Tập 8 - BÓNG MA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sau khi bật cao như vậy, cậu đã suýt tiếp đất mà trật mắt cá chân đúng không?

Wolfan nhìn xuống, rồi lại ngẩng lên, ánh mắt lảng tránh:

- Đ..Đúng thưa ngài.

Hagon thong thả bước ra xa. Cái đuôi dài của hắn phe phẩy qua lại:

- Không phải là chê trách gì đâu. Hãy coi buổi tập lần này là cơ hội để tiến bộ thôi.

Hắn xoẹt qua bên kia vách núi, để lại một dư ảnh mờ nhạt tại chỗ đứng ban đầu. Hagon bắt đầu chạy đà, rồi thu người, bật qua vách núi như cái cách mà sói ta đã làm.

Trên không trung, hắn dang rộng hai tay. Một chân duỗi thẳng, chân kia co nhẹ, Hagon nhẹ nhàng đáp xuống.

- Mấu chốt là dồn trọng lượng cơ thể một cách từ tốn xuống hai chân. Ngay khi cảm giác được bề mặt, hãy tiếp thêm chút năng lượng cho đầu gối và bàn chân. Tuyệt đối không chẹo bàn chân, hãy để phản lực phân tán theo một hướng đồng nhất. Đừng ngại cúi thấp người xuống, bởi các anh sẽ không muốn xương đùi của mình vỡ vụn chỉ vì giữ thể diện đâu.

Hagon phủi quần:

- Tuy nhiên, vẫn phải chú ý tới giới hạn của cơ thể, vì cách này hiển nhiên là dựa vào sự cường hóa xương cốt nhiều hơn là một thứ "kỹ thuật hoàn hảo" có thể áp dụng trong mọi tình huống. - Hắn nhún vai. - Cái mà không có tồn tại.

Số Chín đã trở lại. Hagon nở một nụ cười tươi tỉnh, bắt tay anh ta, và công nhận anh chàng có kĩ thuật nhỉn hơn Wolfan một chút dù cho thể chất không sánh bằng.

- Nghỉ chút đã nhỉ.

Hắn sờ lên cổ áo:

- Giải lao mười phút. Đem cho ta một chút nước ra đây nhé.

*TUÂN LỆNH*

- Có ai muốn hỏi gì không?

Cả toán người lặng thinh. Họ nhìn nhau, lắc đầu nguầy nguậy.

Hagon không thấy thất vọng. Hắn chỉ đơn giản là đứng nhún nhảy cho đỡ ngứa chân, và nghĩ ra thêm một kĩ thuật mới để ba hoa. Nhưng rồi, khi đã hết thứ để quan tâm đến, hắn chợt nhớ ra là cảm giác "bất an" ban nãy vẫn không ngớt. Thậm chí, hắn cảm thấy thấy nó còn lớn hơn khi trước.

"Điều này cực kì, cực kì lạ lùng."

- C..Chỉ huy?

- Ơ..Ừ! Chuyện gì thế? - Hagon tươi cười quay qua, nhưng đôi tai hắn lại bất giác cụp hờ ra đằng sau.

Một chiến binh đã đến trước mặt hắn, bẽn lẽn:

- Ngài...có thể cho chúng tôi xem thêm về khả năng vật chất hóa năng lượng không?

- Tất nhiên rồi! Anh muốn như nào?

- À...thì...ở một số tình huống...kiểu...

Hagon nghĩ ngợi:

- Cái đấy khó nói lắm. Nhưng đại khái là những ứng dụng của nó phải không?

- Đúng vậy ạ. - Bọn họ cùng nhau gật đầu.

- Được rồi. Ta biết là mọi người vẫn còn rất nhiều hoài nghi. Vào cái thời đại mà súng lazer đang thịnh hành, một con dao, một cây kiếm, thậm chí là cây thương hay phi tiêu cũng chả có ý nghĩa gì sất.

Hắn bĩu môi, tự sỉ vả chính cái phong cách chiến đấu của mình.

- Nhưng vấn đề là: Nếu ai cũng biết cầm súng bắn bùm chíu, thì...cũng chỉ đến vậy mà thôi. Tất tần tật những kẻ tầm thường đều sẽ gục ngã trước một thế lực vượt trội hơn. Mỗi một bước tiến về công nghệ không sớm thì muộn cũng sẽ đều trở nên đại trà, và khi đó...

...Chỉ có sức mạnh thuần khiết mới đem lại vinh quang vĩnh cửu!

Cả căn phòng lại rung chuyển mạnh mẽ. Vách đá sâu hút liền lại thành một. Những ngọn núi đá hạ xuống, nhường chỗ cho một tòa thành bọc kim loại với cánh cổng cao đến mức người ta phải ngước cổ lên để nhìn.

Không chỉ địa hình, bầu trời cũng đổi màu. Thảm cỏ thưa thớt nhưng xanh mơn mởn "chui" đi đâu mất, chỉ còn lại những hố bom và hào chiến đổ nát, với những tảng đá lổn nhổn và thậm chí là cả mùi pháo plasma cháy nồng phảng phất ở đâu đây.

- Chắc các anh cũng biết, đây là tái hiện chân thực nhất trận chiến Thiết Thành diễn ra mới đây.

Hắn gõ tay lên mặt cửa kim loại kêu canh cách. Bất chợt, Hagon xoay người, nắm chặt tay, rồi đấm một cú thật mạnh vào nó. Cú đấm ấy mạnh đến mức, âm thanh phát ra tưởng như một quả pháo đã phát nổ vậy. Khi hắn đứng sang một bên, họ thấy có một vết lõm hình nắm tay nằm gọn ở bên trong, sâu hoắm, nhưng có vẻ là cánh cổng còn dày hơn thế rất nhiều.

- Cái thứ này có cho bắn cả ngày cũng không thủng.

Hình ảnh lập thể được chiếu lên. Những ngôi sao trên trời thật sáng, thật lớn. Không phải, đó là những chiếc phi cơ đang phát nổ. Địch ta bắn nhau loạn xạ, không thể phân biệt nổi. Lại thêm chấn động từ sau lưng, những chiến xa khổng lồ đang dàn hàng ngang cùng tiến công. Hình ảnh ấy chân thực quá, nhóm chiến binh còn tưởng họ đã quay ngược thời gian, trở về đúng trận chiến nửa năm trước mặc dù bản thân họ còn không tiến xa được tới vậy.

- Trên có không quân, dưới có pháo binh, nếu không vượt qua được vật cản này, thì dẫu có đem bao nhiêu quân ra thì cũng là vô ích.

Một chiến binh giơ tay:

- Thưa chỉ huy, lúc đó ngài đã ở đâu vậy? Chúng tôi không thấy ngài xuất hiện ngoài tiền tuyến.

Hagon khoanh tay:

- Thì ta đứng ngay tại đây.

- Đâ...đây ạ?

- Chính xác. Ta đưa đoàn chiến xa tới công thành. Nếu thấy được, thì còn gì là bất ngờ nữa.

Hagon nhe răng cười, hắn giơ nắm đấm lên, rồi xòe bàn tay ra, triệu hồi một khối cầu ánh sáng:

- Các anh thấy đấy...Chính ta, là người đã đánh sập Thiết Thành!

Chiến bào của Hagon biến đổi. Những đường sọc xám trên chiếc áo khoác đen của hắn đỏ dần, và từ trên vai, tấm áo choàng trường lực rủ xuống che hết phần lưng. Vòng cổ cơ khí mở ra tạo thành tấm áo giáp bao xung quanh.

Hagon co chân rồi bật lên không trung. Tức thì, những khẩu pháo plasma khổng lồ trên tường thành đều đồng loạt chọn hắn làm mục tiêu. Chúng nã đạn liên tục vào Hagon, những chiến xa phe ta cũng bắn yểm hộ. Do là ảnh ba chiều nên chúng không gây sát thương, chỉ giúp tăng thêm phần kịch tính, nhưng đều đã xảy ra lúc bấy giờ.

*XẸT XẸT*

Đôi mắt sáng rực của Hagon xua tan làn khói xanh vàng lẫn lộn giữa hai màn đạn. Hắn vung tay, chùm tia sáng chớp nháy như sét tạo thành những cây thương dài. Ngay giây sau đó, hàng chục cây thương sét phi tới cắm thẳng vào cánh cổng kim loại. Nó rung lên bần bật, nứt toác, khi từ những cây thương chỉa ra vô số gai nhọn ép tấm thép lạnh lùng phải biến dạng.

Hagon đáp đất:

- Hãy dùng trí tưởng tượng để cường hóa sinh khí của mình! Thần khí không có hình dạng cố định, và sức mạnh của nó chỉ giới hạn trong trái tim của các người! - Giọng hắn lúc này trầm đặc hẳn đi, nhưng lại có cảm giác như đang vọng về từ một nơi sâu thẳm.

Hắn tiếp tục phóng năng lượng vào cánh cổng. Đúng hơn là, vào những cây thương sét. Chùm sáng cô đặc thành những sợi dây kết nối chúng lại với hai tay Hagon. Hắn cong người về sau, kéo căng chùm ánh sáng:

- Grrr...GAAAAAHHHHHH!!!!!

*ĐÙNGGGGGGG*

Tiếng gầm hòa lẫn cùng tiếng nổ vang trời, khi Hagon giật tung cánh cổng thành ra khỏi tấm khung của nó. Những mảnh vỡ của tường thành, những trụ thủy lực, hai miếng thép vỡ tan, và cả binh lính đều bắn ra. Toàn bộ dàn pháo trên tường thành gần đó đổ sập, kéo theo cả từng mảng tường rơi xuống như những quân cờ domino.

Quân ta lũ lượt kéo lên, tràn vào thành. Ảnh ba chiều của Hagon cũng xông tới, vung kiếm đánh tay đôi với chỉ huy của chúng.

Hagon thật vẫn đang đứng ở đằng xa, đưa tay quẹt mồ hôi trên trán và vuốt tóc:

- Mọi chuyện sau đó sẽ kết thúc như những gì các anh đã biết. Thiết Thành thất thủ, lũ quái đản đó cuối cùng đã chịu ngồi im...

Chưa dứt câu, "Hagon lập thể" đã bị đánh bay lên trời, "hắn" chới với, co giật trên không trung và rồi rơi xuống ngay dưới chân Hagon "thật" trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người (tất cả mọi người ở đây có cả Hagon).

- Thưa ngài, chuyện đó...

- Dĩ nhiên là không có thật.

Hagon gằn giọng, mím môi, cùng lúc nghi hoặc đôi mắt của chính mình khi thấy thước phim "chân thực" này lại bỗng nhiên xuất hiện một cảnh tượng không thể nào đáng xấu hổ hơn. Hắn lẽ ra phải là kẻ đã hành hạ thành chủ Thiết Thành cùng với bộ giáp tân tiến của y, trói y vào tường và bắt phải chứng kiến cảnh hắn một tay thổi bay pháo đài bất khả xâm phạm kia khỏi bản đồ địa cầu trong sự bất lực cùng cực, chứ không phải...

...Chứ không phải là nằm bẹp dưới đất như một con gián như này được?

- Chỉ huy đã thua sao?

- Có vẻ như là thế.

- Vô lý, rõ ràng ngài ấy phải là thú nhân mạnh nhất, chỉ huy của chúng ta là bất khả chiến bại!

Những lời thì thầm bàn tán của các chiến binh vừa như gáo nước lạnh tạt vào mặt Hagon, vừa như ngọn lửa đốt cháy hắn từ bên trong. Hắn không có gì để thanh minh cả, vì rõ ràng những thứ này KHÔNG CÓ THẬT. Vấn đề là, tại sao phải chiếu cảnh đó lên?

- Chỉ...Chỉ huy, có người đang bước ra từ Thiết Thành. - Có người run rẩy nói.

Hagon không bận tâm, hắn đang bận ngụp lặn trong mớ suy nghĩ của mình.

- Chỉ huy Hagon! Người đó cầm kiếm!

"Ừ hắn ta có dùng kiếm. Cái bọn trên kia đang có ý đồ gì đây..."

- Cứu với!!!!!

- Hả?!

Hagon giật thót, dựng tóc gáy. Quay mặt lại, hắn thấy người kia đang lao vào toán chiến binh. Số chín, Wolfan và một ai đó đang chống trả, số còn lại xô đẩy nhau chạy về phía hắn.

Kẻ lạ mặt hất văng Wolfan và số chín ra xa, rồi giơ cao kiếm khí lên. Hắn đè một chân lên ngực chiến binh còn lại:

- Lũ côn trùng vô danh.

*CHOANGG*

Tia lửa loé lên.

Hagon thu tay lại, kéo chệch lưỡi kiếm của tên kia khỏi quỹ đạo:

- Ta không biết ngươi là cái thứ gì, nhưng dám gọi thuộc cấp của ta là côn trùng thì chẳng khác nào là đang coi thường ta cả.

Hắn thu hồi kiếm khí, hai tay tên kia theo đà hạ xuống. Hagon ngay lập tức giáng một cú đấm trực diện vào ngực, tiễn hắn trở lại vào trong thành.

Hagon kéo người chiến binh đứng dậy, trao anh ta cho huấn luyện viên trưởng:

- Đưa họ ra khỏi đây. Ta cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu kẻ kia là người mà ta đang nghi ngờ, thì các ngươi sẽ chết sạch nếu còn lảng vảng ở nơi này. Nhanh lên, ta sẽ câu giờ.

Quay trở lại với kẻ lạ mặt - một biến số bất ngờ trong buổi huấn luyện vốn phải vô cùng bình thường này, hắn sở hữu cho mình sức mạnh mà đáng lẽ ra là không hề đáng kể.

Hình dạng méo mó của hắn xuất hiện mờ ảo trong làn khói. Sau cú đấm vừa rồi, hầu hết mọi thú nhân đều đã tan xương nát thịt, nhưng hắn, thay vì nằm một chỗ, lại đương đứng dậy.

- Tay không ra tay, chân không ra chân, mày đang biến hình à?

- Phải đấy.

- Hửm?

Hắn phi ra, vung kiếm sượt qua mặt Hagon. Nhưng Hagon không còn ở đó, hắn chỉ chém vào cái dư ảnh. Hagon đã né đòn.

- Sao thế? Vị chỉ huy bất bại không dám đỡ sao? - Hắn nhe răng cười. Nụ cười điên rồ của hắn nuốt chửng cả đôi mắt đang le lói thứ ánh sáng màu trắng lạnh lẽo và chết chóc.

- Ngươi không phải anh ấy. - Hagon nghiến răng.

- Phải chứ. Là anh đây mà. - Hắn nghiêng đầu, giang rộng hai tay.

- Tao nói: MÀY KHÔNG PHẢI LÀ KOBAN!!!!!!!

Hagon gầm lên. Sóng xung kích từ miệng hắn thổi đất đá xung quanh văng tứ tung, cả không gian rung chuyển theo.

*RUỲNH RUỲNH RUỲNH .... *

- Trời đất, cái gì vậy?!

- Động đất à?

- Không, là chỉ huy đấy. - Huấn luyện viên trưởng nuốt nước bọt.

Anh ta đang dẫn đoàn người tới chỗ lối ra.

- Huấn luyện viên à, phòng giả lập bị sao vậy?

- Tôi không biết. Chúng tôi đã có sẵn kịch bản, nhưng do ngài ấy can thiệp, nên giờ...

- Họ có thể tạo ra được cả tên quái vật đấy sao?

- Trên lý thuyết thì không. Những kĩ sư không thể tạo ra sinh vật sống thật sự ở đây. Chúng tôi chỉ có thể tạo ra vật chất dựa theo những dữ liệu có được, những dữ liệu về kích thước, chất liệu và màu sắc. Cây cỏ thật ra sẽ tan biến nếu anh ngắt chúng khỏi mặt đất.

- Vậy tức là nó bị lỗi.

- Không phải lỗi. Lỗi không thể vượt quá giới hạn kĩ thuật của căn phòng.

- Tức là, có kẻ đang ở bên ngoài phá..à...sửa đổi phòng giả lập?

- Tôi thật sự không biết, nhưng chỉ huy đã bảo mình rút lui, thì tức là chuyện đang dần trở nên nghiêm trọng...

Huấn luyện viên thử gọi ra bên ngoài bằng vòng cổ liên lạc:

- Trung tâm. Nghe rõ trả lời. Có sự cố trong phòng giả lập, yêu cầu mở lối ra và chi viện ngay lập tức.

*XÈ XÈ*

- Trung tâm?

*XÈ XÈ*

Dù anh ta có nói gì, đáp lại vẫn chỉ là những nhiễu sóng.

- Không được rồi. Đợi đã, lối ra đâu?

- Ơ kìa?! Ngài không biết lối ra ở đâu sao?

- Tôi biết! Nó phải ở ngay chỗ này mà!!

- ...

Hagon và Koban xông vào nhau. Những đường kiếm nhanh như tia chớp vụt qua, mặt đất cũng bị cắt phăng như đậu phụ. Nhìn từ ngoài vào, người thường chỉ thấy hai dư ảnh nhiễu loạn và những cơn cuồng phong cay xè mắt.

Áo choàng của Hagon bị cắt vụn, chúng rơi lả tả và biến mất.

- Grừ...Mày.....Mày....Ăn đi, "LIÊN QUANG TRẢM"!!!!

Hagon dậm chân trái xuống, xoay người vung kiếm theo hình vòng cung hàng chục nghìn lần tạo thành một cơn lốc sắc bén. Cơn lốc phóng về phía trước, bỏ lại sau một cú nổ siêu thanh.

*ĐÙNG*

Koban dựng khiên chắn, nhưng tấm khiên bị xay nhỏ thành bột rồi tan biến, còn hắn bị phản lực dội lại ngã ngửa ra sau.

- Thảm hại.

- ...

- Ý đồ của mày là gì? Tại sao phải nhọc công tạo ra một bản sao yếu đuối của Koban để bày trò?

- Bản sao? Ta là Koban chính gốc đây mà. Đừng vội tự đắc vì cái chiêu thức cỏn con của ngươi thế chứ.

Hagon nhắm mắt, lấy tay ôm lấy khuôn mặt nhăn nhó:

- Tất cả những gì Koban để lại, chỉ là những dữ liệu. Mày mang hình dáng của anh ấy, giọng của anh ấy, kĩ thuật của anh ấy, nhưng mày chỉ là một con rối mà thôi. Chậc, thậm chí sức mạnh của mày tuy có "mùi" giống đấy, nhưng bản chất chỉ là cóp nhặt từ vô số người khác...

...Trong đó có cả ta.

Hagon lướt lên, xỉa liên tục vào người hắn. Koban gục xuống, trào máu mồm, dòng máu chảy xuống mặt đất, nhanh chóng bị thấm hết.

- Nói. Kẻ nào? Kẻ nào dám cả gan làm ra chuyện này?!

Đến đây, tên nhân bản không còn bình tĩnh đối đáp với Hagon nữa. Những vết thương lành lại ngay lập tức, đôi mắt trắng dã vô hồn, hắn đứng phắt dậy và lao tới phía Hagon.

- Nhìn mày dùng khuôn mặt của Koban làm tao thấy buồn nôn. Nhìn kìa, sao không tiếp thêm năng lượng nữa? Chém chậm thế.

Hagon nắm lấy lưỡi kiếm của hắn bằng tay không.

- Tốt nhất là trốn cho kĩ vào. Bởi khi xong chuyện tao sẽ tới tìm mày. Mày sẽ ước mình nên chết đi cho rồi.

- Giỏi đấy, con mèo láo toét. - Giọng hắn nghe như một con quỷ, méo mó và khô khốc.

Lưỡi kiếm của hắn bốc cháy. Hắn nắm chuôi kiếm bằng cả hai tay, rồi giật mạnh.

Bàn tay của Hagon gần như đứt lìa, vết thương cháy đen và toé máu. Vầng hào quang trên người Hagon mờ dần, rồi kéo về phía tay phải.

"Ta cảm thấy sinh lực của mọi người đang yếu dần."

- Rất vui vì được gặp lại lần nữa, Koban. Chỉ tiếc là thay vì sống lại bằng xương bằng thịt, anh lại bị bọn súc sinh đem ra làm trò cười. - Hagon cười khẩy.

Bàn tay của Hagon đã hồi phục hoàn toàn. Hắn nhún chân, xoẹt tới trước mặt tên giả mạo đang lùi bước trong sự kinh hãi:

- Mày thật sự không biết là mày đã làm tao đau lòng đến mức nào đâu.

Hagon nắm đầu hắn, ấn xuống. Hắn đấm, đá liên tục vào người y. Từng cú đấm như trời giáng khiến căn phòng lại rung lên lần nữa. Hagon trợn trừng mắt, nhe răng nanh. Hình hài của hắn dần vỡ vụn, rồi tan biến vào hư không.

Nhóm chiến binh và những người khác thở hổn hển. Người nằm gục trên đất, người ngồi bệt xuống, số khác đứng dựa lưng vào tảng đá lớn gần đó. Họ không thể tìm thấy lối ra, mà nếu có, thì cũng chẳng còn sức mà lết được nữa. Sinh lực của họ suýt bị rút cạn, may là Hagon đã tiêu diệt bóng ma của Koban kịp thời.

Một luồng ánh sáng xẹt qua, đâm thủng không gian để lộ ra hội trường đang chìm trong lửa, những gì còn lại chỉ là đống đổ nát, và mùi nhựa hắc bốc lên dữ dội.

Tuy chiến thắng, nhưng Hagon cũng đã cạn sức. Lúc cấp năng lượng cho phòng giả lập, Hagon vì bất cẩn đã nạp khoảng 20% tổng thể lực, chưa kể việc hồi phục và bữa trưa ít ỏi, hắn ngã gục, choáng váng. Điều cuối cùng Hagon làm được trước khi ngất đi là mở đường ra khỏi phòng giả lập và trao cho nhóm chiến binh toàn bộ số sinh khí còn lại để họ thoát ra.

Mắt díu lại, toàn thân đau nhức, Hagon thều thào:

- Bọn tàn quân...đế quốc...giết chúng...




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro