RỒI MÙA ĐÔNG SẼ ĐẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, thật không có một thứ sức mạnh nào có thể ngăn được dòng chảy vô hạn của thời gian ... xuân sang, hè về, thu tới, đông qua, cứ như vậy 4 mùa lặng lẽ trôi đi.

Thời gian là liều thuốc thần kì xoa dịu đi những đau thương, mất mát của của người nhưng cũng chính nó đã để lại trên con người ta quá nhiều những tiếc nuối, trăn trở.

Có thể, chính sự tất bật, bộn bề của cuộc sống đã khiến cho người ta quên đi sự quý báu của thời gian mà vô tình sử dụng nó một cách phung phí, và rồi khi một ai đó chợt "ồ" lên vì nhận ra thì lúc đó cũng đã quá trễ ...

Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều người biết trân trọng từng giây, từng phút mình được sống trên cõi đời này. Họ biết ơn vì Tạo Hóa đã ban cho họ một hình hài xinh đẹp, một sự sống thiêng liêng, nhưng trên hết chính là cơ hội được cảm nhận tình yêu thương.

_________________________________________________

Tại một nhà thờ lớn ở Thượng Hải, người con gái trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi xinh đẹp như một nàng công chúa, cách một chiếc màn sa mỏng, nàng hướng đến nơi lễ đường đầy hoa kia mà mỉm cười hạnh phúc. Hôm nay chính là một ngày vô cùng trọng đại của cuộc đời nàng - chẳng bao lâu nữa thôi, nàng sẽ được cùng người mình yêu trao lời thề ước.

Trên bầu trời, những cánh chim bồ câu bay phấp phới, tựa như đang dâng lời chúc phúc cho cặp uyên ương trẻ. Dưới mặt đất, tiếng người trò chuyện, vui cười hòa đi khắp không gian.

Từ xa xa phía cánh cổng hoa hồng khoe sắc, chàng trai trong bộ lễ phục thanh lịch dần xuất hiện. Bắt gặp được hình bóng quen thuộc của vị hôn phu, nàng không nhịn được mà nở một nụ cười hạnh phúc, rồi e thẹn cất lời:

- Kiến Thành, em chờ anh rất lâu rồi đấy

- ....

Đáp lại sự mong chờ của nàng lại là một thái độ vô cùng kì lạ. Như bao người, đáng lẽ ra trong buổi hôn lễ của mình, Kiến Thành phải cảm thấy rất hạnh phúc ... nhưng không ... đây không phải là cảm giác của anh lúc này ...

Anh khẽ nhíu mày, hai tay anh nắm chặt lại thành nắm đấm, rồi anh giáng một cú thật mạnh vào tấm hình cưới của hai người, khiến cho nó ngã ngay xuống đất ... vỡ ra nhiều mảnh ...

- Kiến Thành! Anh làm sao vậy? - Khả Hinh giật mình hét to

Anh không nói nhiều, chỉ lạnh lùng buông một câu:

- Khả Hinh ... chúng ta chia tay đi ...

Nghe qua như sét đánh ngang tai ... mọi người đến tham dự lúc này cũng không thoát khỏi bàng hoàng ... họ không biết nói gì hơn, sự yên lặng đến đáng sợ bao trùm khắp bầu không gian. Người ngoài đã vậy, còn Khả Hinh, nàng thậm chí còn cảm thấy tồi tệ hơn ...

Nàng hoàn toàn không tin vào tai mình. Tại sao? Tại sao chứ? Chẳng phải mới vài ngày trước họ còn vui vẻ dắt nhau đi chụp hình cưới sao? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Anh đang đùa với nàng sao? Nhưng lời nói đùa này thật sự không vui tí nào cả. 

Không kịp đợi Khả Hinh phản ứng, Kiến Thành liền nhắc lại câu nói lúc nãy, nhưng lần này to và rõ hơn rất nhiều

- Chúng ta chia tay đi!!!

- Tại sao ... tại sao chứ Kiến Thành ... Không phải anh nói anh yêu em sao ... anh nói anh muốn lấy em làm vợ cơ mà ... Hôm nay là ngày cưới của chúng mình đấy anh ạ! Anh xem, hoa trang trí thật sự rất đẹp kìa. Cha cũng đang chờ chúng ta bên trong. Chúng ta mau vào thực hiện nghi thức đi anh!

Đến lúc này, Khả Hinh đã không còn kiểm soát được bản thân mình nữa, nàng chạy tới ôm chầm lấy tay anh, ra sức lay không ngừng. Chiếc màn sa vốn được cho là rất đẹp, giờ đây lại bay hẳn ra, nằm im dưới nền đất lạnh lẽo ... Đối với người con gái, thì hôn lễ chính là ngày trọng đại nhất cuộc đời mình, chính vì vậy, ngay lúc này đây, nàng không cần thứ gì hết, nàng bỏ qua mọi sự tôn nghiêm của bản thân mà quỳ xuống cầu xin anh.

Gương mặt Kiến Thành thoáng chốc phảng phất lên sự đau lòng, nhưng rồi, anh nhanh chóng lấy lại thái độ lạnh lùng ban nãy, mà dùng hết sức lực hất nàng ra. Anh cố nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy sự căm ghét. 

Nhận được ánh mắt đó của anh, khóe mắt nàng ửng đỏ, nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng ... Đây không phải Kiến Thành, không phải người mà nàng từng quen biết. Đó là một chàng trai dịu dàng, ôn nhu hơn bất kì ai. Đó là người luôn dành cho nàng sự quan tâm, ân cần chăm sóc. Đó là người chưa từng khiến nàng phải khóc, đừng nói chi là dùng những hành động thô bạo đó với nàng ...

- Tại sao chứ? Em đã làm gì sai? Sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh mau trả lời em đi, KIẾN THÀNH!!!!

Anh không dám đối mặt với nàng, chỉ đành quay lưng lại. Nhìn thấy những giọt nước mắt đó, anh hoàn toàn không thể giữ vững cái thái độ lạnh lùng của mình nữa rồi. Hướng mắt về phía xa xăm, anh bất lực cất lời:

- Cô không sai. Chỉ là tôi không yêu cô nữa. Chúng ta xem như kết thúc tại đây. Tạm biệt

Dứt lời, anh liền bước đi, bóng hình anh nhanh chóng khuất đi sau dòng người tấp nập trên phố, bỏ lại nàng một mình ngồi giữa những ánh nhìn đầy thị phi. Người con gái xinh đẹp ấy, giờ đây đã sụp đổ hoàn toàn. Mái tóc nàng bị gió thổi cho rối tung lên ... còn gương mặt với lớp trang điểm nhẹ nhàng ấy đã bị nước mắt làm cho nhòe cả đi.

Những cánh hoa hồng đương mình theo chiều gió, tỏa đi khắp không trung, tạo nên một khung cảnh hết sức lãng mạn ... chỉ tiếc tấm lòng người con gái lúc này đây đã nguội lạnh tự bao giờ ...

"Kiến Thành, anh lại đối xử với tôi như vậy, anh dám chà đạp lên tình cảm của tôi. Tôi hận anh!"

Chẳng mấy chốc, hai tháng kể từ buổi hôn lễ không thành đó đã qua đi, mùa đông một lần nữa lại đến. Khả Hinh ngồi ngẩn người bên cửa sổ, đưa tay đón lấy từng bông hoa tuyết đầu tiên rơi xuống mà lòng không khỏi dấy lên nỗi đau xót ... Nàng đã từng rất thích mùa đông, bởi đối với nàng thì đây là mùa mà nàng có thể cảm nhận sự ấm áp của anh hơn bao giờ hết. Khí trời càng lạnh, nằm trong lòng anh nàng lại càng cảm thấy muôn phần ấm áp...

Nhưng không, bây giờ tất cả mọi thứ đã không còn, giấc mộng ấy đã vỡ tan kể từ ngày anh nói chia tay... Không có người con trai đó, nàng cũng không còn cảm thấy yêu thích mùa đông nữa ...

Năm nay, thật buồn tẻ - một mùa đông không có anh. Nàng giá như mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng, để rồi khi tỉnh lại, nàng và anh vẫn như xưa. Phải chi hôm đó mọi sự diễn ra suông sẻ, thì lúc này đây, nàng đã không phải lặng lẽ rơi lệ mỗi đêm, hai người cũng đã có thể cùng nhau sống một cuộc đời hạnh phúc!

Cô đơn lê bước trên con đường nhỏ, nàng hướng đôi mắt tuyệt đẹp lên bầu trời u ám trên kia ... nàng mong đợi những tia nắng ấm áp sẽ đến để phần nào làm tan chảy đi trái tim lạnh giá của nàng ... Đúng lúc đó, thứ mà nàng không muốn thấy nhất cuối cùng cũng xuất hiện ...

Trong quán cà phê ven đường, nàng bắt gặp hình ảnh đôi nam nữ đang cùng nhau ân ái, cười đùa vui vẻ. Cô gái khẽ nâng tách húp vài ngụm trà rồi lại nói vài đôi lời ... chàng trai mỉm cười ôn nhu rồi lại đưa tay lau đi những giọt trà còn vương lại trên môi cô gái ... Họ cùng nhau trò chuyện, cùng nhau mỉm cười, cùng nhau hưởng thụ cuộc sống ... 

Phải, trước đây anh cũng đã từng dành những điều ngọt ngào này cho nàng  nhưng bây giờ thì tất cả đã khác. Lòng nàng đau như thắt lại, nàng cảm nhận được từng nhịp hô hấp của mình ngày càng gấp lên. 

Nàng muốn quay đầu đi, bỏ lại tất cả phía sau mà bắt đầu một cuộc sống mới ... nhưng trái tim nàng lại không cho phép điều đó xảy ra. Đến cuối cùng, mặc dù biết mình sẽ đau nhưng nàng vẫn cố nán lại đôi chút để nhìn anh thêm một lát.

Kiến Thành đứng lên, khẽ xoa đầu cô gái kia, rồi lại dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn ... Xong, hai người lại dắt tay nhau ra khỏi quán cà phê trong bầu không khí vui vẻ ... Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng họ thật sự rất giống với kiểu gia đình mà nàng hằng mong ước.

Vẫn là người con trai đó, vẫn là nụ cười đó, nhưng người bên cạnh anh lại không phải là nàng nữa rồi. Khả Hình uất ức nuốt từng giọt nước mắt vào trong, nàng không muốn mình phải khóc vì người con trai này một lần nào nữa. Cánh tay nãy giờ bị nàng bấu vào cũng đã rươm rướm máu.

Nàng biết, một ngày nào đó rồi anh cũng sẽ có người mới ... chỉ là không ngờ ngày đó lại đến sớm như vậy. 

Rồi những ngày tiếp sau nữa, ngày nào nàng cũng đi ngang qua quán cà phê đó và cũng đều bắt gặp cảnh họ hạnh phúc bên nhau. Nàng biết mình không thể làm được gì nên chỉ đành đứng đó mà âm thầm quan sát, rồi âm thầm đau đớn con tim ... Đến lúc này nàng mới có thể thấm thía được câu nói: "Đau nhất không phải là mình không nhìn thấy được người đó mà chính là khi người đó đứng trước mặt mình nhưng lại không thể chạm vào"

Và mọi thứ cứ diễn ra như vậy cho đến một ngày ...

- Chị Khả Hinh - cô gái gọi vọng ra từ trong quán cà phê

Khả Hinh vốn muốn đi tiếp nhưng nghe thấy tiếng gọi đành phải quay đầu lại. Cả người nàng chợt run lên khi nhìn thấy người gọi là ai, nàng bất giác lùi ra sau vài bước. Người con gái đó thấy vậy lại tiếp tục gọi:

- Chị vào đây một chút đi

Tiếng gọi như chợt kéo nàng về với thực tại. Nàng lấy hết bình tĩnh, chậm rãi tiến vào bên trong, đối mặt cô gái. Nàng đưa mắt lạnh lùng nhìn cô rồi lại liếc sang Kiến Thành ở bên cạnh, nhẹ nhàng buông một câu:

- Có chuyện gì?

Cô gái nọ bỗng nhiên ôm chầm lấy anh, đặt lên môi anh một nụ hôn rồi nói:

- Cảm ơn chị nhé. Nhờ chị buông tay nên em mới có thể đến với Kiến Thành, anh ấy tuyệt lắm!!

Nghe thấy những lời này, trái tim nàng một lần nữa lại toét ra, khóe mắt nàng ửng đỏ. Rồi nàng đưa mắt nhìn anh như đang chờ đợi anh nói điều gì nhưng lại bị anh lãng tránh. Lúc này đây, anh không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, chỉ biết đưa mắt quay sang hướng khác. 

Lòng nàng lại càng đau hơn. Tàn nhẫn, thật quá tàn nhẫn! Đến nhìn nàng một cái anh cũng không muốn nhìn sao? Anh thật sự lại chán ghét nàng đến như vậy à? Được thôi, nếu đây là điều anh muốn! Nén hết bi thương, nàng nở một nụ cười lạnh nhạt đáp lời:

- Vậy sao? Chúc mừng hai người nhé! Mong hai người có thể hạnh phúc.

Bỗng, cô gái kia nắm lấy tay nàng, tỏ ra vẻ thân thiết khiến nàng không khỏi buồn nôn. Cô nũng nịu cất tiếng:

- Chị cũng đừng quá đau lòng đấy. Nhớ nhanh chóng tìm cho mình người khác thật tốt, đến lúc đó nhớ thông báo cho em biết nữa nhé!

Nàng không đáp lời, chỉ hất văng cánh tay cô ta ra, rồi quay lưng bỏ đi khỏi quán. Bóng nàng vừa khuất, cô gái liền quay  lại thở dài:

- Kiến Thành, rốt cuộc anh còn muốn em đóng kịch đến chừng nào đây? Anh không cảm thấy chị ấy rất đáng thương sao? 

Kiến Thành bất lực day day vầng thái dương, ngẫm nghĩ một lát rồi mới đáp lời:

- Xin lỗi em, anh cũng không muốn kéo em vào chuyện này, nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất đối với cô ấy. Thay vì phải đau đớn mãi khi mất anh, chi bằng cứ để cô ấy hận anh, một lúc rồi lại thôi. 

- Anh thật sự nghĩ như vậy sao? Anh không nghĩ đến cảm xúc của chị ấy khi nói những lời đó vào ngày hôn lễ à? Anh tưởng như vậy thì chị ấy sẽ bớt đau đớn hơn sao?

- Anh ...

"Bốp" - một cái tát hướng ngay vào mặt Kiến Thành. 

- Tỉnh lại đi. Anh mà còn như vậy thì chị ấy sẽ đau khổ đến hết cuộc đời đấy! Anh đừng tưởng chị ấy có thể dễ dàng quên anh, bởi những tình cảm chị ấy dành cho anh là hoàn toàn thật lòng đấy. Anh cứ như vậy, không cần chờ tới khi anh chết thì chị ấy cũng đã mất mạng rồi.

- Em...

- Đây là hạnh phúc của anh, anh phải tự mình giành lấy. Mau chạy theo chị ấy đi, không thì sẽ không còn kịp đâu.

Những lời này của cô như khiến anh bừng tỉnh, anh từng chút từng chút nhớ lại những ngày tháng họ còn ở bên nhau. Mùa đông năm nào anh cũng đều tặng nàng một hạt ngọc trai. Anh còn bảo đợi đến khi đủ thành một chuỗi ngọc thì lúc đó hai người sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Chính vì vậy, họ luôn tự nhủ : Rồi mùa đông sẽ đến ... để họ có thể ở bên nhau! Mùa đông năm nay cũng không ngoại lệ, ngọc thì anh cũng đã mua rồi, chỉ là sợ không thể gửi đến tay nàng được nữa ...

Anh nắm chặt hạt ngọc trong tay, dùng hết sức lực chạy thật nhanh ra khỏi cửa. Đến lúc nhìn thấy bóng hình nàng, anh mới kịp dừng lại mà thở dốc vài hơi ... 

"Khả Hinh, anh tìm thấy rồi, chắc chắn anh sẽ không bỏ lỡ em nữa" 

Hướng mắt nhìn theo hình bóng nàng, như nhận thấy điều gì, Kiến Thành liền cất tiếng gọi to:

- Khả Hinh!!!!!!

Khả Hinh nghe thấy liền quay đầu lại nhưng mọi thứ cũng đã trễ. Một chiếc xe hơi vụt qua trong phút chốc, người con gái bé nhỏ liền ngã lăn trên mặt đường ... máu đỏ tuôn trào khắp nơi ...

Kiến Thành không tin vào mắt mình, liền chạy đến ôm lấy nàng vào lòng mà ra sức gọi:

- Khả Hinh, Khả Hinh ... em mau tỉnh dậy đi, anh ... anh hứa sẽ không như vậy nữa ... em mau mở mắt đi ...

Nàng cảm giác thân thể mình như nhẹ bỗng đi, mọi cảnh vật xung quanh nàng cũng không thể nhìn rõ nữa, cơn đau từ thân thể bất chợt ấp đến khiến nàng phun ra một ngụm máu tươi. Mùi máu tanh lan tỏa khắp nơi. Nhìn thấy cảnh tượng này, nước mắt anh không ngừng tuôn ra, thấm ướt cả gương mặt nhỏ bé của nàng.

- Khả Hinh, anh xin lỗi, em mau tỉnh dậy đi ... anh ... chúng ... chúng ... ta sẽ cùng nhau ngắm tuyết rơi được không?

Khả Hình dùng hết chút sức lực cuối cùng, đưa tay lên chạm vào gương mặt anh, nàng cố gắng mấp máy nên vài tiếng khàn đặc:

- Gương mặt này thật đẹp ... chỉ tiếc nó không dành cho em ... Em .... hận ... anh ...

Vừa dứt lời, một cơn đau nữa lại ấp đến khiến tứ chi nàng tê liệt, tay nàng rơi xuống tự do. Có lẽ đây là cơn đau cuối cùng mà nàng phải chịu đựng rồi. Nàng cố sức nhìn ngắm gương mặt anh lần cuối rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu ... một giấc ngủ kéo dài mãi mãi ... 

Trong giây phút đó, Kiến Thành cảm thấy hối hận vô cùng. Anh đau ... đau vì đã không chịu giữ nàng lại ... hay nói cách khác, chính anh là người đã đẩy nàng ra xa. Anh ôm chặt lấy cỗ thi thể đó, cố gắng cảm nhận chút ấm áp còn sót lại của người con gái anh yêu. Anh đặt vào tay nàng hạt ngọc cuối cùng để hoàn thành chuỗi vòng tay với bao nỗi đau đớn khó tả ... 

- Khả Hinh, kiếp này anh đã không thể khiến em được hạnh phúc, chỉ mong em kiếp sau có thể được bình an, yên ổn sống một đời. 

 Nói xong, anh lấy tay lau đi những vết máu trên gương mặt nhỏ. Anh đưa đôi mắt vô hồn nhìn ngắm người con gái ấy một lúc, rồi lặng lẽ bế nàng lên, đi qua tất cả những hàng người đứng đó. Bầu trời kia lại càng trở nên u ám, những bông tuyết trắng trẻo của mùa đông bắt đầu rơi xuống, như đang chia buồn với đôi bạn trẻ. Thế đấy, một mối tình tưởng chừng như đã rất đẹp đẽ như vậy mà lại phải vội vàng kết thúc !

/ Một tháng sau / 

Người con trai trong bộ vest màu đen buồn bã đặt lên mộ cô gái một đóa hoa, cùng một chuỗi ngọc trai xinh đẹp.

- Khả Hinh, em xem, chuỗi vòng này anh đã giúp em hoàn thành, vậy là từ nay chúng ta có thể sống hạnh phúc bên nhau rồi đúng không?

Dứt lời, anh đi xung quanh, nhổ hết cỏ dại mọc quanh mộ, rồi lại trồng vào đó những bông hoa tươi thắm. Anh lau dọn từng chút một, không chừa lại hạt bụi nào. 

Sự chia ly này hoàn toàn không thể trách ai khác, mà chỉ có thể trách hai người trong cuộc, trách họ vì đã không thật lòng với đối phương, để rồi mỗi người một ngã, mãi mãi không thể với tới nhau. 

Kiến Thành - anh đã nói dối nàng, rời xa nàng, khiến nàng phải đau khổ ... bởi trước ngày hôn lễ hôm đó anh đã nhận được một hung tin ...

Khả Hinh - nàng cũng đã nói dối anh, cũng như nói dối chính bản thân mình rằng nàng hận anh nhưng thực chất tình yêu nàng dành cho anh vẫn như vậy, vẫn mãi sâu đậm, chỉ tiếc nàng không dám mạnh dạn giành lại anh ...

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, anh nhẹ nhàng đặt lên bia mộ một tờ bệnh án có ghi bệnh nhân Kiến Thành, chẩn đoán : Ung thư máu

- Khả Hinh, đợi anh!

Ta ở phương xa, nhớ về dĩ vãng, trái tim băng giá, lệ đọng thành sương. 

Ta ở phương xa, tình yêu thật khó phai mờ, không nén được nỗi thương tâm.

Ta ở phương xa, mãi tiếc nhớ người xưa, giữa trời đất nhân gian, bướm thành đôi bay lượn. 

Ta ở phương xa, linh hồn bầu bạn cùng giấc mộng, muôn đời vẫn mãi hướng về nhau  

_____The End_____

#Rosie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro