phần 2: chúc cậu hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trời đổ cơn dông, sấm sét đùng đùng nổi lên, khung cảnh âm u đáng sợ. Tất cả như chào đón cái chết của cô....

Đứng trên cầu, mưa tầm tã ướt nhẹp mái tóc đen dài, khuôn mặt hiện lên nỗi uất ức, cả một đời dành để yêu một người nhưng hóa ra là cả một đời ngu xuẩn.

  Mỉm cười dịu dàng nhìn bầu trời âm u cô khóc " đây sẽ là nụ cười cuối cùng trong cuộc đời mình" nhắm mặt lại cô reo mình xuống dòng nước lạnh buốt từ từ quên đi mọi thứ.... "

Như thường lệ, anh vẫn đi học bình thường nhưng cả tuần nay lại chẳng còn ai nhõng nhẽo theo sau, chẳng còn ai quan tâm anh.

Một nỗi cô đơn hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú, anh tự hỏi rốt cuộc con nhỏ chết tiệt kia đã đi đâu mà cả tuần không thấy?

Quá đỗi tò mò, anh xuống lớp cô hỏi

- Thiên Mẫn, Hân Hân đâu? Sao cả tuần này không thấy mặt?

Không có một lời đáp lại, Thiên Mẫn ( bạn thân của cô) từ từ ngước khuôn mặt lên khiến anh sửng sốt.

Khuôn mặt tiều tụy thiếu sức sống, đôi mắt sưng to lên vì khóc, đôi môi khô ráp đáng sợ.

- hừ... 1 tuần rồi nhớ nó đến không chịu nổi sao? Hân Hân nó... đi rồi...

Nói đến đây, Mẫn lại bật khóc nức nở

Anh hốt hoảng trước lời nói của Mẫn, vội lay lay vai cô anh hỏi

- Hân Hân, nó đi đâu, sao cậu lại khóc?

Thiên Mẫn trừng mắt lên nhìn anh, rồi tát anh một cái đau điếng, gào lên: Hân Hân... nó chết rồi... chính mày... tại mày mà nó chết... hmmmm... đến chết nó vẫn yêu mày vẫn không muốn cho mày biết... cút đi... cút khỏi đây!!!

Anh sửng sốt nghe những lời từ miệng Thiên Mẫn phát ra, vội hỏi tiếp:

- Mẫn!! Cậu đừng đùa tôi... cái Hân nó sao chết được?

- Hahahaha

Nụ cười ma quái vang lên, trên mặt Thiên Mẫn hiện lên nỗi uất ức, cô cắn chặt môi mình rồi nói

- nó tự tử rồi và đừng đến tìm tôi nữa...

Anh cứng đờ hết cả người, đôi chân như không trụ nổi cơ thể ngã quỵ xuống, Hân Hân nó chết rồi sao? Tại sao?

Anh vội vã lao đến nhà Hân, bấm chuông cả tiếng đồng hồ chẳng ai ra mở cửa

Một bà cụ với quán nước gần đấy đi đến vỗ vai anh nói

" con gái vị chủ nhà này mất tuần trước, họ mang thi thể cô ấy về Mĩ rồi mà gia đình họ nhà tôi nếu thấy cậu con trai nào tên là... Tư Lãnh thì đưa tờ giấy này cho cậu ta, cậu có biết Tư Lãnh là ai không?"

" là cháu"

Nghe xong, bà cụ liền dúi vào tay anh lá thư rồi bỏ đi, anh chạy đến gốc phượng tím gần đó mở thư ra

" gửi Tư Lãnh người tớ yêu thương nhất trên đời

Tớ rất thích cậu, thực lòng rất thích cậu, tớ đã tỏ tình cậu đến 99 lần rồi, đợi lần 100 cậu không chấp nhận sẽ sang Mĩ và ở đấy không gặp cậu nữa, nhưng rồi cậu lại đồng ý.... tớ vui lắm.

Thiên Mẫn bảo tớ đừng tin cậu vì cậu chỉ lợi dụng tớ để tán tỉnh Kha Ly thôi nhưng tớ lại vẫn tin cậu. Ngày đầu chúng ta hẹn hò tớ rất vui, tớ đã dành cả đêm để suy nghĩ ra chỗ vui chơi và ăn tối, nhưng Lãnh cậu biết sao không?

Cậu lạnh nhạt lắm, tớ thực sự lúc ấy rất muốn khóc nhưng mà tớ lại không khóc nữa chỉ vì... cậu là người yêu tớ. Nhưng rồi hôm ấy tớ thật sự đã khóc vì tớ thấy được ánh mặt của cậu khi thấy Kha Ly đi cùng chàng trai khác rất lạ, rất lạ nhưng tớ vẫn tin tưởng cậu.

Ngày thứ hai, tớ với cậu cùng đến trường, hôm ấy, cả tớ và Kha Ly đều bị dội nước nhưng cậu lại lo lắng cho Kha Ly mà bỏ mặc tớ, trời mùa đông lạnh lắm Lãnh ạ, tớ thực sự đã lạnh còn lạnh hơn thế nữa cơ, từ cử trỉ dịu dàng đến ánh mắt lo lắng ấy của cậu đều cho Kha Ly, lúc đó tớ đã hiểu là tớ không nên ở bên cậu.

Nhưng tớ lại không rời xa cậu, tớ lại đi làm mọi cách để được bên cậu, làm nhưng việc ngu xuẩn nhất trên đời, vậy mà cậu vẫn không bên tớ... cuối cùng Kha Ly có bạn trai cậu lại trút giận lên người tớ, tớ rất đau..

Hôm ấy chính là hôm tớ nhận ra cậu ghét tớ tột cùng, tớ đã trấn an bản thân nhưng thật sự rất khó và thế là tớ đã quyết định sẽ rời xa cậu mãi mãi, tớ hứa sẽ không làm phiền cậu nữa, không nhõng nhẽo nữa nên xin cậu đừng ghét Hân Hân nữa nhé.

                                                  Chúc cậu hạnh phúc"

Gấp bức thư lại, anh ôm chặt nó vào lồng ngực mình, cảm giác đau lòng khó tả

Một cô gái vì yêu anh mà bất chấp, vì yêu anh kiên cường chịu đựng, vì anh mà ra đi, anh thực sự đâu đáng với tình yêu đó?

Ôm lá thư thật chặt vào lòng, giựa lưng vào gốc phượng tím, nước mắt anh trào ra " Hân Hân về đây tôi không muốn cậu xa tôi nữa.. tôi không muốn"

Lời nói này là thực lòng nhưng đã quá muộn, Hân vẫn ra đi mà thôi, cô không thể trở về

Trên trời cao, một người con gái cười mãn nguyện, thực sự mãn nguyện....

                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro