Ngày Ấy!!! (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô Linh! Tôi thật sự không hiểu trong đầu cô đang nghĩ gì trong đó?!! Tôi không hiểu làm sao mà cô lại đi cho bệnh nhân uống thuốc trong khi cô còn không biết đó là thuốc gì và có tác dụng như thế nào! Trong quá trình học đại học y cô đã học những gì mà bây gìơ ngay cả bước cơ bản là nhớ tên thuốc và tác dụng thuốc cô cũng không biết. Nếu mà còn lần sau, tôi nhất định sẽ đuổi việc, cô mà không đi, tôi cũng sẽ đi!!! - tôi tức giận nhìn ngươì đã khiến mình như vậy. Từ lúc nào tôi hung dữ như vậy nhỉ?
-Tôi xin lỗi... Sẽ không có lần sau đâu ạ...
Đúng là chẳng có tý năng lực nào, chỉ toàn là quan hệ với cấp trên. Thật đáng thất vọng.
Hôm nay tôi có hẹn với nhỏ bạn thân-Phương. Chúng tôi đã chơi với nhau được 11năm,gìơ tôi với nhỏ cũng đã 28 tuổi rồi. Nhắc tới 28 tuổi mà buồn ≧﹏≦,trong năm nay,tôi đã đi dự hơn chục đám cưới của tụi bạn. Mấy thằng loi choi lóc chóc hồi cấp3 cũng đã có vợ rồi,nhiều thằng còn có con nữa là. Lần nào đi dự đám cưới,câu đầu tiên cả bọn hỏi tôi là:" Có bồ chưa vậy? Hay vẫn ế tới gìơ? ". Thật sự muốn bỏ về ngay lập tức >o<. Tôi ế tới bây gìơ cũng tại tên đó mà ra cả!
-Hân~Bảo Hân~
Trời ạ,tới đây rồi nói không được à? Làm như chục năm chưa gặp vậy!? Giới trẻ bây gìơ gọi đây là "So Deep",là Diễn Sâu đó >o<.
Nói chứ gần 2 tháng rồi chúng tôi chưa gặp nhau. Công việc của tôi bận bịu hơn Phương nhiều. Làm bác sĩ khoa Cấp Cứu nên dù có làm gì, ở đâu thì nhận được điện thoại mổ gấp hay có gì đó gấp cần làm ngay thì cũng phải "triệu hồi" về. Nhiều lần chúng tôi đang chơi vui vẻ thì nhận ĐT từ bệnh viện,tôi cũng cảm thấy có lỗi với nhỏ lắm. Nên lần nào đi chơi,tôi đều tới Chùa,Nhà Thờ cầu xin π_π. Khổ!
Chúng tôi đi chơi khá là nhiều nơi,ôn lại kỷ niệm cũ. Thật sự khoảng thời gian đi học luôn là đẹp nhất,không cần phải lo lắng bất cứ thứ gì.
-Hân,Khánh nó sắp về rồi.
-Khánh nào?
-Hoàng Khánh,thằng "biến thái" năm cấp3...bà quen đó...,nghe nói nó đi du học 8 năm hoàn tấc rồi,lấy được 3 bằng kinh doanh mỹ phẩm. Hình như nó về là kế nghiệp công ty mẹ nó luôn.
Hoàng Khánh...ra là trưởng thành nhiều rồi...

*

***9 Năm Trước*****
-Á á á á~~~
Tôi hốt hoảng quay sang Phương. Trời ạ! Lại là cái trò biến thái- vạch váy con gái nữa. Và cái tên cầm đầu lúc nào cũng là hắn! Đăng Hoàng Khánh!
-Ê, làm gì vậy? Bỏ cái trò biến thái này đi nha! - tôi lên tiếng, đẩy Phương ra sau lưng mình.
-Không bỏ thì sao? - hắn vừa nói vừa tiến lại chỗ tôi, cái bản mặt đểu đểu thấy mà ghét! ˋ︿ˊ.
...
...
...
BỐPPPP!!!!
-Cho vừa! Hớ! - tôi nắm cổ tay Phương lôi đi.
Trước khi đi, tôi thấy rõ mặt hắn đang đỏ bừng bừng, tay thì vịn chặt... "chỗ hiểm",hì >3<.
-Woa,nhìn bà oách thật đó~ - nhỏ cứ nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ khiến tôi nổi hết da gà.
-Rồi được rồi,chớp chớp mắt hoài không mỏi à? - tôi liếc nhìn nhỏ,cũng tội thật >_<.
-Mà tui thấy...cú đó hơi bị đau á nha~ tên đó chỉ vừa mới hất nhẹ váy bà mà đã mạnh tay vậy rồi,chắc từ gìơ tui không dám đụng bà quá~~Sợ quá~ - nhỏ trêu tôi,cố tình ra vẻ sợ hãi.
-Lần này chỉ mới bắt đầu thôi,hất váy vậy là nhẹ rồi,còn lần sau chính tay tui sẽ bẻ gãy tay hắn!!!
-Aizz~ nghĩ làm sao đi chọc con sư tử hà đông này vậy? Sai lầm sai lầm~ - nhỏ ra vẻ triết học,vịn cầm đưa mắt nhìn tôi.
-Bà nói ai sư tử hà đông hả? Đứng lại!!!
_________________________
-Hôm nay ba tui rước về sớm có việc,bà về mình nha? - Phương ôm tay tôi,mặt vẻ buồn buồn.
-Ừm,về đi.
Tạm biệt Phương xong, tôi đi vào bãi gửi xe lấy xe.
Cái... Cái gì đây? Cảnh tượng gì vậy nè?!! Xe của tôi!!!
-Axxxx ~ cái tên chết bầm nào làm bánh xe của mình thành ra như vậy vậy? - tôi vội vàng chạy tới khum xuống nhìn chiếc xe với gương mặt bi thương chưa từng thấy ╯﹏╰.
-Ê!
Tôi quay lại. Thì ra là mấy cái tên này. Cái gương mặt đểu cáng đó 1 lần nữa bày mâm trước mặt tôi. Đáng ghét! Tôi nhấy định sẽ giải quyết hắn thích đáng,dám đụng tới con cưng của bà ╰_╯╰_╯.
-Anh làm gì chiếc xe của tôi vậy?! Lúc tôi còn nói tử tế thì mau xin lỗi và đem xe đi sửa đi!!!
-Không! Thì! Sao?! - hắn lại gỉơ cái giọng đểu hách dịch đó nữa, nghe mà chướng tai.
Tôi thật sự tức đến đỏ mặt mà hôm nay tự nhiên tôi cãi không lại. Nói thẳng ra là Cạn Lời!!!
-Sao im rồi? Cãi không lại à? - hắn...nói trúng tim đen rồi π_π.
-Tôi cho anh thời hạn là 1 tuần, anh mà không xin lỗi hay đem xe đi sửa cho tôi, tôi sẽ tự tay xử lý anh. - tôi lườm hắn 1 cái rồi ngoảnh mặt về, ở lại thêm chút nữa nói không lại...quê lắm >o<.
Hôm nay tôi phải đi bộ về. Nhà không xa lắm nhưng mà cũng phải tức chứ, may là ba mẹ tôi đã về quê gấp từ sáng sớm nên, cỡ 1 tuần mới về. Chứ ba mẹ tôi mà thấy chuyện này chắc trường không yên, hắn cũng không lành lặn mà về T_T. Lâu lâu đi bộ vậy cũng thoải mái đó chứ mà...mỏi chân quá ~-O-. Hôm nay cuối tuần rồi, thứ6 rồi, coi vậy mà cũng lẹ ấy chứ. Cũng gần sắp thi cuối kỳ, rồi thi đại học. Chỉ còn 1 tháng ôn tập nữa thôi. Lớp12 khổ thật. Những ngày này tôi cứ chôn đầu vào học, tôi nhấy định phải thi vào được đại học Y, ra làm bác sĩ. Quyết tâm của tôi chỉ có bấy nhiêu thôi, vào được đại học Y như mong muốn, tôi sẽ tính tiếp con đường tiếp theo.
Mà hình như nãy giờ có ai đi theo mình thì phải?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro