Chương 04 : Sao Băng , Phong Lôi Tình Yêu Hé Nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Ngày nọ , một sự cố xẩy ra lúc đó Phong Lôi khát nước nhờ Sao Băng đi mua nước ,nhưng Phong Lôi đâu ngờ vì nhan sắc của Phong Lôi quá đẹp lên được nhiều cậu bạn cùng lớp chú ý tán tỉnh, họ thường xuyên chêu chọc cô rồi hôm đó đám con trai muốn dở trò với cô,mặc dù cô đã chống cự quyết liệt nhưng thân gái ,yếu liễu đào tơ không thể làm gì trước bọn thanh niên bẻ gẫy sừng trâu này , thấy vậy bọn con trai được đà lấn tới chêu chọc cô quá đáng hơn, thì từ đâu một chai nước ngọt bay vào mặt tên cầm đầu khiến hắn chóang váng.
Một giọng nói cất lên.
- Lũ khốn dừng lại chúng mày làm cái trò gì vậy?
Bọn chúng lập tức quay đầu lại nhìn thấy thủ phạm đã ném chai nước vào mặt thủ lĩnh của mình.
Một tên cất tiếng chửi thề
Thằng  kia  thích đi gặp ông bà ông vải hả ?
Oánh nó cho tao. !
Vừa dứt lời đám con trai đó tiến đến quây đánh Sao Băng đứa cầm ghế, đứa cầm chổi đập vào đầu Sao Băng:
Nhưng chúng đâu có biết Sao Băng không dễ chơi ,bao nhiêu ghế và chổi đều bị vỡ và gẫy nát khi đánh vào Sao Băng ,nhờ có chút ít võ nghệ lên anh cầm cự được ,nhưng sức người có hạn anh mệt mỏi ngã xuống được đà bọn khốn nạn đó quây đến kẻ đạp người đấm anh chẩy máu khiến Sao Băng choáng váng nằm xuống, thấy vậy bọn chúng quay lại tiếp tục dở trò với Phong Lôi cô kêu cứu ,vừa lúc đó có một tiếng gầm vang trời nở đất phát ra từ Sao Băng chiếc bớt của Sao Băng sáng chói ,đôi mắt trở lên rực lửa .Cậu điên cuồng như một con thú hoang . Bị kích động mạnh
-Bọn Mi ! chết với ta !
Vừa dứt lời bỗng nhiên một nguồn sức mạnh từ đâu đến đã khiến cho bao nhiêu thằng đánh anh bị bật ra .Cậu điên cuồng xách cổ từng đứa lên nện thẳng vào mặt chúng .Mặc cho những tên vây quanh vẫn liên hồi ra những đòn chí tử vào người cậu nhưng vẫn không hề hấn lần lượt từng tên ngã gục xuống đất , không dừng lại tại đây cậu liên tục cầm cặp sách , bàn ghế tất cả những gì có thể làm vũ khí để đánh những tên ngã xuống trận chiến tiếp tục xẩy ra chỉ đến khi Phong Lôi bước đến ôm trầm lấy Sao Băng chiếc bớt hình con Quy của cô bỗng nhiên phát sáng cô kéo cậu ra và nói :
- Thôi đủ rồi anh ơi !
Câu nói vừa dứt sấm sét bỗng nhiên nổi lên đánh liên tục vào khu vực trường học khiến Sao Băng bừng tỉnh bỗng nhiên cậu thấy đầu choáng váng .Cậu cố gắng nói với phong lôi:
- Em không sao chứ ? nước của em....!
Nói rồi Sao Băng ngất lịm đi trong vòng tay của Phong Lôi.
Lúc tỉnh dậy cậu thấy Phong Lôi ngồi cạnh mình trong phòng y tế của trường , thấy Sao Băng tỉnh lại Phong Lôi mừng rỡ nói .
- Anh tỉnh rồi à ? anh làm em lo quá .
Sao Băng cười nói :
- Em có sao không ?
Phong Lôi đáp ;
- Em không sao anh à nhưng mà .....!
Sao Băng hỏi :
- Nhưng mà sao hả em ?
- Mà mấy thằng khốn nạn kia đâu rồi hả em ?
Phong Lôi nói :
- Anh bị đình chỉ 3 ngày.!
- Bọn nó vô bệnh viện chỉnh hình hết rồi !
Sao Băng cười đáp :
- Hi tưởng gì chứ đình chỉ có 3 ngày có sao đâu !
- Chỉ cần em không sao anh có bị đuổi học cũng được!
- Còn lũ kia sao lại vào bệnh viện chỉnh hình vậy ?
Phong Lôi bất ngờ hỏi :
- Anh không nhớ gì sao ?
- Lúc đó anh hung dữ lắm !
- Em cũng bất ngờ.! Nhưng bọn nó bị thế là đáng chỉ cần anh không làm sao là em vui rồi.!
- Nét mặt của Phong Lôi buồn .Đôi mắt rủ xuống đầy vẻ âu sầu hai hàng lệ nhỏ xuống.Sao Băng thấy vậy hỏi :
- Làm sao em khóc ?
Phong Lôi khóc khút thít nói :
- Anh à ! bố mẹ em không cho em qua lại với anh nữa!
Sao Băng bất ngờ hỏi ?
- Sao lại vậy ?
Phong Lôi đáp :
- Vì cái vụ này nên bố mẹ cấm em !
Sao Băng cười trừ nói :
- Anh không nhớ việc gì đã xẩy ra ,nhưng em à nếu như chúng mình vẫn quyết tâm thì bố mẹ em sẽ hiểu thôi !
Phong Lôi nói :
- Em cũng hi vọng là thế  !
Và rồi ngày qua ngày hai người bạn của chúng ta vẫn qua lại với nhau mặc dù bố mẹ Phong Lôi vẫn cấm .
Chuyện gì đến cũng phải đến ,bố mẹ Phong Lôi không cấm được mà vẫn thấy con mình chống đối họ đã quyết định chuyển nhà đi nơi khác ,tránh xa gia đình Sao Băng.
Biết được tin đó Phong Lôi đã hẹn Sao Băng ra gặp :
Vừa tới nơi cô đã nghe thấy tiếng sáo quen thuộc cất lên nơi bình yên của tình yêu bắt đầu . Cô tới cạnh Sao Băng đưa vòng tay ấm áp ôm lấy cậu và cất giọng nói ngọt ngào :
- Anh !
Cả hai như bị hững hụt . Không nói lên lời .Cậu cứ ngồi ở đó thổi sáo , trong bầu không khí thật ảm đạm . Rồi bất ngờ cậu quay lại nhìn vào đôi mắt đang lăn dài nhưng giọt lệ
Phong Lôi thút thít nói :
- Ngày mai em đi anh có buồn không!
Sao Băng hỏi lại :
- Sao em lại nói vậy thế ?
Phong Lôi đáp :
- Bố mẹ em biết được hai đứa vẫn qua lại nên ...nên
- Quyết Định ngày mai gia đinh em sẽ chuyển đi nơi khác ! em phải chuyển trường !
Trước sự bất ngờ đó Sao Băng nói :
- Để anh sang nói chuyện với bố mẹ em
Nói rồi Sao Băng định đi luôn nhưng Phong Lôi ngăn lại ,cùng với một cái lắc đầu nhẹ . Sao Băng lấy tay gạt đi giọt lệ trên khóe mắt của phong Lôi . Đột ngột Phong Lôi kéo mạnh Sao Băng vào vòng tay mình và nói :
- Em đi anh còn nhớ tới em không ? hay anh lại quên em luôn ? con trai bọn anh là hay có mới nới cũ lắm.?
Sao Băng cười nói :
- Em à ! ai thì anh không biết ,nhưng em thử nghĩ xem chúng ta chơi với nhau từ bé đến bây giờ thử hỏi anh làm sao quên em được.?
- Phong Lôi nè dù chúng ta có gian truân cách trở thì hãy luôn nhớ về nhau nhé em !
- Đây là vật hộ mệnh của anh trong suốt 20 năm qua nay anh tặng lại cho em để sau này có gặp lại nhau mình sẽ nhận ra nhau !
Nói rồi Sao Băng lấy ra một miếng ngọc bội hình Con Bạch Hổ đưa cho Phong Lôi.
Phong Lôi gật đầu đáp :
- Vâng anh yêu à ! còn đây là miếng ngọc bội hình còn Quy em giữ bao năm qua anh hãy cầm lấy và đó cũng là tín vật của đôi ta khi gặp nhau !
- Sao Băng anh à ,em muốn anh làm cho em một điều  được không ?
Sao Băng gật đầu nói :
- Một điều chứ một ngàn điều anh cũng sẽ làm ,em muốn anh làm gì nào?
Phong Lôi nói :
- Em nhiều hôm em nghe thấy tiếng sáo rất hay ,mà em thì rất muốn học thổi sáo ,nhưng không có ai dậy và em đóan người thổi tiếng sáo đó là anh đúng không ?
Sao Băng ngãi đầu nói:
- ừ đó là anh thổi hì !
- được rồi anh sẽ dậy em thổi sáo !
- nhưng mà khó học đấy nhá !
Phong Lôi nói :
- Không sao em sẽ học được.
Phong Lôi vừa dứt lời Sao Băng rút ra một cây sáo trúc rất đẹp ,và buổi tối hôm đấy hai bóng hình nhỏ bé cùng nhau thổi sáo duới ánh trăng tròn .
Sao Băng cười :
- Anh không ngờ em lại học nhanh thế chỉ chưa đầy ba tiếng em đã thổi hay như thế em thật thông minh!
Phong Lôi cười đáp:
- Thầy Giỏi thì trò tài mà hi !
- Em thông minh từ bé mà !
Ánh trăng đã lên quá đỉnh đầu hai người bạn vẫn tiếp tục ngắm trăng thổi sáo ,ánh trăng tròn thật đẹp và to nó khiến con người ta hạnh phúc và nhường như có thể với tay hái trăng xuống được ,dưới ánh trăng đó có một đôi tình nhân đang trao nhau những nụ hôn đầu tiên của tình yêu .
Ngày hôm sau Sao Băng cố dậy sớm để tiễn người yêu lên đường nhưng gia đình Phong Lôi đã chuyển đi mất rồi, anh buồn chán ,anh ngồi khóc,anh buồn và từ đó cuộc sống của anh trở lên buồn tẻ chỉ có rượu là bạn,cậu đã thành con sâu rượu. Nỗi buồn quá sâu nặng ,nỗi nhớ đầy vơi khiến cậu nghĩ ra một bộ võ công mà sau này nó giúp ích cho cậu rất nhiều cậu lấy tên là bộ võ " Túy Lân Trần Gia Quyền".
*****Hết Chương IV*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro