Giăng bẫy bắt chồng (3+4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3

"Cho tôi xem trước cơ thể anh đi. Kiểm tra xem đủ sáu múi không. Thiếu múi nào tôi trừ tiền múi đó."

Mặt Tuấn Hùng đen như đít nồi, trong "sự nghiệp" ăn chơi của hắn có bao giờ gặp phải trường hợp oái oăm thế này đâu. Phụ nữ nhìn thấy hắn là chỉ muốn xông vào, vậy mà cô gái trước mặt còn đòi check thử hàng nữa. Hết thuốc chữa. Chắc hắn bỏ về mất thôi nhưng nghĩ đến ván kèo kia của bọn bạn, hắn buộc phải ở lại.

Tuấn Hùng rời khỏi người cô, ngồi dựa lưng vào đầu giường, nhìn về phía Quỳnh Anh. Cùng lúc đó hai bàn tay nhanh chóng cởi từng cúc áo sơ mi đen ra.

"Cô gái, lại đây check hàng xem có hài lòng không?"

Từ lúc Tuấn Hùng bắt đầu cởi cúc áo đã thu hút sự chú ý của Quỳnh Anh, da thịt bắt đầu lộ ra, ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp áo sơ mi kích thích thị giác khiến cô suýt nữa chảy nước miếng. Vì thế khi nghe Tuấn Hùng nói vậy, cô nhanh chóng tiến lại gần hắn và thực hiện công việc "check hàng" của mình.

Bàn tay trắng, thon nhỏ lướt trên từng múi cơ bụng của Tuấn Hùng. Quỳnh Anh cảm giác mình sắp chảy nước miếng ra mất rồi, con hàng này ổn áp li oa đấy chứ không đùa được đâu.

"Sao rồi? Có ý kiến gì không?" Giọng nói của Tuấn Hùng dần trở nên khàn khàn, mà cũng phải, có người con gái đang "đùa nghịch" thế kia hắn vững tâm sao nổi.

Quỳnh Anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, giơ ngón tay cái biẻu tượng like.

"Ơ mây zing gút chóp. Hàng thật chất lượng cao, không tồi chút nào."

Được gái khen vậy sướng chứ, lòng tự trọng của đàn ông mà. Tuấn Hùng nhanh chóng bắt lấy cổ tay của Quỳnh Anh, "Còn thứ khác chất lượng tốt hơn nữa nhưng dùng tay không thử được. Bây giờ em phải dùng bản thân để check món hàng này mới biết nó chất lượng ra sao."

Chẳng cần quá nhiều hành động thừa thãi sau đó, ngay lập tức hắn đặt cô xuống dưới thân và nhanh chóng tạo cơ hội cho cô được "check hàng" cả đêm.

[...]

Sáng hôm sau, mở mắt dậy thì bên cạnh đã không có người, Tuấn Hùng với tay lên bàn tìm điện thoại, thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ từ đám bạn. Hắn đoán chắc mấy người bạn của mình lại rủ đi đâu cho mà xem. Nhưng hoàn toàn ngược lại, người gọi cho hắn liên tục là bố hắn, gọi nhiều như vậy có việc gấp gì sao.

Tuấn Hùng gọi lại, ngay sau khi đầu kia bắt máy thì hắn nhận được một tràng giang đại hải câu nói đầy phẫn nộ của bố.

"Thằng ranh mày có về nhà không hả? Gây ra bao nhiêu chuyện rồi phủi đít bỏ đi sao?"

#4

"Thằng ranh mày có về nhà không hả? Gây ra bao nhiêu chuyện rồi phủi đít bỏ đi sao?"

Âm lượng giọng nói của bố "hơi to" nên Tuấn Hùng phải để điện thoại xa tai, chỉ nghe được loáng thoáng vài câu nhưng nắm được trọng tâm vấn đề là hắn phải về nhà ngay. Tuấn Hùng trả lời bố mình qua loa vài câu để tắt điện thoại rồi bước vào phòng tắm.

Lát sau tắm táp xong xuôi, Tuấn Hùng đi ra tay cầm chiếc khăn đang lau tóc ướt. Lúc này hắn mới để ý trên bàn có một tờ giấy và một thẻ ngân hàng. Hắn nhíu mày, cầm tờ giấy lên xem, từng dòng chữ ngay ngắn rõ ràng: "Hàng tốt chất lượng cao. 100 triệu trong tài khoản, mật khẩu là ngày tháng hôm qua."

Tuấn Hùng nhếch môi cười, hoá ra hắn bị coi là trai bao thật. Mà thật may hắn vớ được cô chủ nhà giàu nào đó vung tiền như rác nên cũng không quá thiệt thòi. Trong lòng còn đang vui sướng, coi như một đêm xuân tình qua đường vậy, vừa sướng người lại vừa sướng túi tiền, vụ cá cược lần này không lãi mỗi tội danh tiếng của hắn nếu bị lộ ra à làm trai bao cho người khác thì không hay lắm.

Tuấn Hùng gạt chăn chuẩn bị ngồi xuống giường thì trên ga giường trắng tinh có một vết đỏ chói nằm in trên giường. Lúc này hắn mới hoảng hốt, cò mẹ, hoá ra đêm qua là lần đầu tiên của cô gái kia sao? Chết rồi liệu cô ấy có đến đòi hắn chịu trách nhiệm không, đau đầu thật đấy.

Tự hứa đây là lần cuối cùng hắn động vào gái còn tem, nguy hiểm quá, may sáng sớm cô ấy bỏ đi trước rồi.

[...]

"Ông bà, bố mẹ, con về rồi này."

Lúc Tuấn Hùng về đến nhà đã là 12h trưa vì ban sáng hắn ngủ đến 9h30 mới dậy, tắm rửa ăn sáng các thứ đến tầm này mới về được nhà. Vừa bước vào nhà, nhìn thấy có khách ngồi ở ghế sopha nói chuyện với bố mẹ nên Tuấn Hùng không phá vỡ cuộc trò chuyện của họ, đi thẳng lên gác luôn.

Nhưng chưa đi được đến bậc thứ ba của cầu thang thì Tuấn Hùng bị bố mẹ gọi giật lại.

"Về rồi mà không qua chào hỏi mọi người một tiếng sao? Đi qua đêm xong về im ỉm lên phòng à."

Nghe thấy lời nhắc nhở nghiêm khắc của bố, Tuấn Hùng chẳng dám lên gác nữa, chạy ra chào hỏi bố mẹ và những vị khách đang ngồi ở đó rồi hắn giải thích:

"Tại thấy mọi người đang bàn công chuyện nên con không muốn cắt ngang. Thật xin lỗi mọi người."

"Anh gây ra tội ác tày trời giờ còn đứng đây giả lả cái gì?" Bố Tuấn Hùng quay sang nhìn hai vợ chồng bên cạnh: "Cô chú cứ yên tâm, thằng con này tôi sẽ bắt nó chịu trách nhiệm với tất cả mọi chuyện."

Trong đầu Tuấn Hùng hiện lên hàng ngàn dấu hỏi chấm, chịu trách nhiệm cái gì chứ? Hắn có làm gì đâu?

Nhưng khi quay ra nhìn cặp vợ chồng và cô gái ngồi cạnh đằng kia thì hắn mới hiểu ra mọi chuyện.

"Mày thì giỏi rồi? Trước mặt thì từ chối xem mặt, từ hôn các kiểu nhưng sau lưng thì lôi con gái người ta lên giường. Nếu mày đã thích Quỳnh Anh thì nói thẳng với bố vì nó là vị hôn thê của con rồi, chứ đừng đi đường vòng kiểu kia rắc rối quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro