Ngày đó sẽ không xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay, cả cô và cậu đều được mười chín tuổi. Đến tận bây giờ mà hai đứa vẫn cứ chơi chung đi chung khiến người khác hiểu nhầm hai người là một cặp.

Lại một lần nữa, cô đi ra ngoài đường khắp mọi nơi đều bán hoa này hoa nọ, gấu bông này gấu bông kia, hộp kẹo đủ màu nhưng đa phần là chocolate. Ối dào, cái ngày valentine, lại một lần nữa cô không muốn đến rồi nó cũng đến. Cô chán ghét cái cảnh suốt ngày cô đơn, may sao còn có một thằng bạn thân nó an ủi nhưng nó còn phải đi chơi với bồ nó nữa, dỗi hơi đâu mà ở lại cùng cô. Ờ, nhắc mới nhớ, năm nào tới cái ngày này, cậu đều lại nhà vỗ con lợn béo ú như cô muôn đời chưa ai tới rước, hình như cậu chẳng đi chơi đâu cả. Nhưng chắc là cậu đã giải quyết cái vụ đó xong cậu mới đến an ủi cô. Cô lại chán ghét ba mấy cái sến súa rện người với mấy cái lời tỏ tình làm ai cũng muốn rụng tim chắc. Nói chung là cô ghét cái ngày này, cầu mong sao hôm nay trời mưa thiệt to, bão đến luôn cũng được, cho vừa mấy cái đứa cặp suốt ngày kè kè ấy phải ngồi thù lù ở nhà buồn tiu buồn nghỉu như cô mười mấy năm qua. Còn cậu á hả, khỏi phải nói, mặt lúc nào cũng như pháo hoa trong đêm giao thừa, vui hết biết.

Năm nay cô lớn rồi, ra trường rồi, hết buồn rồi. Cô còn phải đi làm thêm phụ giúp cho gia đình nhưng chưa có công việc ổn định. Hiện tại, cô và cậu đều đang đi học đại học. Cô làm nhân viên phục vụ tại một quán cà phê, để kiếm thêm ít tiền cho thằng em ăn học và giúp cho cha mẹ đỡ vất vả được phần nào. Cậu thì nhà giàu khỏi phải nói chỉ việc ăn với học nằm ngủ trờn thây cho đến phởn mỡ nhưng nhìn cậu càng lớn càng rạng ngời, nhìn là chỉ muốn thèm ngắm cho đã con mắt.

- Sáng nay mày có rảnh không?

Mới sáng sớm mà giọng cậu ngân nga vang lên từ chiếc điện thoại.

- Không, sáng nay tao phải đi làm thêm rồi, mà mày hỏi chi vậy?

- Tao định cho mày gặp người yêu tao xem nó có đẹp không ấy mà, nếu mày không rãnh thì thôi.

Cô nghe cậu nói, cớ sao lại buồn lòng, tim nặng trĩu, cổ họng như muốn nghẹn. Cô có một thằng bạn thân duy nhất, bây giờ nó có người yêu rồi hôm nay nó đi tỏ tình là danh nghĩa bạn thân nó không đi cũng kì. Thôi thì không đi được cũng tốt, cậu cũng chẳng thấy cô buồn vì cậu có người mới mà bỏ cô. Trong lòng cô hiện giờ rất đắng rất đắng.

- Ừ, tao chúc mày tỏ tình thành công, mày và nó sớm thành đôi.

Cô nói mà suýt rơi cả nước mắt, cô phải vui lên chứ, nó có người yêu rồi mà.

- Tao cảm ơn lòng tốt của mày, thôi chào.

Một buổi sáng lặng lẽ trôi qua. Một buổi sáng còn tồi tệ hơn hồi xưa đi học cô được điểm thấp, cô bị cha mẹ la rầy thậm chí là vụt roi vào mông. Cô chán ghét một buổi sáng hôm nay còn hơn là ngày mười ba thứ sáu, còn hơn là nhìn thấy một cặp trai gái kè kè bên nhau trong ngày lễ tình nhân. Ôi hôm nay là một buổi sáng ngay ngày này làm cô càng ghét kinh khủng.

Chiều đến, tầm mặt trời lặn một nửa cuối phía tây. Chiếc điện thoại cô lại reo lên, cậu gọi cô.

- Chiều mày có đi làm không. - Cậu hỏi làm cô sinh nghi.

- Ờ, rảnh.

- Mày ra bãi biển với tao đi.

- Ừ, cũng được.

Nghe giọng cậu sao lạ lắm như có cái gì đó buồn buồn làm cô tưởng cậu thất tình, mà lòng mình lại vui vui, nghĩ rằng cậu tỏ tình thất bại. Trên cái danh nghĩa là bạn thân lâu năm nên cô đến an ủi thay.

Cô chạy xe ra bãi biển, cậu ngồi một mình trên bãi cát trống vắng, từng đợt cơn sóng biển xô vào bờ ào ạt, từng đợt cơn gió thoảng làm mái tóc cậu bay phất phơ. Cô thì cười tủm tỉm, lặng lẽ đến gần và ngồi kế cậu. Tình trạng khá căng thẳng chẳng thấm khá vui lên là bao. Cô đành là người cất tiếng trước mà mặt cậu vẫn đượm buồn.

- Ê, thất tình rồi hả có cần tao giãi bày chia sẽ nỗi buồn với mày không?

- ... - Đáp lại chỉ là sự im lìm trống vắng.

- Thôi đừng buồn, tại mắt cái con nhỏ đó mù ấy, chứ mày đẹp từ xưa đến nay chưa ai một lời chê mà trừ tao, mấy đám con gái thích mày đến chảy nước dãi.

Cô ra sức nịnh cho cậu bớt buồn, nào ngờ cậu còn ngả ngục vào vai cô. Biết cậu buồn đến thối ruột thúi gan, cô móc trong túi đứa cậu khăn giấy phòng ngừa cậu khóc hu hu thì khổ.

- Nè, cầm đi có gì ứa nước mắt thì lau không thôi người ta đi ngang qua thấy mày khóc thì chẳng có lỗ nào đi chui giấu cái mặt mày được đâu.

- Tao không cần lòng tốt của mày.

Cô tỏ vẻ quan tâm, ân cần như vậy mà cậu lại phũ phàng như thế. Đáng chết! Cô hất mạnh vai lên chẳng cho cậu dựa nữa, mà cái đầu cậu chắc nặng cả tấn hất hoài không ra nó dính cứng ngắc à.

- Ai cho mày dựa vào vai tao, cái vai cũng là một phần thân thể của tao đừng vì chuyện mày thất tình mà lợi dụng đụng chạm vào người tao.

- Tao mượn tí mày chả cho đồ ích kỉ, ki bo, keo kiệt, hẹp hòi.

- Mày nói mượn tao hồi nào.

- Tao không nói thì mày cũng phải biết chớ tao mượn xong tao trả lại cho mày, chứ tao có xẻo luôn cái vai xương cốt của mày đâu mà mày phải lo lắng bồn chồn đến như vậy.  

Cậu nói xong liền vòng tay qua eo ôm cô nới lỏng. Làm cô ngượng chín mặt.

- Ai cho mày ôm tao.

- Tao cho.

- Mày có buông ra đi không, gần tuổi lấy vợ đến nơi rồi mà cứ như con nít.

Cô vừa nói vừa cầm tay cậu giật ra, mặt cậu thì phụng phịu dỗi hờn. Hình như cậu không buồn nữa thì phải.

- Tao muốn quay lại kỷ niệm cũ, hồi nhỏ ngủ chung mày còn ôm tao như cái gối ôm, bây giờ còn bày đặt này nọ.

- Ơ ơ, bây giờ tao lớn rồi nó phải khác chứ. - Mặt cô tỉnh đủ để thốt ra lời vậy mà mặt cậu còn tỉnh hơn gấp trăm lần.

- Ơ, vậy hả mày khác chỗ nào thế.

- Thì tao lớn lên nè, trưởng thành biết điều nè, còn ....

Nói tới đây mà mặt cô bất giác đỏ như trái cà chua trông đáng yêu ra phết. Mặt cậu thì nham nhở cười cười.

- Còn gì nữa?

- Thôi dẹp đi, không có gì đâu. - Cô xua tay như muốn cái đó cho qua đi.

- Sẵn tiện đây tao cho mày biết cái này.

- Cái gì vậy.

- Tao có một siêu năng lực, cái này tao có từ lúc tao ba tuổi lận cơ.

- Ghê vậy.

- Cái này là siêu siêu siêu năng lực luôn nó tích tụ mười bảy năm lận.

- Gì cơ?

- Tao siêu thích mày. Siêu siêu siêu thích mày.

Chiều hôm ấy có một kẻ mặt cười cực kì nham với một con nhỏ ngây ngốc cứ ngớ ra chả hiểu gì. Á à, cái đứa mà cậu nói tỏ tình làm bạn gái là cô ư? Cậu mến cô từ năm ba tuổi rồi ư? Vậy mà cứ lầm lì làm người ta hiểu sai ý, chẳng biết gì sất.

Ồ, năm nay cô không còn cô đơn nữa rồi nhé, cô đã có bạn trai rồi là cậu đó. Vậy là bao năm trời qua cô đâu hề ở một mình trong cái ngày này còn có cậu cơ mà. Vậy mà cô ngốc ghê.

- Ủa, vậy bạn gái mày là tao hả?

- Ừ, tao thích mày từ lần đầu tiên tao gặp mày, lúc đó mày nhõng nhèo ghê lắm.

- Sao mấy năm trước mày không nói là mày thích tao luôn đi.

- Ơ, tao còn phải xem tình hình cái đã lỡ tao nói xong thì tự nhiên có đứa khác lại hốt mày đi luôn thì sao lúc đó tao quê một cục chẳng đáng, mà cũng may tao thấy mày sống trên đời mười chín năm rồi mà chẳng ai rước nên tao rước mày cho mày bớt buồn, và hãnh diện vì có bạn trai như tao.

- Cái thằng quỷ nhà mày.

Dưới ánh nắng chiều tà, ánh hoàng hôn lấp ló sau màng mây cô được cậu tỏ tình một cách chẳng sến súa là bao. Trên bãi biển cát dát vàng có hai đứa một trai một gái cùng nhau giỡn vui vẻ mà chẳng sợ ai nói mình lớn già đầu rồi mà tính như trẻ con.

Ngày đó sẽ không xa nếu tao sẽ nói được rằng tao thật sự rất thích mày.

Ngày đó sẽ không còn xa nếu mày hiểu được rằng tao thích mày nhiều lắm.

Ngày đó sẽ không xa vì mày đã đồng ý làm bạn gái tao và hứa cùng tao bên nhau trọn đời.

Ngày đó sẽ đã đến vì mày đã cưới tao và ở với tao hết kiếp này đến kiếp khác mãi mãi cho đến khi không hồi kết.

---- Hết ----

Date:04/02/2018.

Cún~Đỗ Dương Dương.

P/S: Thank you <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro