Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chút ngọt ngào cho quý độc giả đây!
_____________
"Píp píp píp__p"
"Ting__g"

Cửa bật ra, bóng ảnh người đàn ông cao cao tay xách vài món đồ lớn nhỏ, bước vào huyền quan.

"Anh mua cafe cho em rồi nè, mà...em vẫn còn đang viết hả?"

- Ủa, anh về rồi à?_Vị nhà văn kia quay lại nhìn, tay tháo bỏ cặp kính kim loại.

- Ừm, em thấy anh có giỏi hongg!!_Cái gương mặt như cún nhỏ chờ người khen của tên bác sĩ cao xấp xỉ một mét tám tư này lại cộng thêm cái kiểu nói năng giả bộ dễ thương nữa chứ. Trông quả thực vừa muốn nựng vừa muốn đấm mà.

- Giỏi? Em chưa thấy anh giỏi cái gì bao giờ luôn ấy! Việc gì cũng lề mề chết đi được._Cái giọng điệu rõ ràng là mỉa mai khiến người ta tức ói máu này, quả thực có tướng phu phu mà.

- Đâu, có một việc anh siêu cấp giỏi luôn đó nha, em biết là gì không?

- Ha, giỏi thì mang ra đây để em chống mắt lên coi_Nhà văn nhếch mép, khinh thường hướng "cún nhỏ" nói kháy, ngón tay vẫy vẫy ý bảo người kia đến.

- Hừm...thế thì...hây_"Cún nhỏ" cũng không thua thiệt gì, lập tức đặt đồ xuống, tới nhấc bổng người lên. Vác như vác bao tải.

- Aaaa....này, thả em xuống, anh mang em đi đâu?

- Đi ngủ nè, hehe.

- Ngủ gì mà ngủ, thả ra mau, mới hơn năm giờ chiều!!

- Thì anh mang việc anh giỏi ra mà? Không phải em nói muốn xem à?

- Biến đi biến đi, thả đại gia gia xuống mau, không xem nữa, không xem nữa, cái gì cũng không cần xem!!_"Mèo ca" xù lông, quơ tay quơ chân làm loạn, đập tới đập lui trên lưng người nọ.

- Hư, không được loạn, em còn đấm lung tung anh liền một ngày không thèm để ý đến em_Dứt lời, "cún nhỏ" liền không thương tiếc dùng hình thức dễ nhất mà bịt miệng "mèo ca" lại.

- Ư oa...thả...thả ra..ức

"Rầm__m"

Và bên kia cánh cửa là việc gì chắc không phải đoán cũng biết...hai người chính là cùng tập thể dục, đổ mồ hôi giảm cân!

Còn phía bên này, con chỏ chuột hẵng còn đang nhấp nháy trên dòng chữ "hai tháng sau, như một phép màu, cậu bất chợt tỉnh lại, ngủ thêm vài ba tiếng, liền ra khỏi giường, bước đến phòng làm việc của người kia, mở cửa bước vào, mượn tạm ánh mặt trời rọi xuống, cười thật tươi, nói 'em về rồi đây' "

____End____
Các vị nên nhớ, phiên ngoại chính là một hình thức dằn vặt độc giả đau lòng nhất. Bởi vì đơn giản là nó không có thật, không tồn tại trong mạch truyện chính mà phát sinh bởi ham muốn của tôi và các bạn.
P/s : Ây gu, chiếc thân già này chẳng biết còn chống cự được mấy cái mùa xuân nữa đây.
_Bản đã qua chỉnh sửa lần 1_22062022_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro