi chân của mình. 

- Sao vậy? Kết thúc đi chứ? Tao cạn năng lượng rồi. - Chàng linh cẩu ôm cánh tay đau nhức, run rẩy nói. 

Wolfan không đáp. Cậu dừng tay, bước lùi lại. 

Hai người đứng đó một hồi.

Huấn luyện viên nhìn sang Hagon:

- Có vẻ như số chín thua rồi chỉ huy ạ. Ta kết thúc ván này nhé? 

- Không. 

- Họ đã dừng rồi. 

- Ván đấu chỉ kết thúc khi một trong hai bên đã bị đánh ngất hoặc rơi vực. Ta muốn xem, vào tình huống như này, cậu ta sẽ xử lý thế nào. 

Wolfan xoay người nhìn lên mỏm đá. Cậu lại bắt gặp ánh nhìn của Hagon. Lần này, cậu thấy hắn ta đang nghiêm túc quan sát. Cậu nhìn đối thủ, rồi lại nhìn Hagon, bối rối. 

- Đầu hàng cũng không được. 

Hagon thì thầm. Không ai nghe thấy cả. Nhưng chính vì không ai nghe thấy, nên họ cũng mặc định là như vậy.

Vách núi ngay cạnh, Wolfan chỉ cần đạp anh ta xuống thôi. Nhưng cậu không nỡ tay, nhất là khi anh ta đã không còn sức chống cự. 

- Làm đi. Đừng để họ nhìn tao như thế chứ.

Wolfan bước tới gần.

- Mày được đấy.

Cậu cười, đặt tay lên vai anh ta:

- Anh cũng mạnh phết mà. Đó là cú đấm uy lực nhất mà tôi từng thấy.

Anh ta gật đầu:

- Hẳn là thế rồi. Đến cuối ngày, mày sẽ được đánh với chỉ huy. Tao không biết hắn ta mạnh đến đâu, nhưng có vẻ hắn thích mày rồi đấy.

- À...Hả?

Số chín tự bước đến gần vách đá:

- Hắn nhìn mày như nhìn mồi cả buổi mà? Chúc may mắn, và hẹn gặp lại nhé.

- Ừ. Hẹn gặp lại.

Sói đặt bàn tay lên ngực người chiến binh, rồi phóng một luồng xung kích đẩy anh ta xuống dưới. Anh ta nhắm nghiền mắt, trông có vẻ thanh thản, nhưng thực chất trong lòng lại vô cùng sợ hãi. Giờ đây đã không còn chút sức lực nào để cựa quậy, càng không có chút hiểu biết nào về cái không gian giả lập này, anh chỉ biết chờ đợi một "phép màu" nào đấy sẽ giúp mình không bị ngã tan xác dưới đáy vực sâu ngòm kia thôi.

Anh ta rơi chậm dần.

Chậm dần.

Rồi dừng lại. Giữa không trung.

- Hơ. Chưa chết à?

Một luồng gió mạnh bất ngờ dội lên từ phía dưới. Anh loay hoay xoay mình lại, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân mình có một điểm tựa. Đâu? Có thấy gì đâu? Nhưng rõ ràng anh ta vẫn đang đặt chân lên nó mà. Một tấm sàn vô hình. Giữa lòng vực tối tăm loé lên luồng sáng. Đằng sau luồng sáng ấy là cánh cửa dẫn đến một hành lang sạch sẽ.

*CHIẾN BINH ĐẠI DIỆN CHO SƯ ĐOÀN BỘ BINH SỐ CHÍN. CHÚC MỪNG. MỜI ANH LÊN KHÁN ĐÀI.*

- Chà. Các người không cho tôi thở một chút sao... - Anh ta loạng choạng đứng thẳng, không hiểu sao mỗi bước chân mình cất lên dần nhẹ đi.

- Ra vậy. Chỉ khi trận đấu kết thúc thì hiệu ứng hồi phục mới được áp dụng. Con sói chết tiệt. - Anh gạt mồ hôi và bụi bặm hoà lẫn trên trán.

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro