BETWEEN FRIENDSHIP AND LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn ai trong số chúng ta đều đã từng nghe đến cụm từ "thanh mai trúc mã" rồi đúng không? Nhưng liệu rằng có mấy ai lại có thể hiểu được ý nghĩa của nó cơ chứ?

Vâng, người ta vẫn hay thường dùng cụm từ này để ám chỉ những cặp nam nữ quen biết nhau khi mới chập chững biết đi. Sau đó làm bạn của nhau khi mới lên 9 lên 10. Để rồi, trong cuộc sống của người này sẽ luôn tồn tại bóng dáng của người kia một cách rất tự nhiên và cứ như thế cùng nhau sống hết quãng thời gian tuổi thơ tươi đẹp.

4 chữ, 1 cụm từ, 1 ý nghĩa nhưng lại đem đến cho ta biết bao những câu chuyện tình cổ tích tuyệt đẹp. Đã có rất nhiều lần tôi suy nghĩ về việc này rồi, tôi ước, mình và cậu cũng có thể trở nên như vậy, tựa những cặp thần tiên quyến lữ bước ra từ những quyển sách ngôn tình ...

Ấy vậy mà, đến một ngày nọ, tôi chợt nhận ra mình thật ngây thơ, rằng đây là một ước nguyện hết sức xa xỉ mà cả đời này, có lẽ tôi không thể nào có được ...

__________________________________

Hàn Thiên Dật - cậu chính là định mệnh của đời tôi, là người đã vẽ thêm trên những trang vở đơn sắc của tôi biết bao nhiêu là sắc màu tươi đẹp.

Nhà tôi và cậu chỉ cách nhau một dãy hàng rào gỗ với dàn hoa giấy rực rỡ xung quanh.

Từ nhỏ, cuộc sống của tôi đã không thể thiếu cậu, tôi cười, cậu cũng cười, tôi khóc, cậu dỗ dành, ủi an, để rồi tôi ngày càng dựa dẫm vào cậu hơn.

Cậu ấm áp tựa ánh nắng mặt trời, dịu dàng như cơn gió mùa xuân, đem đến cho tôi một cảm giác an tâm lạ thường. Những việc tôi không thể nói với ai, tôi đều đem ra trò chuyện cùng cậu.

Những năm cấp 1 ... tôi và cậu không được xếp vào cùng một lớp. Tôi vẫn còn nhớ như in, ngày hôm đó, khi biết không được học cùng cậu, tôi đã khóc suốt một buổi sáng, mặc cho ba mẹ, thầy cô có ra sức dỗ dành cũng đều vô dụng. Chỉ đến khi cô giáo gọi cậu đến, được nhìn thấy cậu trong tầm mắt, được tận tay ôm lấy cậu, tôi mới chịu thôi khóc ...

Những năm cấp 2 ... tôi và cậu may mắn được sắp vào cùng một lớp, tôi đã rất vui. Cậu biết không, khi biết được tin đó, tôi đã không kiềm chế được mà nhảy cẩng lên ... tôi tung tăng chạy khắp sân vườn, ngắt lấy ngắt để những chùm bông giấy tung lên không trung ... Tôi thật sự đã cảm thấy chính vì mình sống rất tốt nên Thượng Đế đã thành toàn cho ước nguyện của tôi.

Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, cho đến khi tôi thi trượt kì thi học sinh giỏi tỉnh mà mình luôn tâm huyết, tôi đã rất hụt hẫng. Suốt mấy ngày liền tôi chỉ im lặng, không thiết tha nói chuyện gì nữa. Cậu đã luôn ở bên tôi, động viên tôi. Lúc đó, tôi đã mặc kệ cậu, nhưng cậu thì không, cậu không bỏ rơi tôi ....

Cậu tâm sự với tôi mọi chuyện, dù chỉ là một mình, nhưng cậu vẫn nói, đợi đến lúc tôi đáp lời thì cậu mới thôi.

Dật ... tôi đã luôn hối hận vì lời hứa ngày hôm đó, cậu biết không, lúc tôi hỏi cậu: "Chúng ta sẽ luôn mãi là thanh mai trúc mã mà đúng không?", tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc nhưng khi tôi kịp nhận ra, nó đã trở thành một bức tường ngăn cách, chia rẽ hai ta.

Đến năm cấp 3, chúng ta lại được ở bên nhau! Nghe vui thật nhỉ? Nhưng đó chỉ là lúc ban đầu.

Tôi chợt nhận ra, sự dịu dàng, ấm áp của cậu không chỉ dành riêng cho tôi - cậu tốt bụng với tất cả mọi người. Khi nhìn thấy cậu được các cô gái vây xung quanh, lòng tôi chợt cảm thấy cô đơn lạ thường ... Kì lạ nhỉ? Rõ ràng cậu vẫn ngay trước mắt cơ mà, nhưng sao tôi lại có cảm giác không tài nào chạm đến được?

Ngày thi tốt nghiệp đến gần, thời gian tôi và cậu ở bên nhau ngày càng ít đi, khi tôi bận thì cậu lại rảnh, lúc tôi rảnh thì cậu lại vùi đầu vào đống sách vở. Dần dần giữa chúng ta cũng không còn gì để nói ngoài việc học tập.

Thấy cậu điền vào tờ giấy đăng ký thi đại học ngành y, tôi cũng điền theo, chỉ với một hy vọng lại được cùng cậu đồng hành, chí ít là để tôi được nhìn thấy cậu mỗi ngày. Tôi vốn có ý định trở thành một giảng viên đại học, nhưng vì cậu, tôi đã từ bỏ ước mơ của mình không chút do dự.

Đến một ngày, khi cậu chạy đến bên tôi, bất chợt ôm chầm lấy tôi mà thủ thỉ vào tai tôi: "Tớ ... nghĩ mình đã thích một người rồi"

Lúc đó tâm hồn tôi cứ như lâng lâng, trái tim tôi đập từng nhịp một chờ đợi cái tên của người con gái ấy, và cả thế giới của tôi như sụp đổ khi biết người cậu yêu không phải là tôi

"Trần Kim Vân" - cái tên được cậu thẹn thùng thốt ra ấy đã vùi lấp tất cả hy vọng trong tôi.

Thấy cậu chạy đến tìm tôi, tôi đã rất vui, chỉ là tôi không ngờ cậu lại đem chuyện này ra nói với tôi. Tôi ước đó chỉ là một trò đùa, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy tâm sự ấy, tôi biết đây là sự thật, một sự thật hết sức tàn nhẫn.

Dật, cậu có biết cậu tàn nhẫn lắm không? Chẳng lẽ cậu không nhìn ra được bao tình cảm tôi dành cho cậu bấy lâu nay sao? Cậu thích ai thì tôi cũng đâu thể cấm được, nhưng tại sao lại nói trước mặt tôi thế này chứ?

Tôi cảm thấy khóe mắt mình cay cay, nhưng tôi không thể khóc, vì tôi không muốn cậu khó xử... người bạn tri kỷ của tôi, đáng lẽ ra khi nghe tin cậu có đối tượng thầm thương trộm nhớ thì tôi phải vui mừng lắm chứ, cơ mà tại sao tôi lại không cười nỗi??

Kể từ ngày hôm đó, con đường chúng tôi vẫn thường đi mỗi ngày, con đường đã từng ngập tràn ánh dương và sắc hoa anh đào phảng phất, con đường chứa đầy những tiếng nói cười rộn rã, giờ đây nó tựa như thiếu đi một phần linh hồn nào đó, là cậu.

Nụ cười tỏa nắng ấy, ánh nhìn trìu mến ấy, những cử chỉ ôn nhu ấy, bây giờ đã không còn dành cho tôi nữa rồi, mà là cho cô ấy - người con gái cậu yêu.

Cậu vẫn trò chuyện cùng tôi, nhưng toàn là về cô ấy. Tôi tự hỏi, tôi đau lòng .. cậu có thấy không? Còn niềm hạnh phúc của cậu thì tôi thấy rất rõ đấy.

Cậu có biết không, không nhìn thấy một người thì không có gì gọi là đau cả, đau nhất là người ấy ở ngay bên cạnh mà không thể chạm tới ....

Và rồi, vào ngày sinh nhật của cô ấy, cậu đã quyết định sẽ bày tỏ tình cảm của mình. Cậu chạy đến hỏi tôi cậu nên tặng cô ấy quà gì, tôi cũng chẳng thiết tha trả lời, mà chỉ đáp vài câu bâng quơ cho có... Vậy mà cậu lại xem những lời đó của tôi là thật, cậu mừng quýnh lên, liền rối rít cảm ơn tôi rồi chạy đi mua quà. Thật ngốc!!!

Tôi cố quên đi những tình cảm với cậu, tôi tưởng chừng như khi cậu và cô ấy thành đôi, mọi chuyện sẽ chấm dứt ... nào ngờ ...

Tôi đã thấy, tôi thấy tất cả mọi chuyện xảy đến với cậu. Giống như lúc cậu nói thích cô ấy với tôi. Một chàng trai khác đã tặng hoa cho cô ấy, họ nói cười vui vẻ. Hai người say mê chìm đắm trong tình yêu của chính họ. Không ai nhận ra sự xuất hiện của cậu.

Chiếc vòng ngọc trên tay cậu rơi xuống, vỡ đôi ra. Nước mắt cậu cũng rơi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu khóc, lại còn là vì một người con gái khác. Đôi mắt màu hạt dẻ tôi từng rất thích ấy bỗng trở nên u buồn, nước mắt khiến mọi đường nét thanh tú trên gương mặt cậu nhoè cả đi.

Cậu quay lại. Nhìn thấy tôi. Cậu đã ôm tôi, ôm rất chặt, đến nỗi tôi muốn thở cũng khó khăn. Nước mắt cậu ướt đẫm tóc tôi. Tôi có thể nghe thấy con tim đang co bóp dữ dội trong lồng ngực cậu.

Tôi không biết phải làm gì. Tôi chỉ có thể áp đầu mình trong lòng cậu rồi khẽ nói: " có tớ ở đây rồi". Tôi nhè nhẹ hôn lên nơi trái tim cậu đang co thắt với mong muốn phần nào trấn tĩnh được nó.

Nhìn thấy cậu đau đớn, lòng tôi cũng không khỏi đớn đau. Tôi không quan tâm cô ấy là ai, điều duy nhất tôi biết đó chính là cô ấy đã làm cậu đau và tôi ghét cô ấy.

Tôi ước, nếu như từ ngay lúc đầu, cậu chọn tôi thì mọi chuyện đã không thành ra như thế này, tôi và cậu đã khôg phải đau đớn.

Nhưng dường như tôi đã quá ngốc. Tôi đã không nhận ra ... chúng tôi sẽ không thể ở bên nhau bởi dường như giữa chúng tôi, từ lâu đã có một bức tường vô hình ngăn cách mang tên: "tình bạn"

Chỉ một mình tôi, tôi không thể phá vỡ nó. Còn cậu, không biết tự bao giờ, cậu cũng đã tự ấn định rằng ... chúng ta là bạn thân... Nó dường như đã trở nên một ranh giới, ngăn cách tâm hồn chúng ta.

Sau hôm đó vài hôm, cậu tìm đến nhà tôi. Cậu ấp úng không nói nên lời, mãi cho đến khi tôi gặng hỏi cậu mới nói. "Tớ quyết định rồi, tớ sẽ đi du học, chỉ sợ một thời gian nữa sẽ không được gặp cậu!" Câu nói ấy khiến tôi ngỡ ngàng vô cùng. Nhưng mọi thứ tôi có thể làm đó chính là ủng hộ cậu, bởi lẽ đây chính là quyết định của cậu mà. Tôi tôn trọng cậu!

Ngày cậu lên máy bay, tôi đã khóc rất nhiều ... Sợ cậu lo lắng, tôi đã cố nuốt những giọt nước mắt còn lại vào trong. Cậu hứa với tôi nhiều điều nhưng cuối cùng tôi đã nhận ra, đó mãi mãi chỉ là một lời hứa.

Đó là nụ cười cuối cùng của cậu. Tôi đã không còn có thể nhìn thấy cậu. Cậu đi mãi không về.

Tôi đã chờ. Chờ trong đêm tối. Chờ trong nỗi tuyệt vọng cô đơn.

Suy cho cùng, tất cả đều là lỗi của tôi, là tôi sai. Ngay từ đầu, tôi đáng lẽ phải nhận ra được tình cảm của mình sớm hơn, tôi phải mạnh dạn bày tỏ với cậu mới đúng. Nghĩ lại tôi thấy mình thật ngu ngốc ... cứ mãi đứng phía sau dõi theo cậu .. để rồi đến ngày bóng cậu khuất dần sau lớp sương mù dày đặc tôi mới nhận ra ...

Tâm tình của tôi là như vậy đấy Dật à ... cậu có hiểu cho tôi không?

Tôi mong những dòng lưu bút này của tôi có thể đến tay cậu. Dù biết là rất ngốc, nhưng xin cậu cho tôi được làm điều tôi luôn ấp ủ bấy lâu nay:

"Tớ yêu cậu, yêu nhiều lắm. Tớ sẽ chờ cậu ... chờ mãi ... hẹn gặp cậu vào một ngày không xa, dưới ánh dương huy hoàng và ấm áp!"

__________________________________

Chân thành và mộc mạc, từng dòng lưu bút gửi tới người con trai cô yêu ... có lẽ không cần người ấy đọc được, chỉ cần có thể viết ra được những nỗi niềm tâm sự trong lòng, bấy nhiêu là đủ rồi. Từng dòng chữ cuối cùng như một hồi kết khép lại một mối tình dở dang. Mối tình của họ như vang lên một bài tình ca buồn, khiến bao trái tim phải rung động....

Em thấu hiểu nỗi lòng này

Như cánh hoa trôi dạt giữa dòng sông

Dù cho em theo đuổi mãi vẫn không thể với tới anh

Đóa hoa hồng nhạt kia ...

Một bầu trời ngập tràn sắc màu

Những trận mưa không ngớt

Dần xa vời theo tiếng ve sầu kia

Chỉ khi ta ngoảnh đầu lại

Mới nhận ra thời gian đang lặng lẽ trôi qua

Em chỉ biết khóc, khóc, cho đến đôi mắt em đẫm lệ mờ nhạt

Em ngước nhìn lên, bầu trời tựa kính vạn hoa rực rỡ

Em nguyện hát trăm bài tình ca ...

Chỉ vì em muốn truyền đạt đến anh nỗi lòng trong em vào một ngày nào đó

____The End____

#Rosie

Có ai muốn Rosie viết tiếp câu chuyện này không nè? Rosie đang có ý định muốn viết kết cục cho hai người mà hông biết có nên hông. Mấy bạn bình luận góp ý cho Rosie nhaaa. HE hay SE?? Đó tùy theo yêu cầu của mọi người luôn nha ❤ love ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro