2. Thân mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, lúc tôi tỉnh dậy đã là 9 giờ. Tôi ăn qua loa bữa sáng rồi lại chạy ra bờ biển. Lúc không đón tiếp các vị khách thì từ sáng sớm tinh mơ tôi đã ngồi trên những chiếc tàu đánh cá của ngư dân ra biển. Hôm nay tôi chỉ có thể quẩn quanh ngoài bãi cát, trên tay xách thêm một bình nước muối. Dự định của tôi là bắt một ít ốc móng tay.

Lúc tôi chạy ra đã thấy có người chiếm dụng mất Phù Du. Kỹ sư Hồng trải vải thưa màu xanh ngọc trên phiến đá, bày đủ loại cọ và màu vẽ, dựng giá tranh cầm cọ tô tô vẽ vẽ.

Tôi ném bình nước muối của mình cạnh hố cát, nhấc chân đi về phía Phù Du.

Nhìn thấy tôi, anh vẫy tay chào, còn nhếch miệng cười, lúm đồng tiền kia lại hiện ra. Tôi quên cả thở nhìn vào bức phác thảo tranh của anh trên giá vẽ.

"Sáng nay thấy mây hồng sáng trong, gió thổi nhẹ, anh biết hôm nay là một ngày trời đẹp."

Lúm đồng tiền trên má anh càng thêm sâu hoắm, anh nhìn vào hai bím tóc tết thả trước ngực của tôi, vừa cười vừa nói:

"Nhưng không ngờ người còn đẹp hơn."

...

"Trước đây anh từng làm thủy thủ tàu, biết "dự đoán thời tiết" một chút." Kỹ sư Hồng bận rộn với màu vẽ và vải canvas nhưng vẫn thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu với tôi. Lúc này tôi đang tập trung tìm hang ốc, không đáp lại.

Lúc nghiền ngẫm câu nói kia của anh, tôi bỗng lên tiếng:

"Vậy làm thủy thủ hay kỹ sư thích hơn?"

Từ đằng xa, tiếng còi tàu hú vang dội từng đợt rồi lại ngừng, sóng biển thi thoảng va phải những rặng đá nguyên sinh, âm thanh ầm ầm không ngớt.

Trong tạp âm không hề gây phiền nhiễu đó, tôi không nghe được câu trả lời từ anh.

Có lẽ là do anh không nghe thấy, tôi nhủ thầm.

Thú thực là tôi cũng không ngờ người này từng làm thủy thủ tàu. Tốt nghiệp học viện nông nghiệp nhưng chẳng rõ lý do vì sao anh lại có thời gian làm công việc kia? Trong câu chuyện làm quen với bố mẹ tôi hôm trước anh cũng không đề cập đến trải nghiệm này. Tôi vốn dĩ cho rằng đây là chuyến đi biển đảo đầu tiên của anh, vì vậy hôm qua nghe lỏm được cuộc trò chuyện kia tôi còn cho rằng anh đang làm màu.

Lúc tôi hướng mắt về phía Phù Du, trùng hợp anh cũng nhìn về phía này.

Lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã cảm thấy đôi mắt anh quá lấp lánh, như thể có nước thu trong đó, gặp ánh sáng liền trở nên long lanh kỳ lạ. Khi đó tôi đứng ở trên bậc tam cấp trước cửa nhà nhìn xuống chàng trai ăn vận đơn giản, bên cạnh chân anh là chiếc vali và balo, bố tôi cười hiền nói chuyện với anh rồi giới thiệu về con gái ông là tôi.

Anh đã mỉm cười, còn hỏi tôi có thích trồng hoa hồng không, trên tay anh khi đó còn cầm một bó hồng đỏ tươi, có lẽ là bạn bè đưa tiễn đã tặng cho anh.

Lần này anh không cười, chỉ lăm lăm nhìn tôi. Tôi nghênh đón ánh mắt kia cho đến khi anh chuyển tầm mắt vào bức tranh của mình, quệt thêm vài nét rồi nói với tôi:

"Anh vẽ xong rồi, qua đây xem một chút đi."

Bình nước muối trong tay tôi một lần nữa bị bỏ rơi nằm lăn lốc bên cạnh hố cát. Tôi phủi cát dính sau quần, đứng dậy đi về phía Phù Du.

Tôi sinh ra không có tế bào nghệ thuật trong người. Lúc đi học chỉ học được những môn tự nhiên, dần đà việc vẽ vời ngâm thơ ca hát với tôi mà nói trở thành những thứ xa xỉ. Đứng trước nghệ thuật mà nói, tôi là một kẻ vô tri vô giác.

Tuy thế, dường như con người trời sinh mẫn cảm với cái đẹp. Gặp bông hoa thơm sẽ đưa lên mũi ngửi, nghe tiếng hát lay động thánh thót sẽ muốn nghe thêm một lần nữa.

Nhìn thấy một bức tranh đẹp sẽ dừng lại ngắm lâu hơn một chút. Tựa như tôi lúc này.

Bức tranh của kỹ sư Hồng đơn giản là phác họa lại cảnh mặt trời mọc trên biển. Nước biển xanh thẳm, ánh dương rực rỡ, tàu cá đơn độc bên bến bãi, mái tóc dày như rong biển của thiếu nữ lồng lộng tung bay.

"Bình minh sáng nay ấn tượng lắm đấy." Anh dựa lưng vào phiến đá, xoáy cọ trong cốc nước, màu vẽ loang lổ biến nước trong cốc vẽ thành một màu đùng đục.

Tôi nhìn vào bức tranh, lát sau mở miệng hỏi:

"Ở đất liền bình minh sẽ như thế nào?"

Anh cất tiếng cười trầm thấp bên cạnh tôi:

"Không bằng em tự trải nghiệm xem sao. Bức tranh này em giữ đi."

...

Hải Nguyên bao quanh bởi nước biển nhưng trên đảo lại có những hồ nước ngọt rất lớn. Tôi nghe người lớn trong nhà kể lại, khoảng chục năm trước ông cha tới khai phá nơi này đã cho xây dựng những đường ống dẫn nước ngọt, những cỗ máy lọc nước biển khổng lồ. Ở vùng đảo xa không sợ đói chết mà chỉ sợ không có nước ngọt để sống, cả tấn nước biển cũng chẳng quan trọng bằng một lít nước ngọt mát lành.

Trong rừng nguyên sinh rốt cuộc có những thứ gì ẩn giấu chưa được phơi bày, câu hỏi này đã khiến một số lượng nhỏ những kẻ tò mò một đi không trở lại. Từ đó về sau cũng không còn nhiều người muốn khám phá nhiều hơn về sự tồn tại mãnh liệt và nguy hiểm tiềm tàng của khu rừng xanh thẳm rộng bát ngát phía sau nữa. Những hồ nước ngọt ở gần bìa rừng có lẽ là quá đủ để người dân sống trên đảo không còn quá lo lắng về nguồn nước sinh hoạt nữa rồi, đó là còn chưa kể, hàng loạt những kỹ thuật và công nghệ tân tiến được đưa tới hòn đảo. Cuộc sống trên đảo không còn quá khó khăn vất vả như thế hệ ông cha thời kỳ đầu.

Tôi thân là con gái, học đến hết cấp 3 tôi từ bỏ nguyện vọng thi đại học, từ bỏ việc trở vào trong đất liền, ngày cuối cùng đi học tôi đã nghĩ có lẽ mình sẽ tiếp tục bám trụ ở nơi này cho đến hết đời.

Bức tranh của kỹ sư Hồng bị tôi phủ tấm vải mỏng, cất ở một góc trong căn phòng nhỏ.

Mấy ngày này anh sẽ đi theo tôi học cách bắt ốc móng tay trên bãi biển mỗi buổi bình minh, chiều tà sẽ dạo chơi quanh các hồ nước ngọt, tối đến sẽ ngồi trên Phù Du cùng tôi uống bia kèm mực khô nướng cồn, lặng lẽ đón những cơn gió thổi rát lạnh.

Bất tri bất giác, tôi dần tháo bỏ những lớp phòng bị của mình, để mặc người đàn ông này đem những cảm giác mới lạ nhiệt tình gieo rắc vào lòng tôi.

Vài tuần chơi bời cứ thế trôi qua. Cũng tròn từng ấy thời gian tôi không dậy sớm đi cùng tàu đánh cá. Gần đây kỹ sư Hồng bận rộn với việc đi thăm dò quanh hòn đảo phục vụ việc nghiên cứu của anh. Tối đến cũng cặm cụi miệt mài đo đạc vẽ vời đánh máy trong phòng. Mẹ thường sai tôi mang nước ấm và hoa quả vào phòng anh, thế nên tôi nghiễm nhiên trở thành khách quen của căn phòng này.

Lúc đang suy tư thì đột nhiên tôi phát giác tiếng gõ máy tính trong phòng không vang lên nữa. Kỹ sư Hồng ra ngoài từ lúc nào, tôi lặng lẽ tới gần bàn làm việc của anh, nhìn vào những từ ngữ chuyên ngành lạ lẫm.

Trên bàn anh bày la liệt những mẫu vật và tiêu bản phục vụ công tác được đánh dấu cẩn thận. Khi anh quay trở lại đúng lúc tôi đang cầm một mẫu vật đựng trong túi zip lên ngắm nghía.

"Làm hỏng đồ của anh thì em phải chịu trách nhiệm đó cô bé." Anh đóng cửa phòng, tôi để ý màn hình điện thoại trên tay anh vẫn hiển thị khung cuộc gọi chưa tắt hẳn.

Tôi từ chối cho ý kiến để lại mẫu vật vào đúng vị trí ban đầu, đứng dậy toan về phòng thì bị anh kéo tay lại.

"Dỗi anh?"

Thanh âm có chút mềm mại, tôi nghĩ. Vốn dĩ định phản bác, rằng tôi với anh làm gì thân thiết đến mức giận dỗi, kết quả lời nói ra lại là lời trong lòng:

"Anh vừa nghe điện thoại của ai vậy?"

Nói xong, tôi cũng muốn tự lấy đá đập vào đầu. Nhìn thấy sắc mặt anh vốn đang sinh động muốn trêu chọc tôi như mọi khi dần dần cứng lại, từ trong con ngươi của anh lóe lên vài tia lạnh lẽo rồi rất nhanh khôi phục lại trạng thái, trái tim tôi trùng xuống.

Tôi là con một trong nhà, rất ít giao du với bạn bè. Những nhà nghiên cứu trước đây ghé qua nhà tôi hầu hết cũng cách tôi cả thế hệ, hiếm hoi lắm tôi gặp được một người có thể làm quen trò chuyện thân thiết.

Sự dịu dàng vừa vặn, như có như không của anh khiến tôi vô thức muốn lại gần, muốn biết nhiều hơn về người này.

Trong phút chốc, tôi có cảm giác quay trở lại vào buổi sáng trên bãi biển, lúc tôi hỏi anh thích làm thủy thủ tàu hay kỹ sư hơn. Trùng hợp, ánh mắt anh hôm đó cũng từa tựa như vậy. Không có sóng nước lấp lánh mà sâu thẳm vô cùng, cũng trống trải vô cùng.

Tôi thầm tự cười bản thân, không đợi anh trả lời liền giật tay anh ra, nhanh chân bỏ về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro