BETWEEN FRIENDSHIP AND LOVE ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24/1

"Dật, không biết cậu đã đến được Luân Đôn chưa? Trường mới của cậu ở đó thế nào? Cuộc sống mới của cậu sẽ suôn sẻ chứ?"

Hàng loạt câu hỏi như thế cứ hiện ra trong đầu tôi khiến tôi chẳng tài nào ngủ được. Đêm qua tôi đã khóc rất nhiều, tôi thu mình trong góc nhỏ của phòng mà ôm chặt chiếc áo len vừa đan còn chưa kịp tặng cậu.

Ngày cậu tỏ tình với cô gái kia, ngày tôi nhìn thấy những giọt nước mắt cậu rơi vì cô ấy thì tôi đã hiểu, cậu vốn chẳng có tình cảm với tôi, cậu vốn chỉ xem tôi như một người bạn thanh mai trúc mã bình thường.

Tôi đã tự nhủ mình sẽ quên đi cỗ tình cảm tôi dành cho cậu, tôi sẽ lùi về sau, để chúc phúc cho cậu và người cậu thương... Nhưng ... tôi chợt nhận ra điều đó thật khó quá, cậu dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi rồi, và giờ nếu có ai bắt tôi từ bỏ cuộc sống của mình thì điều đó quả thật là không thể.

Ngày 23/3

Dật, như vậy đã hai tháng trôi qua từ khi cậu bước lên chiếc máy bay đó, nhưng tại sao... tại sao đến nay cậu vẫn chưa liên lạc với tôi?

Ngày cậu đi, cậu đã hứa với tôi rất nhiều. Cậu hứa cậu sẽ thường xuyên báo tin về cho tôi, sẽ thường xuyên chụp cho tôi khung cảnh nơi mảnh đất Anh đầy hoa lệ ấy. Thế nhưng đến nay, cả một dòng tin nhắn, cả một lời báo bình an tôi cũng không nhận được.

Kể từ đó, không hiểu sao ngày nào tôi cũng có nhiều nỗi sợ.

Tôi sợ cậu sẽ quên tôi, tôi sợ một ngày nào đó khi chúng ta đi ngang nhau, cả một lời chào hỏi cũng chẳng nói được.

Cậu biết không, sáng nào tôi cũng dậy thật sớm để trông ngóng một cú điện thoại từ cậu. Đêm đêm, tôi cũng chẳng dám ngủ thẳng giấc, tôi sợ, sợ khi tôi ngủ cậu sẽ gọi tới.

Cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi cũng chẳng có đủ can đảm để nhắn cho cậu. Tôi sợ nếu tôi nhắn mà cậu không hồi âm lại thì sao? Điều đó có nghĩa là cậu không còn quan tâm đến tôi nữa đúng không? Trái tim đã chiến thắng lí trí của tôi, và tôi cũng chẳng nhắn cho cậu.

Cuộc sống thiếu cậu thật chẳng mấy dễ dàng. Mỗi một khi tôi đến lớp, mỗi một khi tôi nhìn vào chỗ trống cạnh mình, lòng tôi lại đau nhói. Khóe mắt tôi không hiểu sao cũng cảm thấy cay cay.

Suốt cả tiết học, tôi chẳng tài nào tập trung nổi, trong đầu tôi toàn xuất hiện hình ảnh của cậu. Nụ cười của cậu khi xưa thật đẹp, nó như một ánh hào quang rọi thẳng vào tim tôi, dẫn đưa tôi ra khỏi bóng tối muôn vàn...

Ngày 24/7

Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát đã hơn nửa năm cậu bước ra khỏi cuộc sống của tôi để đến một nơi cách xa tôi nửa vòng trái đất.

Tưởng chừng như tôi chẳng thể nào quên được hình bóng của cậu, chẳng thể nào xoá cậu ra khỏi tâm trí của tôi, càng chẳng thể nào làm giảm bớt đi tình yêu của tôi dành cho cậu.

Cho đến khi cậu ấy xuất hiện, người con trai mang tên Lý Chính Lưu, cậu ấy xuất hiện vào ngày có lẽ tâm trạng của tôi tồi tệ nhất, tôi nhớ cậu đến phát điên lên, nhưng rồi cậu ấy từ đâu bước đến chỗ kế bên của tôi, chỗ ngồi lúc trước của cậu, cười nhẹ nhàng khẽ nói chào tôi. Phải thừa nhận lúc đấy tôi nghệch cả mặt ra, dường như cũng có một chút nào đó sự rung động len lỏi trong tim.

Rồi những ngày sau đó cậu ấy cũng thay cậu ngồi chỗ kế bên tôi, cùng tôi học, cùng tôi chơi đùa, nghe tôi tâm sự, nghe tôi than thở, giống như cách mà lúc trước cậu cũng hay làm với tôi. Điều đó vừa làm tôi cảm thấy thoái mải, cũng vừa làm tôi cảm thấy sợ, sợ một ngày nào đó cậu ấy cũng sẽ bỏ tôi như cách cậu rời tôi đi vậy. Có lẽ tôi đã có chút tình cảm nào đó với người con trai kia rồi!

Tôi không dám đối mặt với chút tình cảm mà tôi có với cậu ấy, tôi sợ mình sẽ làm cho cậu ấy tổn thương, tôi không muốn biến cậu ấy thành một thế thân của cậu, cậu ấy xứng đáng có được người tốt hơn tôi. Nhưng rồi, đến một ngày thứ tình cảm tôi dành cho cậu ấy đã quá nhiều, tôi không thể giữ nổi nó trong lòng nữa, tôi muốn nói cho cậu ấy biết. Ấy vậy mà một lần nữa tôi lại không có đủ can đảm, tội thật giận bản thân mình. Tôi tự hỏi, tôi nên làm sao đây?

Dật à, có phải tôi là một cô gái không tốt không? Tôi như thế này là đang yêu cùng một lúc hai người sao Dật? Cậu biết không, cậu ấy giống cậu lắm, cậu ấy đối với tôi ân cần dịu dàng cũng như cậu. Đã có lúc tôi tưởng chừng như Chính Lưu là người mà ông trời đã ban xuống cho tôi, để lấp đầy chỗ trống trong tim tôi vậy.

Ngày 25/11

Dật ơi, Chính Lưu đã tỏ tình với tôi, tôi cũng đã chấp nhận lời ngỏ của cậu ấy. Tôi đoán là cậu cũng đã có nửa kia của mình ở nơi đất Anh xa xôi ấy rồi phải không? Cậu còn chả thèm nhắn cho tôi một tin nhắn nào kể từ khi cậu đi mà, cậu có mới nới cũ. Tôi đùa thôi, tôi cũng không trách gì cậu đâu, tôi hiện tại cũng đang rất vui vẻ bên Chính Lưu, tôi mong cậu cũng như thế!

Ngày 20/12

Hôm nay tôi quyết định sẽ viết cho cậu một bức thư. Tôi đã hạ quyết tâm rồi, tôi sẽ nói cho cậu biết tình cảm trước đây của mình, cũng như chính tôi sẽ tự kết thúc nó. Tôi mong cậu sẽ không phải khó xử, và khoảng thời gian trước đây của chúng ta sẽ luôn là một kí ức đẹp đẽ trong tôi. Nghĩ rồi, tôi lấy hết sự can đảm của mình ra để soạn mấy dòng tin nhắn. Những dòng tin cứ hiện lên rồi lại bị tôi xóa đi, mãi một lúc lâu sau tôi mới nhắn xong một bức thư hoàn chỉnh:

" Chào Dật, lâu lắm rồi không nhắn tin cho cậu, cậu có khoẻ không? Cuộc sống ở bên đấy có ổn không? Phù hợp với cậu chứ? Tớ vẫn khoẻ, sống vẫn rất tốt. Hôm nay tớ viết những dòng này cho cậu, hi vọng cậu có thể thấy và đọc chúng. Hmm, thật ra, tớ thích cậu nhiều lắm đó Dật à! Tớ thích cậu kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ánh mắt cậu nhìn tớ, nụ cười của cậu, tất cả mọi thứ dường như đã chiếm lấy một phần trái tim tớ vào ngày hôm đó, khiến nó đập nhanh mãi không thôi. Và cũng từ lúc đó, tớ biết thế nào là cảm giác rung động đầu đời, cảm giác thích một người. Cảm ơn cậu vì đã trở thành một người bạn luôn ngồi nghe tớ chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, cùng tớ học, cùng tớ tạo những kỉ niệm thật đẹp, thật lòng cảm ơn cậu rất nhiều! Cậu biết không, tớ cứ nghĩ chúng ta sẽ mãi như thế, tớ sẽ ngỏ lời tỏ tình với cậu, rồi hai ta sẽ cùng nhau vẽ nên những câu chuyện tình yêu ấm áp, nhưng không thể... Cái ngày cậu nói với tớ cậu chuẩn bị đi đến một nơi chân trời mới, trước mặt cậu tớ tỏ ra vui vẻ, hào hứng cho cậu nhưng về đến nhà, vùi mình trong bóng tối tớ đã khóc rất nhiều, rất rất nhiều. Lúc đó tớ hiểu rằng, à, mối tình đơn phương đầu tiên của mình phải chấm dứt tại đây thôi, phải dừng lại bây giờ thôi! Cậu biết không lúc đấy tớ đau lòng nhiều lắm, nhưng trước khi cậu đi, cậu nói rằng cậu sẽ hỏi thăm tớ thường xuyên, tớ cảm thấy rất vui, nó như trở thành niềm động lực duy nhất lúc ấy của tớ, nhưng rồi tới giờ tớ vẫn không nhận được bất cứ gì từ cậu cả...Yên tâm, tớ không trách cậu, bởi vì tớ thích cậu thật nhiều! Nhưng Dật à, tớ cũng xin lỗi cậu vì cảm giác thích của tớ dành cho cậu giờ đây đã không còn nhiều như lúc trước. Người ta vẫn thường nói "xa mặt cách lòng", tớ nghĩ nó sẽ không đúng với tớ cho đến khi Chính Lưu xuất hiện. Chính Lưu cậu ấy hiện tại là người yêu của tớ, chúng tớ quen nhau đã hơn 1 tháng rồi, tớ cảm thấy rất hạnh phúc khi ở cạnh cậu ấy. Tớ mong cậu cũng vậy, tớ đoán rằng sang bên đấy cậu cũng tìm được một nửa cho mình rồi đúng chứ hả? Cậu phải thật hạnh phúc đó, biết không hả? Một lần nữa,cảm ơn cậu vì đã đọc hết những lời này của tớ, cũng xin lỗi cậu rất nhiều! Chúc cậu một đời bình an, chàng bạn thân của tớ!"

___________________________________

Ngày 30/11, Luân Đôn, Anh

....

Cầm chiếc điện thoại trên tay, gương mặt thanh tú kia không để lộ chút biểu tình gì, song từ lâu trong lòng anh đã đan xen bao cảm xúc.

Có lẽ cô không biết, từ lúc rời khỏi cuộc đời cô, anh dường như nhận ra mình đã yêu cô mất rồi. Trong những ngày ở Luân Đôn, anh không ngừng nhớ lại khoảng thời gian lúc trước của hai người, khi mà anh và cô đã từng rất vui vẻ cùng nhau.

Anh nhớ, nhớ lúc cùng cô đạp xe giữa những cánh hoa anh đào phất phới.

Anh nhớ, nhớ cả nụ cười cùng những giọt nước mắt của cô.

Anh nhớ, nhớ cái mùi hương dìu dịu trên mái tóc màu hạt dẻ ấy, cái mùi hương vẫn thường lưu lại trên vai áo anh mỗi khi cô tựa vào.

Anh cảm thấy mình thật ngốc khi đã không nhận ra thứ tình cảm đó sớm hơn, anh hận bản thân khi đã tự tay mình đánh mất cô. Lòng anh khó chịu đến vô cùng khi biết tin cô đã yêu người khác. Nhưng anh lại chẳng có tư cách để trách cô cũng chẳng có đủ can đảm để thú nhận những tình cảm này. Giờ đây, anh chỉ biết ngồi đây, nhìn ngắm các đôi tình nhân tay trong tay trên phố mà lòng cảm thấy trống vắng lạ thường.

Nụ cười của cô chợt hiện lên trong đầu anh, một nụ cười thật thuần khiết, vậy mà chính anh lại dập tắt nụ cười, chính anh đã khiến cô phải đau lòng. Anh không dám tưởng tượng cái cảm giác của cô khi mà anh nói anh đã thích một người khác. Có lẽ nó cũng giống cảm giác trong lòng anh lúc này, một cảm giác thật khó chịu, cũng chẳng thể diễn tả nên lời. Chỉ là có một điểm khác duy nhất, anh xứng đáng bị như vậy, còn cô thì không.

Anh nghĩ rằng nếu cô đã lấy hết can đảm để nói với anh tấm lòng của mình thì anh cũng phải nên làm gì đó cho cô. Thế rồi anh quyết định trở về nơi chứa những kỉ niệm đẹp đẽ nhất thanh xuân của anh để gặp lại người con gái ấy.

Nhắn vội một dòng tin cho cô gái, chàng trai nhanh chóng thu xếp đồ đạc, đặt vé máy bay, gác lại mọi chuyện còn dang dở nơi vùng đất Luân Đôn này, mà quyết định quay về Trung Quốc. Đó là dòng tin nhắn hiếm hoi anh gửi cho cô, nhưng cũng là chiếc chìa khoá khơi dậy nơi cô bao kí ức thầm kín: "Đợi tớ."

___________________________________

Ngày 24/12, Thượng Hải, Trung Quốc

Tuyết trắng dần rơi phủ khắp trên các nẻo đường ở Thượng Hải. Tại nơi thành phố phồn hoa tráng lệ này các cặp đôi cũng đang cùng nhau đón giáng sinh như hằng năm.

Dưới ánh đèn lung linh mà mập mờ huyền ảo của nơi đô thị, cô cùng Chính Lưu sải bước giữa dòng người đông đúc. Dòng tin nhắn hôm nọ của Dật đã khiến lòng cô không yên mấy ngày nay. Lẽ nào anh ấy thật sự sẽ trở về sao, đến bây giờ, dù đã nói rõ ràng nhưng cô vẫn không biết nên đối mặt với anh thế nào.

Chợt Chính Lưu ôm cô vào lòng, môi cậu thì thầm gì đó vào tai cô, làn khói trắng từ miệng cậu phả ra khiến vành tai cô đỏ ửng:

- Năm sau chúng ta sẽ lại cùng nhau đón Giáng Sinh nhé!

Mặt cô lúc này cũng nhiễm chút sắc đỏ, không biết do trời lạnh hay là do mấy lời cậu ta vừa nói đây. Cô toan đáp lời cậu, nhưng  đôi mắt trong trẻo của cô lại thoáng bắt gặp hình bóng cây thông nhỏ trồng ở một góc phố. Vừa nhìn cô liền nhận ra, kí ức năm nào chợt ùa về. Đó là nơi cô cùng Dật từng vui chơi ngày nào, giáng sinh năm đó, cũng chính cô và anh đã trồng nên cây thông này.

Bây giờ đây, không hiểu sao cái ôm của Chính Lưu lại không đem đến cho cô chút cảm xúc gì, dù có đi chăng nữa thì cũng chỉ là ít cảm giác thân quen tựa lúc Dật ôm cô.

Tiếng loa phát thanh ở đài truyền hình nào đó chợt vang lên phá đi cái bầu không khí náo nhiệt giữa phố xá, mọi người chợt thinh lặng một chút để lắng nghe:

"Vào sáng ngày 24/12 vừa qua lực lượng an ninh chúng tôi đã phát hiện một chiếc máy bay rơi bên bờ biển XX, máy bay mang số hiệu XY4521 khởi hành từ Luân Đôn, lúc bay ngang Thái Bình Dương đã gặp một sự cố khiến máy bay rơi từ độ cao 2400m. Tình trạng máy bay lúc phát hiện có hư hỏng nặng, hành khách bên trong toàn bộ đều tử vong. Các nạn nhân có mặt ở hiện trường gồm: .... Xin người nhà của những nạn nhân này hãy liên hệ với chúng tôi để đưa thi thể họ về. Trân trọng kính báo."

Trong cái danh sách các nạn nhân dài ngoằng kia, cô gái chợt nghe thoáng qua cái tên "Hàn Thiên Dật", cả người cô như cứng đờ lại, không phải cứng vì cái giá rét của mùa đông, mà vì sự ra đi bất ngờ của người bạn thanh mai trúc mã mà cô từng rất yêu thương.

Cô quỳ rạp xuống mặt đường lạnh buốt, hai hàng lệ châu bất giác trào ra không ngừng. Khóe môi cô cứ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không thành tiếng. Mặc cho Chính Lưu bên cạnh hết sức hỏi thăm lo lắng, cô vẫn không hề lay động chút nào.

Cô từng nghĩ cô có thể quên đi khối tình cảm cô dành cho anh, nhưng không, ngay giờ phút này, nó lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô không tin vào tai mình, nhưng chính mấy dòng tin nhắn anh nhắn cho cô buộc cô phải tin. Anh thật sự đã đi rồi, anh đã bỏ cô lại một mình trên cõi đời này.

Những ngày tháng bên Chính Lưu thật sự rất vui vẻ, nhưng dường như cái vẻ hạnh phúc đó đều là do cô ngụy tạo nên để che lấp sự mất mát sâu đậm trong tim mình. Phải, cô có lỗi với cậu khi đã xem cậu là anh ấy, khi đã lợi dụng tình cảm của cậu để khiến bản thân mình quên đi nỗi buồn.

Giá như ngày hôm đó cô không nhắn cho anh, có phải là anh đã không sao rồi không? Có phải là anh bây giờ vẫn bình bình an an mà lập nghiệp ở Luân Đôn, rồi cưới vợ sinh con, sống một cuộc đời hạnh phúc? Có lẽ cô cũng sẽ như vậy, cô sẽ cùng Chính Lưu tiến vào lễ đường, dù cô không thật sự yêu cậu, nhưng tình cảm của cô dành cho cậu cũng hơn hẳn những người con trai khác. Có lẽ cái kết như vậy cũng sẽ tốt hơn sự ra đi của Dật rất nhiều.

Người ta nhìn vào thấy Giáng Sinh thật vui vẻ nhưng chỉ có cô mới cảm nhận được đấy là bi thương, một sinh mệnh cô trân quý đã lụi tàn. Những mùa Giáng Sinh về sau, sẽ không còn hình ảnh chàng trai năm nào cùng cô ngắm tuyết rơi nữa. Những dòng tin nhắn ít ỏi ấy cũng sẽ dần bị chôn vùi bởi sức mạnh của thời gian.

Tình yêu nồng nhiệt đó, khoảng thời gian khắc cốt ghi tâm đó khảm sâu vào tim, không thể chạm vào cũng không thể lãng quên. Thật đáng tiếc! Nhưng chắc chắn rằng ở bên trong ngực trái của cô, một Thiên Dật ấm áp, một Thiên Dật vui vẻ hay cười vẫn sẽ luôn hiện hữu.

"Dật, nếu như có kiếp sau, tôi sẽ không bỏ lỡ cậu. Cậu chỉ việc đứng đó, và tôi sẽ thay cậu bước hết đoạn đường còn lại. Đợi tôi!"

Anh đến tưới mát tâm hồn này, luôn mỉm cười với em

Chúng ta khi ấy, tất cả trôi qua như một giấc mơ

Em yêu anh

Em thích anh

Chuyện quay lại vốn là điều không thể xảy ra, em biết chứ

Buổi cuối tiễn anh đi

Em cứ vờ như chẳng biết rồi cười chào anh

Giờ thì em chẳng ổn chút nào

Chẳng thể cứ thế mà giả vờ không sao

Em xin lỗi

Em vẫn nhớ anh

Em yêu anh!

____The End____

#Rosie and Posie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro