Chương II: Ngoại tình II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tôi có quen một em bên phòng nhân sự, trẻ, khoẻ, đẹp, có chồng nhưng chồng làm bộ đội. Chúng tôi quen nhau trong một bữa liên hoan cuối năm của phòng tài chính- nhân sự- marketing. Bữa đấy vợ chồng tôi cãi nhau, cãi vì cái vấn đề chả đâu vào với đâu. Chuyện là bả nhìn thấy vệt son kéo dài trên áo sơ mi của tôi. Hồi sáng đứng chờ photo ở máy chung ở phòng, con bé thực tập đứng đằng sau chẳng hiểu sao lơ ngơ vấp cái đùng vào lưng tôi. Son nó quệt 1 vệt dài trên nền áo trắng của tôi. Tôi sĩ gái nên chẳng buồn trách móc nửa câu, cứ không sao không sao. Về nhà thì có sao rồi đấy. Vợ không tin câu chuyện đồng nghiệp ngã vập mồm vào áo tôi, đến tôi cũng không tin được ấy chứ, đúng là tình ngay lí gian, đến khổ. Thế là vợ nổi giận đùng đùng, ôm con hĩm về ngoại.

Phòng tài chính được xếp ngồi gần phòng nhân sự, tôi gặp em. Đúng là ngồi gần người đẹp, ăn uống gì cũng bon mồm, tôi nốc hết li này tới li khác, say sml.

- Anh Nam có chuyện gì buồn hay sao mà uống say thế - Em vừa che miệng vừa cười tủm tỉnh.
Ôi chu cha, do em đẹp hay do tôi say quá mà nhìn cái nụ cười đó cuốn hút lạ thường. Trông e ấp như con gái mới lớn, dịu dàng và mê hoặc.

- Uớc gì, đàn bà ai cưới chồng rồi cũng vẫn đẹp, vẫn dịu dàng như xưa em nhỉ.

- Em cưới chồng rồi mà vẫn dịu dàng đây anh...

Đấy gần như là câu cuối cùng tôi nghe rõ em nói cái gì. Rồi tôi say quá, túm cả em lên nhảy ba xì lồ ở giữa quán. Có thằng cha nào đấy hát karaoke như bò rống, tôi cũng kệ, có nhạc mà nhảy là tốt rồi.

Mọi thứ từ đó nó cứ chìm dần, chìm dần, 7749 câu chuyện diễn ra chắc ai cũng biết là chuyện gì đó...

Tới lúc tôi mở mắt dậy đã 10h sáng hôm sau. Tôi nheo nheo mắt nhìn xung quanh: Sơn tường trắng tinh, có tivi, bàn ghế,.. Tôi thấy em chỉ quấn mỗi chiếc khăn quanh người, ngồi ở ban công nhâm nhi cốc cà phê. Tôi giật thột, dựng đứng cả người. Tôi quay lại nhìn mình, độc chiếc quần sịp trên người.

"Ôi thôi vợ ơi!!"- Tôi cười nhăn nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro