Ngày Ấy!!! (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vội vàng quay ra phía sau. Không thấy ai cả! Gì đây chứ? Mau mau về lẹ thôi! ≧﹏≦
Tôi bước nhanh hơn, đi vội vàng hơn. Chỉ chừng 10phút sau tôi đã về tới nhà.
Vào nhà, tôi nhẹ nhõm hẵn ra. Kéo rèm cửa sổ nhìn ra phía ngoài, không thấy ai cả. Tôi đang ảo tưởng à? T_T. Thôi bỏ đi. Đi tắm cái cho khỏe khoắn rồi học bài.
...
...
Aiguu~khỏe quá~ cảm giác dễ chịu hẵn ra. Tôi xuống bếp, ngó ngang ngó dọc, mở tủ này rồi lại mở tủ kia. Đừng nói đi gấp quá không làm sẵn đồ ăn gì nha? -_-. Lại phải rút tiền tiêu vặt ra nữa à? Khi nào ba mẹ về, tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời >o<. Vào phòng lấy bóp tiền tiết kiệm ra ngoài ăn. Sẵn đi tập thể dục một lát. Hôm nay trời mát mẻ quá. Tôi chỉ mặc một chiếc áo phông màu trắng có nón, cộc tay, và quần short jeans. Nhiều người nói phong cách tôi giống con trai, -___-. Tôi cũng có váy mà, chỉ là ít bận và không thích thôi.
-Ê~đi đâu vậy?
Hả?!! Sao hắn lại ở đây? Gì mà khoác vai tôi nữa chứ?!
-Bỏ ra! Tôi với anh thân nhau lúc nào vậy? - tôi gạt tay hắn ra khỏi vai,không cần hắn trả lời,tôi bỏ đi trước.
Mà sao hôm nay...hắn đẹp trai quá vậy? Cái gì vậy nè? Nghĩ gì vậy? Axxx,bị tẩy não rồi $_$.
Tôi bỏ đi trước,hắn thì cứ lẽo đẽo theo tôi hoài. Phiền chết đi được.
-Nè! - tôi hét lớn nhìn thẳng vào mắt hắn,mà do ông trời cho tôi lùn hay tại hắn quá cao mà bây gìơ khiến tôi khổ sỡ như vậy?
-Làm hết hồn! - hắn mở mắt trao tráo nhìn tôi.
-Anh hết phá xe tôi,gìơ còn đi theo tôi nữa?! Anh muốn gì đây? - tôi gắt gỏng liếc nhìn hắn.
-Gìơ cô còn ảo tưởng tôi đi theo cô à? Nực cười! Đường này cô mua hả? Xớ! - gìơ hắn còn nói ngược lại tôi nữa,hớ!
-Biết bao nhiêu đường sao anh không đi? Lại đi đường này? Chẳng phải anh có ý đồ gì à? - tôi nheo nheo mắt nhìn hắn đầy nghi ngờ.
-Dạ thưa chị,chị quay lại đi,thấy căn nhà màu trắng cạnh tiệm KFC không? LÀ NHÀ TÔI ĐÓ! Cô này đúng thật à..Uisss - hắn vịn vai tôi xoay lại, tay chỉ thẳng về phía trước.
Ủa mà...? Nhà hắn nằm bên trái tiệm KFC.. Cơ mà nhà tôi.. Nằm bên phải tiệm KFC!!!? Gì vậy? Không đời nào!
-Nè, giỡn vừa phải thôi nhá! Căn nhà màu trắng đó là của cô Quyên, là hàng xóm của tôi mà? Anh định nói tào lao gì vậy? - tôi lại một lần nữa nheo mắt nghi ngờ những lời hắn nói.
-Cô Quyên mà cô nói... Là! Dì! Của! Tôi! Ok? Cô bớt đa nghi đi nha! - hắn vừa nói vừa lấy ngon tay chỉ chỉ vào trắn tôi.
-Ủa chứ... Ủa... Mà.. Ơ.. - tôi thật sự không nói nên lời nữa.
Tôi quyết định chạy 1 lèo về nha.
Vừa về tới nhà, tôi đóng chặt cửa, khóa cửa, kéo rèm. Cầm ĐT nhà gọi cho mẹ.
-"Alo"-mẹ
-Ủa mẹ? Cô Quyên hàng xóm mình có cháu à? Sao con không biết?
-"Ừ, mẹ nghe nói là có đứa cháu sắp dọn tới ở nhờ mấy tháng đó. Nghe bảo là bằng tuổi con, con nhớ giúp đỡ bạn nhé. Mẹ cúp máy đây. "
Tút... Tút... Tút...
Ơ? Sao chưa gì cúp rồi? Rối quá mà! >o<>o<. Sao tên mình ghét lại là hàng xóm, cháu của bạn mẹ mình được chứ! Đúng là Oan Gia Ngõ Hẹp mà!!!
___________________________
*****Hiện Tại*****
-Ê, ngồi suy nghĩ gì vậy? - Phương khều nhẹ vai tôi.
-À, nhớ lại chút chuyện ấy mà. Cơ mà tui cũng có nhớ ra là tui có chút chuyện cần về gấp. Thôi bye bà. - tôi bỗng nhiên muốn về nhà sớm,mọi ngày tôi luôn muốn bên cạnh nhỏ nhưng hôm nay thì khác...
_________________________
***9 Năm Trước (tiếp theo)***
Tôi đang xả giận vào máy chơi game.
-Gì? Cháu hả? Xời! Oan gia! Oan gia! Anh mà là cái tên trong đây (p/s: đang chơi boxing ∩__∩),tôi sẽ bâm anh ra, từng chút, từng chút một!!! Yaaaaaa!!!
YOU WIN!!!
Tính tong... Tính tong...
-Tới liền~~
Tôi lật đật chạy xuống.
-Dạ kiếm...a...ai.. - mặt tôi méo xệch khi thấy hắn.
-Thiệt tình tôi cũng không muốn qua đây đâu. Chỉ tại dì Quyên kêu tôi sang kêu cô qua nhà ăn cơm tối. - hắn vừa nói vừa gãi đầu, có chí à >3<.
Ọt~ọt~ọt~
Ơ.. Sao bụng tôi lại kêu đúng lúc này chứ, ban nãy tại hắn mà tôi không đi mua được, phải chạy về nhà. Axx, đúng phiền phức. Ngại chết đi được~
-Nói cô Quyên tôi xin lỗi, không qua được, ăn rồi. Ok! - tôi vừa định đóng cửa thì hắn lấy chân chặn lại.
Tôi mở tròn xoe mắt nhìn hắn.
-Bụng cô lúc nãy kêu kìa! Có chắc là ăn rồi chưa? - hắn dùng tay mở cửa ra.
-ừ thì...
Tôi chưa kịp nói gì thì hắn đã nắm cổ tay tôi lôi đi, tay còn lại hắn đóng cửa. Vì không làm lại với tên không lồ như hắn, tôi đành buông xuôi tất cả T_T.
-Dạ con chào cô. - tôi cúi 90° chào cô Quyên.
-Ờ,Hân qua rồi hả con? Mẹ con nói là mắc về quê gấp, có gì con cứ tự nhiên qua đây ăn cơm nha, cô sẽ chăm sóc tận tình. À, sẵn cô giới thiệu luôn, đây là cháu cô, Khánh, hai đứa làm quen nha. - cô Quyên kéo tay hắn lại.
-À,thì ra tên Hân (p/s: mọi người nhớ họ học khác lớp nhé, tại hắn quá nổi tiếng nên ai cũng biết O_o).
-Con biết Hân à? - cô Quyên quay ngoắt sang hắn.
-Đương nhiên rồi, ha? Hân~ - hắn nói cái giọng biến thái quá.
-Dạ, tụi con học chung trường nhưng mà khác lớp. - tôi đành phải gượng cười để tiếp tục sinh tồn thôi  ̄ˍ ̄.
-Con THÂN với Hân lắm ạ! - hắn đi tới khoác vai tôi, làm tôi ban đầu rất hoảng hốt, định đá cho hắn một cái mà có cô Quyên ở đó nên thôi, đợi đó! Tên Cáo Già!
-Hai đứa thân với nhau vậy là tốt, cô rất vui. Cô vào làm đồ ăn rồi kêu hai đứa nhé, hai con lên phòng Khánh chơi đi.
-Ơ thôi cô! Cô để con phụ cho! - tôi không thể nào ở chung phòng với hắn, vì tôi sợ...tôi sẽ đánh chết hắn rồi đem xác phi tang ╰_╯╰_╯(p/s:đừng suy nghĩ bậy nam nữ ở chung phòng nhé, vì lợi ích của các bạn dưới 15tuổi ^O^).
-Thôi nào~Cô đã hứa với mẹ con sẽ chăm sóc con tận tình rồi. Con cứ thoải mái đi, không thôi cô giận đó.
-Lì quá lên trên đi!!! - hắn lại khoác vai tôi lần nữa rồi lôi tôi lên phòng hắn. Tôi hoàn toàn không kháng cự được khi có cô Quyên ở đó.
Lên tới phòng, tôi xả cơn giận ra!
-NÈ!!!-tôi thét lớn vô mặt hắn.
-Im lặng tý đi, dì tôi nghe thì khổ! - hắn bịt miệng tôi lại, cau mày khó chịu. Tôi mới là người đang khó chịu đây này!
-Nè anh kia! Tôi với anh thân thiết hồi nào mà anh nói với cô Quyên là THÂN hả?! Trả lời?! À mà còn nữa, đừng nghĩ khoác vai tôi 3lần trong ngày là nghĩ tôi dễ dãi! Lần 1 là... - tôi chưa kịp nói hết thì hắn chen vào.
-A a a~không nghe gì hết. - hắn lấy hai tay vỗ vỗ vào tai.
-Tôi chưa nói hết sao anh xen ngang? - tôi càng ngày càng bực thêm bực.
-Đừng cằn nhằn nữa, như bà già ý! - hắn ngồi phịch xuống giường, tay với tới lụm ĐT bấm liên tục.
Bà già... Hả? Hắn sẽ chết... Dứơi tay tôi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro