3. Chặng cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, bố mẹ tôi thông báo sẽ vào đất liền mất cả tuần. Ngày mai sẽ khởi hành. Hai người thường xuyên lui qua lui lại giữa đất liền và đảo nên tôi không lấy làm ngạc nhiên. Ngư dân ở quanh vùng này đã quen với việc sống trên sóng nước nhiều hơn đi lại trên mặt đất, bố mẹ tôi là dân làm ăn, việc di chuyển qua lại là điều bình thường.

Vấn đề là tôi và vị khách lai vãng kia gặp chút trở ngại mà thôi.

Tối hôm qua sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi đã về phòng lơ mơ ngủ trong những tiếng lạch cạch nhỏ nhặt ở phòng bên. Lúc tôi dậy mẹ nói anh đã đi ra ngoài từ sớm rồi.

Có lẽ là đi thăm dò địa hình. Tôi không rõ công việc của anh, chỉ biết anh sẽ thu thập các mẫu đất cát, chụp ảnh đo đạc rồi trở về với chiếc máy tính nhập thông tin số liệu, tính toán công phu.

Sáng hôm nay tôi quyết định ở nhà một hôm, không ra ngoài. Tôi soi gương một hồi, tháo bím tóc đang tết dở dang, để mặc mái tóc xõa dài chấm eo.

Nhìn đi nhìn lại, tôi bỗng nhớ tới suối tóc chập chờn trong "Người mang giông bão", bức tranh mà kỹ sư Hồng vẽ đang được dựng trong một góc nhà. Tôi phát hiện anh đã đặt tên cho bức tranh đó, một dòng chữ rất nhỏ ở mé trái của bức tranh. Có lẽ khung cảnh đẹp đẽ nên thơ trong tranh với đôi mắt bí ẩn như chứa sức nặng ngàn cân của thiếu nữ nhìn về biển khơi chăng? Dù sao đầu óc của những người yêu nghệ thuật không giống người bình thường.

Trước giờ cơm tối ít lâu, tôi thấy anh trở về với một xô hải sản. Anh đứng nói chuyện với mẹ tôi trong nhà bếp, nói xô cá này được mấy ngư dân đúng lúc đánh cá buổi chiều về cho anh. Nói xong, anh cũng chẳng để ý đến tôi đang nhàm chán ngồi ở sofa chuyển kênh truyền hình tới lui mà trở về phòng cho tới tận lúc ăn cơm.

Bố tôi hỏi tiến độ hoàn thành công việc của anh, anh lễ phép nói vẫn trong giai đoạn thăm dò, chưa có tiến triển gì nhiều. Tôi lúng búng nhai cơm, tận lực làm giảm độ tồn tại hết mức có thể.

"Mấy ngày nữa có bão. Có đi đâu thì nhớ về nhà sớm, biết chưa?" Mẹ tôi dặn dò.

Tôi nhíu mày:

"Sao tầm này lại có bão chứ?"

Mùa xuân nước biển không quá biến động, bão tới nhanh mà qua cũng nhanh, không gây quá nhiều thiệt hại. Cơ bản thì người sống ở biển quá quen với bão, lúc nào cũng trong tâm thế xây lại nhà mới bất cứ khi nào.

"Cháu sẽ trông chừng em ấy. Cô chú yên tâm." Kỹ sư Hồng trấn an bố mẹ tôi.

Tôi chọc đũa vào bát cơm hai cái, nói với bố mẹ mình ăn no rồi, tức thì chạy về phòng.

Đằng sau bước chân của tôi là tiếng của bố mẹ cằn nhằn trong bất lực:

"Con bé này lại có chuyện gì đây?"

...

Lúc tôi dạo quanh những hồ nước ngọt thì những đám mây cũng ùn ùn kéo đến chẳng hề báo trước. Hôm nay mới là ngày thứ hai bố mẹ tôi vào đất liền, trạm đo thời tiết trên đảo cũng cử người đến các hộ dân thông báo về tình hình cơn bão. Dự đoán là ngày mai sẽ đi ngang qua đảo, tâm bão cách hòn đảo hai, ba ki-lô-mét.

Tôi dừng chân trong một cái chòi có mái che nhìn nước mưa xối xả ngoài trời, thầm nghĩ bão tới sớm hơn dự định, có lẽ phải đợi mưa dứt mới có thể về nhà.

Nước mưa lạnh căm, gió cũng rất lớn, tôi siết chặt tay bám vào cột tránh bị gió cuốn đi.

Tôi không sợ bão, nhưng lại ghét những cơn bão.

Nước làm ướt ống quần của tôi, nước mưa chảy vào chỗ trũng, vừa hay là chỗ mái che nơi tôi đang đứng.

Có khi nào mình sẽ bị con nước cuốn đi không nhỉ? Tôi mông lung nghĩ. Nơi này chỉ có mình tôi, có bị cuốn đi có lẽ cũng chẳng ai biết. Sực nhớ đến kỹ sư Hồng mấy nay bận bịu bên ngoài không biết đã về nhà hay tìm được nơi tránh bão nào chưa. Dù hai chúng tôi vẫn chẳng nói với nhau câu nào từ khi bố mẹ tôi rời đi thì tôi vẫn có chút lo lắng. Dẫu sao người ta cũng là cán bộ bên trên cất nhắc xuống, tiền gửi gắm cũng đưa cho gia đình tôi, tôi cũng có một phần trách nhiệm với nó.

Cơn mưa lớn sau hơn một giờ cuối cùng cũng tan. Thế nhưng bên ngoài mái che vẫn còn mưa nhỏ, nước bên trong dâng lên tận bắp chân, ngay cả đôi dép của tôi cũng bị dòng nước chảy ào ào lấy đi mất. Bàn chân tôi cứng đờ, cả cánh tay tê dại. Tôi lội nước rời khỏi mái che, trùm áo đi về phía trước, ngồi nghỉ dưới một gốc cây trơ trọi không bị ngập đến.

Quá đen đủi. Tôi lầm bầm trong miệng, hai tay tê rần xoa bóp đôi chân đã chống đỡ trọng lượng cả cơ thể trong cơn gió lớn ban nãy, bấy giờ tôi mới cảm nhận được cơn đau từ lòng bàn chân truyền đến não bộ, đau đến mất cả cảm giác.

Tự mát xa cũng thấm mệt, tôi chống tay lên gốc cây nhắm mắt nghỉ ngơi. Những giọt mưa lất phất làm ướt mi mắt tôi, thấm đẫm vào những cọng tóc đã được tết tỉ mỉ từ buổi sáng giờ đã xõa tung ra.

Không hiểu sao, một cỗ thương cảm và vô lực chẳng biết đến từ đâu dâng lên trong lòng tôi, khiến tròng mắt tôi nóng lên, nước mắt làm ổ nhưng không chảy xuống.

Tôi lấy ống tay áo ướt nhẹp của mình mạnh mẽ lau mặt, đứng dậy muốn rời khỏi, trở về nhà.

Chân giẫm lên những hạt cát làm cơn đau càng trở nên rõ rệt. Vừa đi tôi vừa lấy tay quệt những giọt nước mắt nóng bỏng chảy hai bên má, tự nhủ thầm có lẽ là quá đau nên mới khóc vậy thôi.

Thật là, khóc gì chứ.

Nhưng quả thật là rất đau. Đến nỗi đi được một lúc tôi không chịu nổi lại ngồi bệt xuống vệ đường. Cỏ mọc tràn lan, nước mưa chảy xiết. Tôi kiểm tra hai bàn chân phát hiện có rất nhiều vết xước lớn nhỏ, máu thịt be bét. Tôi thở dài một hơi. Ông trời lẽ nào tuyệt tình như vậy?

Lúc tôi thử đứng lên lần nữa, nghĩ về con đường phía trước cách một quãng không xa là về đến nhà, gánh nặng trong lòng tôi mới thả lỏng đôi chút. Tôi giẫm lên thảm cỏ dưới dòng nước chảy xiết, chân đau như muốn nứt toạc.

Lúc ngẩng đầu lên, cơn mưa đã dứt hẳn.

Có một người đứng ở phía trước, giương đôi mắt nhìn về phía tôi.

...

Có những sự xuất hiện ngoài từ "thích hợp" thì thật khó để hình dung. Tôi và kỹ sư Hồng cứ vậy nhìn nhau, sau lưng anh, tôi nhìn thấy cả ánh mặt trời.

Anh tiến về phía tôi, vẫn im lặng. Cả người anh cũng ướt sũng không khác gì tôi. Vẻ chật vật chết tiệt này làm tôi thật sự muốn cười to một tiếng, nhưng hết thảy bị ánh mắt kia của anh làm tôi một mực giữ im lặng cho đến khi anh tới thật gần.

Đôi mắt anh đen láy, loáng bóng nước như mọi lần. Nhưng lần này không phải đến từ vẻ ân cần và lễ độ thường thấy mà có lẽ cơn mưa trên Hải Nguyên đã thật sự rơi vào trong đôi mắt ấy.

"Cuối cùng cũng tìm thấy em." Giọng của anh vừa khàn vừa đục ngầu, đôi môi tái nhợt, anh quét một ánh mắt lạnh băng từ đầu tới chân tôi, nói tiếp. "Vẫn là anh không giữ lời với cô chú."

Tôi nhìn mái tóc dính bết rịt trên trán anh, vừa mở miệng đã thấy cổ họng mình nghẹn ngào, đôi mắt tôi giống như được mở khóa, nước mắt mà tôi cố nhịn từ lâu cứ thế ào ào chảy ra ngoài.

"Anh đến muộn thật đấy."

...

Gió trên biển thổi rất lớn. Trong cơn gió có thể nếm ra được vị tanh và mặn của nước biển cũng chẳng hề khoa trương.

Ngọn hải đăng ở đằng xa vẫn lập lòe chút ánh sáng. Quanh eo tôi vẫn buộc dây thừng nối với thân tàu, cùng ngư dân kéo ròng rọc thu lưới đánh bắt cá.

Chẳng mấy chốc nữa, trời sẽ sáng rõ. Tôi nhạy cảm với ánh sáng, giờ giấc và thời tiết của Hải Nguyên hơn bất cứ ai, bất cứ một chiếc đồng hồ cơ học nào. Đó là lý do tôi được lên những con tàu đánh cá, được tận tay tham gia vào quá trình vất vả này. Tôi dừng tay vào phía trong nghỉ ngơi, liếc mắt về phía boong tàu.

Kỹ sư Hồng cầm ống nhòm đứng ở boong tàu ngắm nghía khắp nơi. Có lẽ anh đang vô cùng hưởng thụ chuyến đi này, một chuyến đi đã đánh đổi của anh một ngày làm công việc kỹ sư nông nghiệp vốn là chuyên môn của anh.

Anh nói, anh yêu biển khơi, cũng yêu cuộc sống lênh đênh trên những con sóng.

Anh nói, anh luôn mơ về một ngày có thể từ bỏ tất cả mà sống theo ý nguyện của mình.

Đó là lần đầu tiên anh nói về bản thân mình, cũng là lúc tôi chợt nhận ra từ trước đến nay anh luôn đóng chặt mọi thứ và từ chối bất cứ ai thăm dò về đời sống riêng tư của anh.

Tôi bỗng hiểu ra từng ánh mắt lạ lùng khi trước mà anh dành cho tôi.

"Mỗi người đều có một khát vọng."

Bình minh trên biển vô cùng tráng lệ. Rực rỡ như một khúc ca. Giọng của anh giống như một nốt trầm trong bản hùng ca không lời ấy.

"Với anh, là sự tự do."

Sau này nghĩ lại, tôi vẫn không thể hiểu rõ vì sao anh có khát vọng như vậy. Dù rằng thời gian chúng tôi làm bạn với nhau không tính là ít, dường như chúng tôi luôn không bao giờ đụng chạm tới những góc khuất trong lòng nhau, hoặc là nói, giữa hai chúng tôi duy trì một khoảng cách an toàn và nhất định sẽ không phá vỡ nó.

Tôi không hiểu, nhưng chúng tôi có thể đồng cảm.

Bởi vì đó thứ mà bất kỳ ai cũng muốn đat được không ít thì nhiều.

Có lẽ vì vậy mà anh đã đi tìm tôi trong cơn mưa hôm ấy, khi hai chúng tôi trong lúc chật vật mà ôm chầm lấy nhau.

Vì sao lại là Người mang giông bão? Vì sao bức tranh anh đã tặng cho tôi lại có cái tên đặc biệt như vậy? Tôi đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần.

Khi ánh ban mai qua đi, khi sóng biển vỗ dồn dập và gió không còn mơn man trên mái tóc điệu đàng của thiếu nữ, đó là những cơn bão.

Nhưng thứ chúng ta nhìn thấy không nên là những cơn bão.

Đoàn tàu đánh cá trở về trong tiếng còi vang vọng rền rĩ. Âm thanh náo động khắp một vùng biển. Kỹ sư Hồng cười toe toét với những ngư dân vì hôm nay là một ngày ra biển thắng lợi.

Tôi lẳng lặng nhìn về khơi xa, tự lẩm bẩm với bản thân.

Rồi sẽ có một ngày tôi sẽ rời khỏi Hải Nguyên.

Kỹ sư Hồng vẫy tay với tôi, tôi giơ tay đáp lại.

Cảm ơn.

Cảm ơn anh, Người mang giông bão.

.

.

.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro