Người Đàn Bà Trong Mưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/EEcgwan89DA

Tôi vẫn còn nhớ như in khoảng thời gian đó. Bà ấy vì muốn chú chó được chữa trị đàng hoàng, hằng ngày đều cố lần mò ve chai. Có những đêm phải thức học bài, trong vài phút giải lao tôi rất hay ra ngoài ban công hít thở, thỉnh thoảng vẫn thường bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang lúi cúi nhặt từng lon nước bên vệ đường. Bọn bất lương đánh bà bầm dập, muốn gãy cả cánh tay trái, thế mà chú chó con kia lại được quan tâm hơn cả. Có lẽ cũng vì vậy mà sau bao năm, nó - Mi Sa, vẫn luôn là người bạn trung thành, thân thiết nhất bên cạnh bà.

Tại sao mọi người lại luôn đối xử bất công, phân biệt với những cá thể khác số đông? Xã hội luôn rêu rao sự bình đẳng, công bằng, nhưng khi đứng trước người đàn bà trông có vẻ kỳ quặc này, họ lại xa lánh và dùng con mắt e ngại đánh giá. Nếu như lòng tốt được đánh giá cao thì tại sao chẳng có ai nhìn thấy thiện ý ẩn sâu trong lớp vỏ khác biệt?

Vào một chiều thứ bảy khác, tan học về sớm, vẫn như thường lệ, tôi đã ghé thăm và mang chút đồ ăn cho bà, nhưng lại chẳng ngờ được hôm ấy mẹ lại về sớm. Cuối cùng thì điều gì đến cũng sẽ đến, mẹ đã biết tôi nói dối gia đình. Tối đấy, mẹ la mắng tôi rất nặng, rằng mẹ rất thất vọng về tôi, phải chăng tôi đã học theo đám côn đồ chỉ biết gây rối, và người đàn bà kia đã dụ dỗ tôi đúng không. Tôi đã tức giận đến khóc nức lên vì những lời ác ý của mẹ đến một con người luôn dùng lòng tốt đối đãi với thế giới này, dù có cố đến mấy, bà vẫn nghĩ tôi bị lôi kéo đến ngu muội. Tối đấy, tôi đã chạy qua nhà dì út, hàng xóm bên cạnh, xin ngủ một đêm. Đây cũng là lúc tôi được nghe người lớn kể về quá khứ của dì Mai - người đàn bà kỳ lạ trong con hẻm "ma" kia.

Nhiều năm về trước, là vào những năm mẹ tôi còn thời thiếu nữ, lúc ấy cả khu phố đều chấn động vì một vụ việc đánh ghen. Người vợ kia vốn là bạn của mẹ tôi, chẳng hiểu là ai đồn đại chồng cô ta có người ngoài, lại đồn ác nàng tình nhân nhỏ bé của chồng chính là Mai - người con gái đẹp nức tiếng ở đây. So ra lúc bấy giờ, Mai cũng chỉ hơn mẹ dăm ba tuổi, tính cách vô cùng hiền dịu, thùy mị, càng khiến bao chàng say mê như điếu đổ. Khi tin đồn chị là người thứ ba phá vỡ gia đình người khác, ai ai cũng nhìn chị với ánh mắt ghét bỏ dù chẳng hề có bằng chứng nào chứng minh cho câu chuyện ấy. Người cùng giới thì mắng chị không có đức hạnh, làm ô nhục danh dự cho những người phụ nữ như họ, còn khác giới thì lại đùa giỡn bằng những câu từ dơ bẩn. Chị không nói gì, cũng có lẽ vì chẳng thể nào lên tiếng thanh minh, suốt khoảng thời gian đó, người con gái ấy chỉ có thể nhẫn nhịn sống dưới sự cay nghiệt từ mọi người, cả gia đình cũng vì quá mất mặt mà từ bỏ chị, để chị bơ vơ nơi này lẻ loi một mình. Rồi mọi chuyện lên tới đỉnh điểm là khi người vợ mua một chai axit tạt thẳng vào mặt Mai khiến dung mạo bị hủy đến mức nghiêm trọng, dù cố chạy chữa thì cũng đã quá muộn. Từ một thiếu nữ xinh đẹp như hoa, giờ đây lại mang danh xấu xí, đáng sợ đến mức ma quỷ cũng không dám nhìn. Buồn cười hơn cả, tới khi công an xét xử thì sự việc mới được sáng tỏ. Người chồng vốn không hề ngoại tình với ai, cô vợ tính cách hay ghen lại chẳng hiểu nghe được lời đồn đoán ở đâu mới gây ra thảm cảnh này. Tuy nhiên, dù được chứng minh bản thân trong sạch thì mọi người vẫn không hề thay đổi cách đối xử với người con gái đáng thương kia. Họ vẫn cố dìm cô bằng lời nói cay nghiệt, xa lánh và những lời bàn tán vẫn không hề lắng xuống.

Tôi lặng người nghe dì út kể trong tiếng thở dài. Bản thân chẳng thể thốt ra được một lời nào cả, vì chính mình cũng không ngờ cuộc sống vẫn còn những góc tối như vậy. Đêm đấy, ôm chặt cái chăn mà chẳng thể đi vào giấc ngủ. Tại sao cơ chứ? Tại sao cuộc sống này lại tàn nhẫn với người đàn bà kia đến vậy? Vì cớ gì bởi những lời đồn vô căn cứ liền có thể hủy hoại cả một con người, một thiếu nữ chưa kịp nở đã vội lụi tàn. Nghĩ lại lời dì nói, đến cuối cùng người vợ kia chỉ bị phạt tù ba năm, chỉ có một khoản tiền bồi thường nhỏ chẳng đáng kể. Đến giây phút này, nước mắt thật sự chẳng thể kiềm chế được nữa. Rốt cuộc thế giới này vẫn bất công đến thế sao? Một con người hủy hoại một đời của người khác lại chỉ bị ba năm tù giam. Họ chỉ trả giá ba năm tù cho cả năm tháng thanh xuân bị chôn vùi của người khác, chỉ ba năm đổi lấy hàng chục năm dài đằng đẳng kiếp nhân sinh của một người vô tội. Còn không đủ sao, vẫn chưa được sao, cớ gì cứ mãi đay nghiến dì Mai? Cả một đêm dài, tôi thao thức chẳng thể ngủ được, nỗi sợ trước nhân tâm làm cơ thể trằn trọc và rã rời.

Khi mặt trời ló dạng, tôi cảm ơn dì út sau đó liền chạy bay đến ngôi nhà của bà Mai, à không, người phụ nữ ấy cũng chỉ hơn mẹ tôi vài tuổi, không thể gọi là bà được. Thở hồng hộc trước hàng rào có cũng như không, quệt hết mồ hôi trên trán, tôi bước đến gõ nhẹ vào cửa từng tiếng "cộc, cộc". Bàn tay với làn da chảy xệ nhẹ nhàng nhích cánh cửa mục kia ra. Hóa ra đây không phải vết tích của sự già cả, hóa ra là như vậy. Kiềm chế xúc động, bản thân kiên nhẫn chờ đợi bóng dáng đen kia xuất hiện.

Không đợi được người đối diện mở lời, tôi liền mở miệng hỏi một cách thận trọng:

- Con xin lỗi vì mới sáng sớm liền đến làm phiền nhưng...dì Mai, có thể cho con...được nhìn khuôn mặt dì không ạ?

Trong giây phút hai chữ "dì Mai" được bật ra, tôi nhận thấy thân hình dì có chút cứng đờ. Chính bản thân cũng không thể hiểu được tại sao lại hành xử quái đản như hiện giờ, nhưng đã lỡ rồi nên đành phóng lao phải theo lao. Vốn tưởng sẽ bị từ chối nhưng cái nón đen dần dần được cởi xuống. Phía sau tấm vải đen kia là khuôn mặt bị hủy hoại thật sự đáng sợ. Làn da nhăn nheo như những mụ phù thủy già xấu xí trong các bộ phim điện ảnh thường được chiếu, đôi môi méo xệch qua hẳn bên trái, thậm chí chẳng thể nhìn rõ được con mắt phải của dì, duy chỉ có phần mắt còn lại không bị hủy hoại đến nỗi nào. Nhìn vào con mắt ấy, nó thật sự rất sáng và đẹp. Thú thật, tuy là con trai nhưng tôi vẫn rất nhát gan, ấy vậy mà sau vài giây sững sờ, đôi tay lại không tự chủ ôm lấy tấm thân gầy của người trước mặt.

Tôi nghẹn ngào thủ thỉ với người:

- Thời gian qua, dì vất vả rồi.

Dì Mai không nói không rằng, ôm lấy tôi khóc rất nhiều. Có lẽ trong nhiều năm qua chẳng có ai nói với người phụ nữ đáng thương này những lời như vậy, dì khóc đến khản đặc, ướt cả một mảng áo lớn. Ngày hôm ấy ắt hẳn là ngày dì khóc nhiều nhất. Mi Sa lẳng lặng ngồi dưới chân, ngoan ngoãn im lặng, đôi lúc lại ư ử vài tiếng nhìn chủ nhân rồi thôi.

Nhưng chốc sau, mẹ tôi đã chạy tới và lôi thẳng tôi về nhà. Bà kéo mạnh đến mức cả cánh tay như muốn tách khỏi cơ thể. Sau đó mẹ gằn giọng nói với người nọ:

- Cô đừng có dụ dỗ, đầu độc con trai tôi. Chính mình đã vậy, cô còn muốn dạy xấu cho con tôi sao?

Tôi hoảng hốt kêu lên, không phải như vậy, mẹ đừng khiến kẻ vô tội chồng chất thêm vết thương, rồi cố gắng kéo mẹ về. Lúc đi về, tôi quay lưng lại nhìn dì Mai. Ánh mắt dì bắt gặp tôi, sau đấy bà khẽ vẫy cánh tay, mỉm cười chào tạm biệt. Bóng dáng ấy thật cô độc làm sao...

Và như dự đoán, tôi bị nhấn chìm trong vô vàn lời mắng mỏ. Người lớn thật quá mức vô lý, kẻ có tội thì nhận được thông cảm, người vô tội thì bị chì chiết và đay nghiến. Tôi tự khóa mình trong phòng, vì biết chắc phụ huynh sẽ chẳng để đứa con này được ra ngoài, như một cách phạt thông thường. Một tuần lễ đi học, mẹ tôi liên tục đưa đón nhằm giám sát con trai mình, ngăn cấm nó không được bước chân vào cái con hẻm tối tăm chết tiệt kia.

Vào một chiều tối chủ nhật, mưa rả rích, quá chán nản nên tôi quyết định ra ngoài ban công ngồi ngắm trời ngắm mây. Từ cái lúc tôi dùng ống nhòm hóng chuyện thì bản thân dần có sở thích nhìn mọi vật bằng ống nhìn. Cũng chẳng có gì làm, thế là như mọi lần, đưa mắt nhìn xuyên qua từ chiếc kính của ống, hi vọng sẽ bắt gặp thêm một nét đẹp gì đấy của nơi này. Chẳng biết vì cớ gì tôi lại lia nó về hướng con hẻm cũ kỹ kia.

Trong màn mưa, vài tên thanh thiếu niên bất lương lại tụ tập trước đầu hẻm, và cả bóng dáng quen thuộc cùng Mi Sa. Bọn thanh niên kia tên nào tên nấy tay đều cầm gậy gộc hoặc thanh sắt, rõ ràng ý đồ không có gì tốt lành. Chúng chặn đường rồi giơ tay giơ chân với dì Mai và Mi Sa. Tình hình vốn không ổn nên tôi liền nhanh trí gọi đến số 113 của cảnh sát, thông báo tình huống hiện tại, sau đó vội lén vào phòng ngủ ba mẹ trộm chìa khóa mở cửa trốn ra ngoài.

Nước văng tung tóe theo mỗi bước chân nhưng tôi mặc kệ, bản thân vẫn cứ hướng về vị trí kia mà lao đi. Tôi hi vọng mình sẽ không giống như ngày xưa, chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Sẽ không sao, cảnh sát rồi sẽ đến kịp, mình phải tìm cách kéo dài thời gian, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, dù sao tôi cũng vừa thi lên đai Taewondo.

Mưa bỗng có chút lớn hơn, trời lại tối ảnh hưởng đôi chút đến tầm nhìn của tôi. Lúc đến nơi, một trong tốp người kia đá văng Mi Sa vào góc tường. Hắn xoay người định tiến lại chỗ dì Mai nhưng ống quần bị Mi Sa cắn chặt không buông. Hắn ta trong tiếng cười cợt của lũ bạn, tức giận đá một cú thật mạnh vào bụng Mi Sa:

- Con chó thối tha, mày lại dám cắn quần tao. Tao tiễn mày đi trước, đồ súc sinh không biết điều!

- Nhẹ tay mày ơi, làm con chó chết, mỹ nhân nhà ta chắc đau lòng đến phát khóc mất, haha.

- Xùy, mỹ nhân cái đ** gì, tới ma quỷ còn sợ.

Lũ khốn nạn! Chúng nó có còn là người hay không? Tôi nhanh tay cầm một cái gậy ven đường trông có vẻ chắc chắn rồi xông vô không chút chần chừ. Chúng nó gồm năm tên. Ba tên còn lại vây quanh khống chế dì. Bọn chúng có vẻ sửng sốt trước sự xuất hiện của tôi, nhưng sau đấy lại tỏ ra khinh thường.

- Chú em này, trẻ ngoan thì nên về nhà nhé, nếu không thì các anh không bảo đảm chuyện gì xảy ra đâu.

Tuy rằng bản thân có thể tự vệ nhưng hoàn cảnh lại không quá tốt cho tầm nhìn của tôi, nhưng làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn cơ chứ? Tôi dứt khoát lao vào húc tên đã đá Mi Sa ra. Mi Sa nhận hai cú mạnh vào bụng khiến em chẳng thể đứng dậy nổi, chỉ có thể giương mắt nhìn chủ nhân của mình. Bọn côn đồ nhận ra tôi không dễ xơi liền nghiêm túc hơn vài phần. Hai tên ở lại khống chế dì Mai, ba tên kia thì xông vào nhằm úp sọt. Một tay không đấu lại trăm người, bản thân tôi cũng có chút chật vật, thầm rên tại sao cảnh sát còn chưa tới. Chúng tôi vật lộn đấm đá nhau mãi. Cây gậy nhặt lúc đầu cũng không chịu nổi áp lực mà gãy thành đôi sau vài cú đánh của tôi. Vốn định thở phào vì cuối cùng cũng nằm trên cơ tụi hắn thì bất ngờ một trong ba tên kia lại rút dao ra, cũng may bản thân phản ứng mau lẹ liền né được một đường, vai chỉ xẹt một vết rách nhỏ.

Mưa chẳng hề có dấu hiệu dừng, ngược lại càng nặng hạt, trời cũng tối hơn, chỉ có bóng đèn mờ hắt xuống đường chút ánh sáng le lói. Tên cầm dao quơ thêm một nhát, bởi vì né một đấm vừa rồi nên tám chín phần mười dù bản thân có né cũng sẽ để lại vết thương không nhỏ. Thầm than thôi xong rồi thì Mi Sa lại xông vào cắn thật mạnh vào chân tên đó khiến hắn khựng lại. Sau đấy tôi bị hai thằng còn lại kéo ra một khoảng cách nhằm cản trở tôi chẳng thể chạy tới Mi Sa. Kẻ côn đồ kia lại đá vào mình em nhưng chú chó nhỏ kiên cường nhất quyết không buông ra dù có đau đớn cách mấy. Tình huống khẩn cấp, lòng tôi cũng nóng như lửa đốt nhưng lực bất tòng tâm. Ở góc xa bên kia, tiếng dì Mai hét đến khản giọng:

- KHÔNG! MISA!!! CHẠY ĐI! CON CHẠY ĐI!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro