Chương III: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở điện thoại, hoá ra là vợ, gọi chục cuộc. Tôi run rẩy gọi lại, nghĩ ra đủ lí do để cố gắng cứu vớt cuộc hôn nhân này.

- Anh này.. - Đầu dây bên kia lí nhí- Hôm qua em đã gọi điện cho cô Hồng phòng anh, cô ấy bảo do con bé thực tập sơ suất nên làm dính son lên áo anh. Xin lỗi vì đã nghi ngờ chồng nha, em với con đang trên xe đi về nhà đây.

"Đấy, bố mày đã nói rồi". Dọc người tôi sướng khó tả, cái chiến thắng vang dội chạy dọc người làm cơ thể tôi rần rần, tự nhiên sinh ra ít gia trưởng, hờn dỗi.

- Tôi nói cô có nghe đâu, đúng là đàn bà, hở tí đa nghi. Sống không tin tưởng nhau thì thôi đừng sống.

Nói cho sang mồm, chứ tôi biết mình vừa mới ngủ với người khác...
Em gái phòng nhân sự, tôi lỡ dính vào em rồi không thể nào thoát ra nổi. Từ bữa đó, tôi đi với em thêm mấy lần nữa. Lúc thì "bạn anh gọi đi xem đá bóng", lúc lại "thằng con anh họ đầy tháng",... Dần dần, tôi chả còn tí hứng thú nào với vợ. Vợ tôi không chịu thay đổi, đầu bù tóc rối, miệng thì chua ngoa.

-Dạo này chồng có con nào ở ngoài hay sao lạnh nhạt với tôi thế

- Vẽ, làm gì có con nào, tiền uống bò húc còn không có.
Cứ thi thoảng bị chất vấn, tôi giả vờ giận dỗi bỏ ra phòng khách nằm, thực ra là để nhắn tin cho bồ.
"Nhớ em yêu của anh quá, em yêu đã hết tiết canh chưa để anh khám phá nào"
"Anh yêu đúng là đồ dâm tiện biến thái :-** "

Thấm thoát quen em đã được 4 tháng rồi...

Hôm nay sếp phát lương sớm, tôi trích ra hẳn 1 củ rưỡi, mua cho em bồ 1 cái váy hàng hiệu, thêm ít cá hồi, bò mỹ cho em tẩm bổ, sau những ngày "lao động" mệt mỏi.

Tôi nhởn nhơ nằm với em tới tận 9h tối mới về nhà, khi về tới thì đã gần 10h. Nhà cửa tối om, tôi vừa bật đèn bếp, vừa phàn nàn sao để đèn tối như ma thế này. Tôi thấy vợ đang lúi húi vắt quần áo, bụng to như cái trống nên phải nửa đứng nửa ngồi, miệng thì lẩm bẩm chi tiêu như đang đọc kinh. Thấy tôi về, vợ hất mắt về phía mâm cơm

-Sao về muộn thế, có cơm đó, vào ăn đi để em còn dọn mâm.

Mở cái lồng bàn, chỉ có lèo tèo rau xào, thịt kho cháy cạnh từ hôm qua với bát canh thịt băm nấu cho con hĩm ăn cơm còn dư nửa bát. Nhìn không nuốt nổi.

-Tháng này con ốm, phải đi viện 2 bữa nên chi tiêu hụt rồi anh ơi- Vợ tôi vừa nói vừa phơi đồ - Sữa của con hết rồi, hôm nay em vay tạm chị Sen được 1 lốc cho con, anh còn lương không mai mua cho con ít.

À, vợ còn chưa biết chuyện tôi được lãnh lương sớm. Cái áo đang phơi rơi cái toẹt xuống đất, làm bả nghiến răng ken két vì bực. Chắc cái áo nó rão quá rồi, phơi cũng không nổi...

Sữa của con thì hết, áo vợ rão roẹt.

Tự nhiên nghĩ, thấy mình đúng là một thằng tồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro