Giăng bẫy bắt chồng (5+6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#5

"Bây giờ cô muốn gì từ tôi?"

Tuấn Hùng và Quỳnh Anh ra vườn hoa ngồi "tâm sự riêng tư" để lại không gian cho hai cặp vợ chồng già ngồi nói chuyện.

"Không phải bố anh đã nói rồi sao? Tôi chính là muốn anh phải chịu trách nhiệm." Quỳnh Anh hất cằm nói.

Cái vẻ mặt thách thức, không biết sợ trời không biết sợ đất của Quỳnh Anh thực sự làm Tuấn Hùng chết mất. Trước kia bố mẹ hứa hôn cho hắn và cô gái này có phải sai lầm không vậy? Người gì đâu mặt dày vậy mà còn lọt vào mắt xanh của hai ông bà già nhà hắn sao?

"Toàn bộ sự việc tối qua là do cô sắp xếp sao?" Trong cơn phẫn nộ nhưng không thể trút giận thì Tuấn Hùng chợt nhận ra điều này.

Ai ngờ người kia không tự biện minh hay từ chối mà thẳng thắn nói luôn: "Đúng vậy. Anh có biết tôi bỏ bao công sức mới giăng được cái bẫy bắt con cá lớn như anh vào lưới không? Từ việc thuyết phục chị Nguyệt của quán rồi cả đến đám bạn của anh nữa, mệt mỏi lắm. Thật may anh sập bẫy."

Tuấn Hùng nghiến răng ken két, hắn thế mà bị anh em dắt mũi, lừa một vố đau như vậy. Đám bạn này hắn phải cho một trận mới được.

"Thôi anh đừng bực mình nữa, bực mình có giải quyết được vấn đề gì đâu. Trước sau gì cũng phải lấy tôi, ai bảo lúc trước anh một mực từ chối làm gì mất công giờ tôi đến tận nhà ép hôn."

Quỳnh Anh thảnh thơi ngồi ăn bánh uống nước, đưa ra lời khuyên vậy thôi chứ cô cảm thấy chọc tức Tuấn Hùng rất vui.

"Tại sao cô cứ bám riết tôi vậy? Với thân phận của cô, những người đàn ông thành đạt theo đuổi cô không ít sao cứ phải bám theo một thằng chỉ biết ăn chơi như tôi?" Não cô có vấn đề không. Tuấn Hùng định nói ra câu đó nhưng về sau nghĩ lại nên thôi.

"Vì anh ngon. Mỗi ngày ngắm gương mặt đẹp trai, body chuẩn là được rồi. Anh không kiếm tiền thì nhà tôi có tiền, lo gì?" Quỳnh Anh thản nhiên trả lời.

Chắc giờ phút này Tuấn Hùng chỉ muốn điên đầu khi nghe thấy lí do kia. "Cô coi tôi là trai bao đấy hả?"

Ai ngờ cô gái kia chẳng nể tình hắn chút nào mà thẳng thừng đáp:

"Ngại gì chứ? Đêm qua không phải anh giả làm trai bao đến phục vụ tôi hay sao?"

"Cô biết thừa tôi bị lừa mà." Tuấn Hùng mệt mỏi đáp, giờ còn tranh cãi với người này nữa chắc chỉ khiến hắn tức điên hơn thôi.

Lần này Quỳnh Anh không đáp lại, cô mở điện thoại ra, lướt trên màn hình chưa đến một giây rồi đặt điện thoại lên bàn. Chẳng ai ngờ...

"Tôi là người sẽ phục vụ em đêm nay."

"Thì ra anh là trai bao tôi gọi sao."

"Thế em có thấy hài lòng với tôi không?"

Cuộc nói chuyện phát ra từ điện thoại của Quỳnh Anh rõ từng câu từng chữ khiến Tuấn Hùng tỉnh cả ngủ, chẳng còn bình tĩnh ngồi nói chuyện nữa mà đứng bật dậy, tay chỉ vào điện thoại, nói:

"Cô...cô dám thu âm lại sao?"

"Đâu chỉ thu âm, tôi còn ghi hình đầy đủ đấy. Anh muốn xem không?"

#6

"Đâu chỉ thu âm, tôi còn ghi hình đầy đủ đấy. Anh muốn xem không?"

Tuấn Hùng mong giờ này ai cho hắn cái nón để hắn úp vào mặt được không. Ba mươi tuổi đầu bị một con nhóc kém 5 tuổi dắt mũi thế này có nhục không hay chứ?

Tình huống này có phải hơi kì lạ không? Bình thường trong phim nam chính quay và chụp lại những ảnh nóng để đe doạ nữ chính ở cạnh mình sao hiện thực rơi vào hắn lại ngược lại thế này. Giờ hắn có khác nào thỏ nhỏ bị con sói ranh ma đe doạ không?

"Cô gái à, có gì từ từ bàn bạc chứ sao quay lại mấy cảnh như vậy chứ, không hay đâu?" Cuối cùng Tuấn Hùng là người xuống nước trước, nhỏ giọng nịnh nọt Quỳnh Anh.

"Có gì không hay? Cảnh giường chiếu của chúng ta, bao giờ chán lấy ra xem giải trí một tí." Rồi Quỳnh Anh giải thích tiếp lí do mình phải những trò này. "Hơn nữa, nhờ mấy thứ này nên bây giờ tôi mới có mặt ở đây và bố mẹ tôi có thể ngồi bàn bạc chuyện hôn sự với cô chú chứ?"

Tuấn Hùng giật mình khi nghe thấy Quỳnh Anh nói vậy. "Cô cho bố mẹ tôi xem video này sao?"

Quỳnh Anh nhíu mày khó hiểu, não tên này có vấn đề sao? Nghĩ cô ngu lắm hay sao mà cho người lớn xem mấy thứ này.

"Anh ngu vừa thôi. Tôi chỉ gửi cho cô chú mấy bức ảnh mờ ám đêm qua của tôi và anh thôi. Mấy ảnh từ quầy bar vào đến phòng ngủ rồi lên đến giường thôi." Câu trả lời của Quỳnh Anh khiến Tuấn Hùng thở phào nhẹ nhõm đi phần nào. Chỉ là câu sau của cô khiến tinh thần hắn phải căng lên lần nữa.

"Nhưng nếu anh không hợp tác, đừng nói là cảnh giường chiếu, mấy lời tự nhận là trai bao của anh tôi cũng gửi hết cho cô chú đất."

Đến nước này rồi đâu có thoát được, không trốn khỏi "bàn tay phật tổ" của Quỳnh Anh thì cung đừng mất đi sĩ diện trước mặt bố mẹ ông bà chứ. Cuối cùng Tuấn Hùng thoả hiệp:

"Mục đích của cô đã đạt được. Tôi sẽ bàn bạc với bố mẹ, cố gắng cưới luôn trong năm nay."

Tuấn Hùng nói xong rồi bước thẳng vào nhà, không chờ đợi Quỳnh Anh chút nào. Quỳnh Anh đứng dậy, nhanh chóng đuổi theo túm lấy cổ tay hắn và hỏi:

"Anh thấy ghét tôi lắm đúng không?"

"Tôi tưởng tự cô phải biết."

"Rồi một ngày anh sẽ nhận ra cưới tôi là quyết định sáng suốt nhất của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro