Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi đập vai tôi

" Vân vẫn còn thích Hiếu đấy à? "

" Hiếu nào Chi?"

" Đùa tao đấy à? Hiếu kìa, hồi trước Vân thích Hiếu cơ mà"

Đùa không vui, Vân đã nóng, kia là Hiếu á? Eo ôi đẹp zai thật đấy. Hai con người này thật biết cách khiến người khác tự ti, Vân dỗi đấy!

Tôi thể hiện sự bất ngờ, lay lay Chi để xác nhận

" Thật không, nhìn Hiếu khác quá, Hiếu có nhận ra tao không Chi-"

Chưa kịp nói xong, tôi cảm giác có hơi ấm nào đó vây quanh, mùi hương bạc hà cuốn hút có vẻ quá đổi quen thuộc, đôi tay to và ấm áp chạm lên làn da tôi. Tôi thuộc kiểu người không thích skinkip nhưng khi bàn tay ấy ôm lấy tôi, tôi chẳng cảm thấy khó chịu một chút nào cả. Tôi phản ửng khá muộn, mới chợt quay đầu lại, là Hiếu. Lúc này lớp tôi đã ồ lên, cho rằng tôi và Hiếu là một đôi. Không để ý gò má tôi đã ửng hồng từ khi nào..

Tôi đẩy Hiếu ra, Cô giáo thấy vậy thì quát tất cả im lặng, không nhắc lại chuyện này nữa nhưng tôi biết mọi chuyện sẽ không dễ dàng để chúng nó không để tâm đến việc này.

Cô Thy-Cô giáo chủ nhiệm chúng tôi có vẻ rất thích tôi và Hiếu, liền chuyển Đạt xuống ngồi cùng Chi. Wao, tuyệt rồi, giờ thì hay rồi tôi có linh cảm thời gian cấp 3 của tôi sẽ không dễ dàng tí nào đâu

Đúng là vậy thật, ngay khi tiếng chuông tan trường vừa được reo lên tôi đã vội cầm cặp muốn bỏ chạy vì tôi ngại Hiếu lắm.. Đây không phải Hiếu Nguyễn mà tôi quen đâu

Hiếu cầm lấy tay tôi, nhìn với ánh mắt long lanh tuyệt đẹp với hàng lông mi dài, hắn nũng nịu bĩu môi

" này Vân! Vân cho về cùng với, tao mới về nước nên chẳng có chỗ ở "

"Bác Mai đâu, tao không cho mày ở lại nhà tao đâu"

Nói chứ tôi vẫn giận Hiếu vụ hắn chuyển đi mà không nói với tôi đấy, Ghét!!

Tôi cũng muốn bỏ mặc Hiếu lắm đấy, nhưng mà tên này cứ trơ bộ mặt đáng thương của hắn ra khiến tôi động lòng, đúng là tên đẹp trai khó ưa.

" Đi mà Vân, mẹ tao chưa khoẻ-"

Tôi chợt giật mình

" Cái gì cơ? Bác Mai bị gì cơ? "

Hiếu chợt nhận ra mình lỡ lời, vội phủ nhận

" Có đâu, tớ nói nhầm, mẹ tao vẫn ổn chỉ là kinh phí chưa ổn nên chưa thuê được nhà thôi "

Tôi biết hắn nói phét đấy, vì mỗi lần nói dối hắn luôn nắm chặt tay trái , đó như là bản năng vậy.

Tôi lôi hắn ra một chỗ, bắt hắn nói ra bằng được

" Này Hiếu, cậu đừng có nói dối, tao biết mày giấu tao đấy,Bác Mai bị gì?? "

Tên này cứ ngập ngừng không nói, ây dza phải sài tuyệt chiêu thôi.

Tôi bỏ tay ra, tỏ vẻ uỷ khuất, rưng rưng tỏ vẻ yếu đuối.

" T-thôi.. được rồi, Không nói thì thôi, chỉ là tao lo cho mày và bác Mai mà mày xem tao quan tâm mày vì thương hại mày thì cứ nghĩ như vậy, tao không có.."

Hiếu đưa tay lên mặt lau đi từng giọt nước mắt tôi đã cố nặn ra. Hiếu thấy tôi khóc thì cuống cuồng cả lên, hắn ôm tôi vào lòng, bàn tay ấm áp luồn vào từng kẻ tóc, vỗ lưng an ủi tôi như một đứa trẻ, ôn nhu như một người cha dỗ dành đứa con gái bé bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro