HIEU'S POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào tôi cũng nhớ Vân, chưa khi nào em thoát khỏi tâm trí tôi, tôi nài nỉ mẹ hãy cho tôi về nơi này sinh sống để gặp lại em nhưng mẹ tôi sợ khi tôi về đây sẽ nhớ lại những hình ảnh đáng sợ năm xưa.

Thật sự, tôi bị ám ảnh tâm lí, cứ mỗi khi chứng kiến ai đó có xích mích, tôi sợ lắm bởi tôi sẽ nhớ lại cảnh
tượng cha đánh mẹ rất dã man.

Nhưng tôi nhớ Vân.

Tôi chuyển về đây học với quyết tâm tìm ra em, người con gái làm tôi si mê.

Tôi tới khu phố tôi đã từng sinh sống, nó không tệ như tôi nghĩ.

Tôi đã tìm kiếm Vân và hỏi mọi người về tung tích của Vân nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu, thật sự lúc đó tôi thấy thất vọng lắm.

Tôi gục đầu xuống bàn trong quán xưa, kỉ niệm ùa về khiến tôi nhớ Vân vô cùng. Tôn Nữ Thanh Vân, em đang ở đâu thế?

Bỗng có bé trai đi vào

" Bác Thanh, Bác Thanh ơi cho chị Vân của con một tô bún đi bác"

"Tui bán chứ hổng có cho nha"

" hihi bác, sáng bà Vân cứ nằng nặc bắt cháu đi mua bún của bác thôi"

Có thể là tôi bị ảo Vân quá nên nghe tên cứ tưởng em, tôi chạy tới bên cậu bé, nhẹ nhàng hỏi

"Chị của em tên là Tôn Nữ Ngọc Vân, phải không?"

Thằng bé cảnh giác

" Anh là ai? "

Thằng bé cứ đề phòng không phủ định cũng chẳng khẳng định khiến tôi sốt ruột lắm. Đột nhiên, card siêu nhân đỏ limited mà tôi rớt ra, thằng bé liền sáng mắt.

" Dạ vâng, chị em là Tôn Nữ Ngọc Vân, sinh năm 2006, hiện đang học tại trường thpt *** và học lớp 10a2, cao 1m65 và 45kg ạ "

Thằng bé nhìn tôi với ánh mắt long lanh, thật ra là nhìn tấm thẻ limited của tôi, tôi vội vàng dúi vào tay thằng bé mà lòng đau như cắt, huhu

Ngay hôm sau, tôi liền đăng kí vào cùng trường cùng lớp với Vân, Vân có vẻ không nhận ra tôi, lại còn ngồi với một tên ất ơ nào đó nữa ấy chứ.

Tôi không kiềm được nỗi nhớ nhung, cảm xúc như vỡ oà, chạy lại ôm lấy em. Mùi hương thơm ngát sộc
vào mũi, ôi tuyệt vời.

Khi ra về, tôi mặt dày cầm lấy tay áo em giựt giựt mong em cho tôi ở lại. Gương mặt nàng đẹp tựa nàng thơ, mái tóc dài cùng mùi hoa anh đoà mà em toả ra khiến tôi không cầm được lòng mà nũng nịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro