Người Đàn Bà Trong Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/5DpvSyLzGJw

*Hãy bật nhạc để trải nghiệm đọc tốt hơn. Cảm ơn!

Nhà tôi vốn sống trong khu dân cư phức tạp, cũng có thể xem nó gần như một khu ổ chuột. Gia cảnh vốn không quá nghèo nhưng cũng chẳng khá giả là bao, chí ít ba mẹ vẫn đủ tiền cho tôi ăn học tới năm lớp mười một hiện tại. Kế nhà có một con hẻm nhỏ vì không có đèn và cũng ít người sống, dần dần nó trở thành một địa điểm nguy hiểm và rùng rợn, nhất là đối với bọn trẻ, nhưng với tôi, nó chỉ là một con đường dành cho lũ vô công rỗi nghề hay tụ tập và làm những việc chẳng đem lại lợi ích gì cho xã hội cả. Ba mẹ luôn nhắc nhở, thúc ép tôi học để không trở thành loại người mà họ gọi là "cặn bã" và tuyệt đối nghiêm cấm tôi đi vào con hẻm đó nhưng tôi đã lừa dối họ.

Đường đến trường luôn phải đi ngang qua con hẻm "ma" ấy. Dù là trời nắng thì nơi đây luôn có cảm giác âm u, tĩnh mịch. Men theo lối đi đầy sỏi đá, vụn rác, chỉ cần đi qua vài ba căn sẽ nhìn thấy một cái "nhà" vô cùng tàn tạ, liêu xiêu. Tôi cũng không dám chắc nó có thể được xem là nơi trú thân, vì tưởng chừng ngủ dậy sau một đêm có thể sẽ chẳng thấy được cái mái nào hay thậm chí là bốn bức tường vì gió đã thổi sạch đi hết rồi. Từ nhỏ, tôi rất hay nhìn ra nơi này qua ban công trên tầng lầu và cũng để ý con người luôn sống ở đây, một người đàn bà kỳ lạ luôn trùm cái nón màu đen, chỉ ra ngoài mỗi khi trời mờ tối hoặc mưa.

Cũng như bình thường, hôm nay là thứ bảy, học sinh chúng tôi đều được tan học sớm. Bởi vì ba mẹ luôn rất bận rộn nên họ hầu như chẳng để ý đến điều này và nó khá là tiện cho bản thân viện một cái cớ để trốn tới con hẻm kia. Sau lưng là chiếc cặp đen đầy ắp sách vở chỉ vội đeo ở một bên vai, hai tay là hai bịch đồ ăn, thức uống, đôi chân có chút vội vã hướng về mái nhà hoang tàn kia. Con hẻm này thật sự âm u đến đáng sợ, tôi dường như chỉ nghe được mỗi tiếng bước chân sột soạt của mình trên đoạn đường rải đầy sỏi đá, và đôi khi sẽ xen lẫn chút tiếng rầm rì của vài tên thanh niên tụ tập khuất xa xa đằng kia. Những câu nói của tụi nó cực kỳ khó chịu, thỉnh thoảng lại cười he hé lên:

- Hôm qua lúc đi ngang chỗ con mụ kia, tao đã ném xác của một con chuột bị xe cán bẹp dí vào cửa nhà bả, thế mà bả vẫn mỉm cười cho tao một hộp bánh. Đúng là thứ thần kinh.

- À, mày đang nói cái mụ già có khuôn mặt dữ tợn như quỷ ấy à? Hôm trước thằng Dũng đang định lôi kéo con Oanh đi chơi một kèo với nó thì bị bả chen ngang, nó đấm mụ già đó một cú đau luôn đấy ha ha!

- Eo ơi, con Oanh nó mập như heo ấy, chỉ được cái bản mặt trông cũng được thôi.

-....

Tôi cảm giác cả tai mình bẩn tới nơi, càng cố đi nhanh qua khúc này. Bọn thanh thiếu niên đấy chả làm được tích sự gì, chỉ biết phá làng phá xóm, là thể loại người mà bản thân tôi khinh bỉ nhất.

Trời cũng dần chuyển sang màu cam của hoàng hôn, con hẻm dường như tối hơn, hiu hắt vài ánh sáng mờ của những bóng đèn dường như sắp đến tuổi. Hai bên đường, tường nhà nào nhà đó cũng nghiêng ngả, đầy vết nứt, rêu phủ trên khe hở và rìa tường càng khiến không khí trở nên ảm đạm, đầy mùi mốc ẩm. Không một âm thanh nào ngoài tiếng "sột soạt, sột soạt" dưới gót chân. Nó khiến tôi liên tưởng tới những bộ phim chiếu về thị trấn bị bỏ hoang, chẳng thấy một chút của sự sống. "Cố lên, một chút nữa thôi", tôi tự động viên chính mình. Trái tim tôi cũng đập càng lúc càng nhanh, cả tinh thần căng cứng lên như lúc bản thân đi thi đấu võ thuật.

-MÉOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!

Tiếng kêu rú lên của con mèo hoang xé toạt cái không khí tĩnh mịch. Trái tim một lần nữa xém chút liền nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi quay đầu lại nhìn, đối diện là một cặp mắt màu vàng phản chiếu chút ánh sáng, cả thân hình màu đen dường như sắp hòa thành một với con hẻm "ma". Chỉ còn một căn, phía trên kia chính là điểm đến, tôi chẳng thèm đi bộ nữa mà phóng từng sải chân dài đến túp lều xập xệ kia.

Tuy rằng tôi rất hay đến đây với vài túi đồ ăn nhưng chưa bao giờ nhìn rõ được dung nhan của vị chủ nhà bí ẩn này. Bà ta luôn trùm một tấm vải đen che cả thân và mặt, giọng nói thì khản đặc, chỉ luôn thều thào chứ không hề nói to. Người lớn họ không nói cho tôi biết về bà, có lẽ họ cũng như tôi vốn chẳng biết gì hoặc cũng có thể đơn giản là họ không muốn nói cho tôi nghe mà thôi, nhưng điều đó cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc tôi muốn giúp đỡ người này.

Như thường lệ, dừng lại trước cổng rào chỉ còn chống được mấy cây gỗ, tôi ngồi xuống, đặt đồ ăn cẩn thận ở nơi sạch sẽ rồi nhìn về cái cửa mục đã rớt một cái bản lề, kêu lên:

- Mi Sa, Mi Sa, anh đến rồi, đem đồ ăn cho mẹ em đi.

Khoảng chừng một phút, một chú chó nhỏ lông trắng ló đầu ra, trông thấy tôi liền vẩy đuôi chạy lại mừng. Mi Sa có bộ lông xù rất đẹp và luôn sạch sẽ, rõ ràng chủ nhân của nó đã chăm sóc rất kỹ lưỡng và yêu thương. Tôi cũng rất thích nó bởi tính mến người và sự thông minh đáng ngạc nhiên từ một con chó. Xoa đầu Mi Sa, tôi cười bảo:

- Ây dà, Mi Sa nhà ta nay sắp tròn 3 tuổi rồi, bé muốn bánh kem hình cục xương không nào?

Chú chó trắng dường như hiểu ý liền "gâu" một tiếng vui vẻ, sau đó ngậm lấy quai bịch xách vào nhà. Từ khe hở le lói chút ánh sáng của cây nến, bóng dáng đen của người đàn bà đó tựa lúc ẩn lúc hiện làm cả không gian quỷ dị và có chút đáng sợ. Bà như những kẻ phản diện hoặc hồn ma trong các bộ phim kinh dị mẹ tôi hay coi, thật đáng sợ, nhưng tôi biết bà là một con người nhân hậu, rất dịu dàng, hiền từ với tôi dù rằng rất ít lần tiếp xúc gần với nhau.

- Bà ơi, cháu tới thăm bà này. Vết bầm trên mặt bà đã đỡ chưa ạ?

Người đàn bà đó khẽ giơ bàn tay có làn da chảy xệ đẩy nhẹ cửa để mở rộng hơn, giọng bà khàn khàn cất lên:

- Đỡ hơn rồi, cảm ơn cháu. Về đi, nơi này không an toàn với đứa nhóc như cháu đâu, cháu trai à.

Tôi cũng biết bây giờ nên về liền gật đầu chạy đi. Lí do vì sao tôi dám chắc rằng đằng sau vẻ ngoài kỳ lạ kia là một tâm hồn thiện lương là bởi vì chính con mắt tôi đã thấy được điều đó. Nói cho cùng, nhà tôi cũng thuộc hàng khá tốt trong khu này rồi, diện tích tuy không đáng là bao nhưng lại là ngôi nhà có tận ba tầng lầu. Ở nơi đây đa phần là những căn nhà nhỏ, chỉ có dăm ba ngôi lầu ở góc xa xa, do đó, nhà tôi chẳng khác gì một cái đài viễn vọng. Ở tầng ba, cũng là phòng của tôi, được xây dựng thoáng đãng hơn rất nhiều so với dưới lầu. Có một ban công rất rộng, mỗi khi hoàng hôn buông, tôi sẽ hay ra ngoài đó ngồi, ngắm nhìn vẻ đẹp của ánh chiều tà. Mọi thứ từ trên nhìn xuống thật nhỏ bé, tựa như những món đồ chơi được thu nhỏ gọn chỉ vừa tầm mắt. Năm tôi lớp chín, nghĩa là đã cách đây hai năm, áp lực thi chuyển cấp đè bẹp lấy tôi, cả khoảng thời gian đó, bản thân dường như stress nặng và mất ngủ ngày càng nhiều, cũng là vào một buổi chiều tà, tôi vô tình bắt gặp sự việc đang diễn ra trong con hẻm âm u kia.

Một đám thanh niên mặc đồng phục cấp ba tụ tập vây quanh lại đang làm một cái gì đó. Chẳng biết rằng cái gì đã thúc đẩy tính tò mò của chính mình, tôi chạy nhanh vào phòng lấy ra ống nhòm, cố xem bằng được chuyện gì đang diễn ra ở góc xa kia. Hóa ra bọn bất lương đấy đang thích thú hành hạ một con chó nhỏ. Dù rất bất bình nhưng tự biết sức mình có hạn, đành chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Tôi thầm cầu mong ai đó mau cứu lấy sinh mạng đáng thương kia khỏi bàn tay của những tên ác độc vô tâm, ấy thế mà kẻ qua người lại họ cũng chỉ nhìn rồi quay lưng đi, chẳng ai đủ dũng cảm xông vào con hẻm bẩn ấy mạo hiểm chỉ vì một con chó cả. Khi tôi cảm thấy tuyệt vọng thay cho cún con ấy thì thình lình một bóng đen nhỏ xuất hiện lao vào ôm lấy chú chó đang kêu la khản cổ. Con người ấy trông có vẻ còn gầy guộc, yếu ớt hơn cả tôi vậy mà mặc cho bọn thanh niên kia đấm đá chửi rủa cũng không buông tay, dùng cả cái thân nhỏ bé dưới lớp áo choàng đen bảo vệ một sinh mạng khác. Tôi không dám bỏ ống nhòm xuống vì sợ có lẽ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi cũng có thể xảy ra một thay đổi khác. Và rồi, cuối cùng bọn thanh niên cũng rủ nhau bỏ đi.

Bọn chúng tản ra rồi. Nhưng điều tôi quan tâm nhất là con người đang nằm dưới kia. Một phút rồi lại hai phút, bóng dáng ấy không hề di chuyển dù một chút. Mặc kệ những lời khuyên răn của ba mẹ trước đó, tôi lao thẳng xuống nhà, dùng tốc độ nhanh nhất của chính mình chạy băng băng tới nơi ấy. Sự lo lắng vô cớ cho một con người không hề quen biết dường như chiếm lấy bộ não, không quan tâm rằng con hẻm đấy đáng sợ thế nào, tôi chỉ biết ở đó có người cần được giúp đỡ.

Đứng trước con hẻm được đồn đại một cách đáng sợ trong miệng người lớn, tôi thở hồng hộc, sau đó cố hít từng hơi thật sâu, gom góp từng chút bình tĩnh, từ từ bước tới bóng người đang nằm rạp dưới nền đất bẩn. "Ch...chết rồi sao?", cái suy nghĩ này cứ truyền vào đại não một cách dồn dập, tôi khó khăn mở miệng:

- Dạ...không sao chứ ạ?

Nuốc nước bọt ực một tiếng, tôi chờ đợi sự phản hồi từ người lạ mặt kia.

-Gâu...ư ư..

Tiếng chó rên yếu ớt truyền từ trong lòng của người đó. Sau đấy, trong sự nhẹ nhõm của mình, cuối cùng bóng dáng trước mặt cũng có chút động tác nhỏ. Là một người phụ nữ, bởi mái tóc dài che cả hai bả vai người nọ. Trời đã mờ tối, với đôi mắt hơi cận, tôi gần như chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt bà ta, chỉ nhớ rằng, khi ấy câu đầu tiên bà mở miệng hỏi là: "Cậu bé, có thể đưa chú chó tội nghiệp này đến bác sĩ thú y giúp bà được không?" . Trong khoảnh khắc một ngày sắp kết thúc, mặt trời bắt đầu nhường lại vị trí cho màn đêm, tôi dùng chiếc xe đạp điện tồi tàn chở hai kẻ bị thương chạy vun vút trên con đường gồ ghề.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro