Phần 1: truyện ngắn- tôi ân hận vì làm bạn của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô làm bạn thân từ nhỏ, cô là một đứa ngốc nghếch, cô chưa từng hiểu anh, chưa từng quan tâm anh nhưng cô lại luôn miệng gọi anh " bạn thân"

Còn anh, một con người lạnh lùng, nhưng lúc nào cũng bảo vệ cô, che chở cho cô. Từ những hôm cô quên ô ở nhà anh lại nhường cho cô, những hôm cô bị đàn chị bắt nạt anh ra sức bảo vệ cô, anh lúc nào cũng âm thầm che chở yêu thương cô hết mực.

Nhưng hai người họ.... lúc nào cũng dừng lại ở hai từ " bạn thân"

Năm 17 tuổi, cô bắt đầu biết yêu, cái tình yêu hồn nhiên trong sáng ấy cô không dành cho anh mà dành cho người khác.

Kể từ lúc đó, cô quên đi hẳn mình có một người bạn thân, nhưng còn anh vẫn âm thầm theo sát cô từng bước nhưng cô lại không để ý điều đó.

Ngày cuối cùng của năm học, trường cô tổ trức sự kiện, anh là người cố tình kéo cô và người đó lại với nhau, nhưng rồi, đúng hôm đó hắn lại tỏ tình với một cô gái khác bỏ mặc cô với hộp quà trong tay.

Những lời tỏ tình ngọt ngào, ánh mắt nhìn nhau sâu đậm, nụ cười ngọt ngào đó không dành cho cô. Hộp quà trong tay rơi xuống đất, cô chạy ra khỏi nơi đó chạy thật xa thật xa khỏi nơi đó.

Cô không muốn nhìn thấy cảnh đó, bởi vì, cô ghen tị, cô đau lòng, cô rất đau, người cô yêu, người cô dành cả 1 năm theo đuổi đi tỏ tình với cô gái khác.

Cô làm gì sai? Cô tự hỏi, đứng một mình tại một con phố nhỏ, tuyết lạnh buốt bay vào người cô, lạnh lắm rất lạnh, trái tim cô cũng rất lạnh.

1 giọt, 2 giọt nước mắt đua nhau lăn xuống má, đôi bàn tay run run quệt chúng đi mà lại không cử động nổi.

Lạnh quá, giờ cô mới hiểu cảm giác thất tình là gì, đau thật, khó chịu thật.

" cuối cùng chẳng có ai bên mình..." cô cười lạnh

Một giọng nói lạnh lùng vang lên cắt ngang lời cô nói
" tôi luôn bên cậu"

Là anh, anh đang đứng sau lưng cô mỉm cười

Cô chạy đến chỗ anh ôm anh khóc to " Phong... tớ buồn lắm"

Anh im lặng rồi từ từ lấy chiếc áo khoác đang mặt trên người khoác lên vai cô nhẹ nhàng nói:

" Hân... đừng vì chuyện đó làm ảnh hưởng đến sức khỏe, mình lo lắm"

" cuối cùng cậu vẫn bên tớ"

" tớ luôn bên cậu"

" luôn bên tớ? Vậy tại sao lại không xuất hiện cạnh tớ?"

Cô ngừng khóc, ngước khuôn mặt tèm lem kia lên nhìn anh

" vì bé Hân lớn rồi, nhiều mối quan hệ hơn tớ sợ... làm phiền cậu"

" vậy từ trước tới nay cậu luôn bên tớ?"

" Ừ"
Anh nhẹ nhàng nói rồi đưa tay lên gạt đi mấy giọt bước mắt còn đọng lại, hành động nhẹ nhàng ấm áp này khiến tim cô bỗng chệch một nhịp, trấn an lại bản thân cô lại hỏi.

'' tại sao lại luôn bên tớ? Rõ ràng tớ là con ngốc, tớ không bao giờ để ý đến cậu vậy.... tại sao lại luôn bên tớ?"

" vì... cậu luôn khiến tôi muốn bảo vệ cậu, muốn yêu thương chăm sóc cậu, muốn cưng chiều cậu, muốn bên cậu không rời, cậu khiến tôi ân hận vì làm bạn thân của cậu"

- _ -
Hai người im lặng nhìn nhau, 1 giọt nước mặt lại chảy xuống trên gò má cô, cô ôm chặt lấy anh, cảm giác thật ấm áp.

" nếu cậu đã ân hận như thế rồi, vậy.... cho tôi ôm cậu cả đời được không?"

Khóe môi anh giật giật, anh bất giác mỉm cười, xoa đầu cô anh nói: " nếu muốn, tôi sẽ ôm cậu cả đời được mà... chỉ cần cậu muốn điều gì tôi cũng làm"

Cô im lặng hưởng thụ trọn vẹn cảm giác ấm áp này, dễ chịu thật, người cuối cùng bên cô là anh, người cuối cùng thương cô là anh.... giờ cô chẳng cần ai nữa... chỉ cần người con trai này bên cô mãi mãi.... vậy là đủ....

                                             Hị hị, kết thúc truyện thứ nhất, mí bợn có gì muốn nói với mị không nạ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro