Sự Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Hiếu quen nhau từ nhỏ, Hiếu rất ôn nhu và thật sự rất đẹp trai. Còn tôi là Vân, cũng thuộc dạng xinh đẹp, nhưng tôi lại rất nhút nhát. Lúc nhỏ chúng tôi như hình với bóng, lúc nào cũng dính với nhau.

Rồi đến lúc chúng tôi 12 tuổi, Hiếu và Mẹ phải chuyển đi bởi vì người cha tồi tệ của Hiếu đã tìm đến và đập phá, muốn mẹ Hiếu - Bác Mai phải cùng ông ta trả số nợ khổng lồ vì họ chỉ li thân, vẫn là vợ chồng hợp pháp. Hiếu không cho tôi biết chỉ nói trước khi đi

" Đợi tớ, tớ sẽ về.. Sẽ nhanh thôi tớ hứa đấy "

Tôi hoang mang không hiểu

" Đợi gì cơ? Chúng ta đang chơi mà? Không chịu đâu, Hiếu phải chơi nốt trận với tớ cơ."

Hiếu cười cũng chẳng giải thích, rồi chạy đi. Từ đó,
tôi không gặp lại Hiếu nữa..

Thoi Tôi lên cấp ba, tôi cảm thấy ngôi trường mới rất tuyệt, tôi tự nhủ sẽ kết rất nhiều bạn và hoà nhập với ngôi trường này vì trừ Hiếu ra, tôi chưa thật sự có một người bạn thân

Tôi được xếp cùng bàn với một bạn nam, cậu ấy tên Đạt. Đạt là lớp trưởng lớp tôi, cậu ấy phong độ và ga lăng, cũng có chút đáng yêu nữa. Vì vậy,lũ con gái bám cậu ta như ruồi bám đồ ăn, điều đó thật phiền phức khi ngày nào cũng bị làm phiền bởi các fan gơ của cậu ta.

Rồi vào một ngày đẹp trời, lớp tôi bỗng có học sinh mới. Cậu bạn này trông có vẻ đẹp troai, thấy zai đẹp
tôi cùng nhỏ Ly vô cùng thích thú.

" Đây là thành viên mới của lớp ta. Nguyễn Trung Hiếu, Hiếu tự do chọn chỗ em nhé "

" Chà Chà "

Lúc này, Nhỏ bàn dưới lên tiếng và đập vai tôi mặc dù tôi chẳng biết nhỏ là ai. Tôi quay mặt lại khó hiểu. Cậu ta lại cười cười rồi giới thiệu

" Xin Chào! Tôi là Chi. Mới đó đã quên tôi rồi sao? "

" Chi..?"

" Chi gần nhà mi hồi xưa đấy, nhớ chưa? "

Sao tôi có thể quên được cái Chi nhỉ? Cậu ta hồi xưa chơi cùng tôi và Hiếu, hay bắt nạt Hiếu lắm nhưng rất cưng chiều tôi. Mỗi lần hai người cãi nhau tôi lại chẳng biết bênh ai, đành tách 2 người ra. Nhưng nhà Chi có việc nên đã chuyển đi. Ngày Chi đi, tôi buồn lắm, khóc lóc cả chiều để nói Chi đừng đi

" Chi.. ơi.. Chi đi rồi ai chơi với tớ?"

" Tớ đi rồi về mà, Vân ở nhà ngoan, chơi với Hiếu nhé! "

Tôi ôm Chi rồi tạm biệt

" Chi nhớ về chơi với tớ và Hiếu đấy "

" Tớ nhớ mà "

Tôi đắm chìm nhớ lại kỉ niệm xưa, cái Chi nhìn tôi cười cười thì tôi mới thôi suy nghĩ, có lẽ là trông Chi ngầu hơn khi xưa nên tôi không nhận ra. Chi ngày xưa váy vóc trông đáng yêu lắm, nhưng giờ nhỏ Chi cắt tomboy và mặc đồ rất ngầu, Nhìn mà mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro