Chào tạm biệt, ánh hoàng hôn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì muốn biết lý do tại sao ngày hôm đó, khi anh tới gặp tôi trông anh thảm như vậy nhưng lại không có dũng khí hỏi, nên tôi quyết định hẹn chị tại một quán nước nhỏ để nói chuyện.

Tới ngày hẹn, tôi đến khá sớm, nhưng có vẻ vẫn luôn muộn hơn "người đó" một bước...

Tôi tiến lại chỗ đã đặt từ trước, ngồi xuống đối diện người con gái đầu ba. Vị "Bạch tiểu thư" kia vẫn luôn dương mắt ra ngoài, nhìn ngắm dòng người náo nhiệt chạy qua chạy lại. Thấy tôi, chị ấy mới giật mình, quay qua hỏi một câu:

- Đến rồi à?

- Dạ, xin lỗi vì để chị đợi lâu.

- Em...vào thẳng vấn đề luôn được chứ?

Chị đưa tay lên xem đồng hồ, có lẽ chị còn việc khác ngoài cuộc hẹn với tôi. Dù có chút bất ngờ, nhưng tôi cũng nhanh chóng mở miệng hỏi :

- Hai anh chị...chia tay rồi phải không ạ?

Chị cầm tách cafe lên nhấp nhẹ một cái rồi im lặng nhìn tôi. Hình như chị muốn tôi mở lời trước.

- Tại sao chị lại chia tay anh, rõ ràng hai người yêu nhau thế kia mà..._Tôi hơi mất bình tĩnh, giương mắt lên nhìn chị. Trông chị bình tĩnh đến lạ.

- Chị không yêu cậu ấy, trước đến nay...chị chưa từng yêu cậu ấy!

- Cái gì cơ? Rõ...rõ ràng lúc đó, anh nói hai người là người yêu, chị không phản đối mà?_Tôi thật sự bàng hoàng trước những gì đang xảy ra, mắt thấy tai nghe không lệch một chữ.

- Người chị yêu là anh hai cậu ấy kìa. Hôm đó, là cậu ta muốn chị phối hợp diễn để qua mặt em thôi, tại chị thua kèo nên mới đồng ý..._Giọng chị trầm trầm len lỏi chút uể oải cùng hối lỗi. Đôi mắt trong vắt nhìn vào trong tách cafe, rồi bất chợt mở lời.

- Hơn nữa...chị tưởng hai đứa là người yêu?

- Không phải!! Bọn em...là bạn._Lời định nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng tôi, khí quản bị chèn ép đến ngạt thở.

- Bạn? Em là đang muốn lừa chị?

Tôi im lặng, nắm chặt hai tay vào nhau để giữ bình tĩnh. Nhất định không được để lộ, chị mà biết anh sẽ không vui.

- Ánh mắt của em khi thấy sự xuất hiện của chị, khi thấy hai người tụi chị nắm tay rõ rành rành ra đấy là ghen tị! Chị là phụ nữ đấy, không nhìn nhầm đâu.

- Nhưng thật sự em...

- Ngưng, không phải nói chị cũng biết. Em, là đơn phương cậu ta, cậu ta lại đơn phương chị, chính xác chứ?

- Cơ mà éo le thay, chị với anh hai cậu ta lại là một đôi_Chị cười khổ, đưa tay lần xoa xoa mi tâm đầy mệt mỏi.

- Sao chị biết anh ấy yêu chị, mà chị còn cố tình tỏ ra yêu thích anh ấy?

- Chậc....em thử nói xem, chị muốn ở bên Nam thì đương nhiên phải lấy lòng gia đình ảnh. Chị làm thân với Duy chỉ là muốn lấy lòng thằng bé mà thôi.

- Vậy tại sao chị không nói cho anh ấy biết?

Tôi khó hiểu nhìn chị, rốt cuộc vì lý do gì người như anh lại phải như thế, giờ tất thảy có vẻ được giải đáp rồi.

- Nếu chuyện dễ dàng thì đã không sao...Duy nó vốn là người bảo thủ, cứ mỗi khi chị nhắc đến việc chị yêu Nam chứ không phải cậu ấy, là Duy lại nói sang chuyện khác để lảng tránh. Rõ trẻ con.

Chị thở hắt ra, đôi tay trắng nõn thon dài cầm lấy tách cafe lắc nhè nhẹ, mi mắt hơi rũ xuống, chung quanh lan ra một luồng không khí ảm đạm.

- Tên ngốc_Tôi khẽ nói.

- Em mới là ngốc ấy, không phải riêng thằng bé đâu!

- Dạ?_Tôi ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn chị đầy khó hiểu.

- Rõ ràng là yêu người ta, thương người ta như thế vậy mà lại cứ muốn giấu đi không cho người ta biết.

- Em sợ lắm...

- Em thiệt tình...sợ thì làm được gì đây? Nếu em cứ sợ hãi như thế thì đến cuối cùng người tổn thương chính là em thôi._Trông chị kìa, tự nhiên lo lắng cho người như tôi, thật phí quá.

- Em không muốn bị anh ấy ghét...anh ấy nói những người như em thật "kinh tởm", chị ạ._Khó khăn lắm mới không để anh biết, từng chút thăm dò mong người ta từ từ tiếp nhận mình. Rồi trong chốc lát nhận ra bản thân vẫn luôn ở trong mộng, thật đau đớn.

- Em nói gì? Cái thằng này! Ài...thời đại nào rồi mà còn như vậy chứ!_Giọng chị hơi run lên, nạt to một tiếng, khiến mấy người xung quanh ngóc lại nhìn.

Tôi im lặng hồi lâu, mãi một lúc sau mới nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ của chị.

- Được rồi, em cứ suy nghĩ cho kỹ vô, những gì mà chị nói, nha!

- ...Vâng.

- Thôi chị còn có việc, chị xin phép đi trước, chào em.

- Em chào chị_Tôi đưa tay lên vẫy vẫy theo bóng lưng chị. Bản thân căn bản không mong hồi đáp.

Vừa bước đến cửa, chị liền ngó lại nói to một tiếng "cố lên, tiểu nhị bức"

(*nhị bức: nói đồ ngốc một cách nhẹ nhàng, câu này có thể hiểu là đứa trẻ ngốc)

Lời động viên ấm áp tan dần trong tiếng chuông gió, nhẹ nhàng thổi bay tâm trạng nặng trĩu của tôi.

Chỉ là tôi cảm thấy có chút may mắn, may là vẫn còn có người đứng về phía tôi, vẫn còn có người ủng hộ tôi. Đại tỷ, cảm ơn chị.

Tôi ngồi lại một hồi lâu, ngẫm lại rất nhiều thứ, nhìn sắc trời chuyển cam rồi lại trở mình đen ngòm, bức cho đèn đường được mở sáng, mới không cam lòng mà lững thững đi về.

Hôm ấy, trời mát.

/..../

Đã gần một tháng kể từ lần tôi gặp chị, từ đó thỉnh thoảng chị lại nhắn tin cho tôi, khuyên tôi nên đưa ra quyết định trước khi bị ai khác hẫng tay trên.

Vậy nên lần này, tôi đã lấy hết dũng khí còn sót lại để đến nhà anh, tôi muốn xin lỗi vì đã to tiếng và cũng muốn cho anh biết...tình cảm của tôi. Được thì tốt còn không được thì thôi bỏ đi, đời còn dài mà.

Tôi đứng trước cửa nhà anh, bồn chồn một lúc lâu không dám bấm chuông. Từ nhà tới đây cũng khá lâu rồi nhưng tôi hẵng còn run và tim thì cứ đập thình thịch như muốn nổ tung ra.

Bỗng một bóng hình to lớn bao chùm phía sau tôi, dùng tay phải mở cửa. Là mùi của anh_mùi nước xả vải quen thuộc.

Người anh sát lại gần tôi, không biết do hồi hộp hay gì nhưng tôi cảm nhận được rất rõ hơi ấm của anh truyền qua lớp áo dày.

"Píp píp píp__p"
"Ting__g"

Cửa bật ra, chân tôi nhũn cả không tài nào bước được, lồng ngực như muốn nổ tung, tai tôi nóng ran lên và đầu thì quay như chong chóng, mãi cho tới khi anh lên tiếng tôi mới bừng tỉnh.

- Không vào à?_Anh hỏi.

- A...em...em.

- Vào đi, ngoài này lạnh._Anh bước vòng qua tôi, cởi bỏ áo khoác ngoài treo lên móc rồi quay đầu lại hỏi.

Tôi lật đật tiến vào, lại ngồi ở ghế dài phòng khách, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Nơi đây vẫn vậy, không thay đổi, chỉ là có chút gì đó u ám, buồn tẻ hơn trước...

- Đây.

Anh đặt tách cafe xuống trước mặt tôi, đi vòng qua bàn, ngồi xuống ghế, cách chỗ tôi một khoảng khá xa.

- Đến đây có việc gì sao?

Tôi đã để ý ngay từ đầu, anh cứ nói chuyện như thế mãi thôi. Và tôi biết, rõ ràng là anh đang cố tạo khoảng cách với tôi, tôi đoán anh hẵng còn giận tôi chuyện đấy.

- Anh...cho em xin lỗi...hôm trước..

- Không sao, không việc gì phải xin lỗi.

- Anh, em biết anh giận em nhưng anh có cần phải vậy không?_Tôi khó chịu hỏi.

- Chuyện gì?

- Sao anh cứ nói không đầu không đuôi thế!

-...Xin lỗi.

- Chậc, xin lỗi gì chứ, rốt cuộc thì anh làm sao vậy? Trước đây anh có như này đâu!_Tôi không hiểu rốt cuộc anh là vô ý hay là cố tình chọc tức tôi nữa.

- Anh...

- A...em xin lỗi...là em lớn tiếng rồi._Tôi vô thức lùi lại, lấy tay che miệng. Tự nhiên không thân không thích đến làm phiền lại còn quở trách người ta, thật chẳng ra làm sao. Lại nói, làm gì có chuyện sẽ thân thiết như trước kia chứ.

Căn phòng trở lại dáng vẻ yên tĩnh vốn có, hồi lâu tôi mới dồn hết dũng khí, nói:

- Nay em đến đây...quả thực là có việc muốn nói với anh.

- Ừ...nếu là chuyện hôm trước thì anh không để ý đâu.

- Không chỉ chuyện hôm trước, em muốn nói chuyện khác nữa...

- Ừm, vậy...em nói đi.

Tôi chần chừ đôi chút, sau đó mở lời.

- Chị Lam với anh không phải người yêu đúng chứ?

- Ừ, bọn anh không phải, xin lỗi đã lừa em.

- Anh không cần xin lỗi, chuyện này chị Lam cũng nói với em rồi.

- Hai người...

- Là em hỏi chị ấy trước. Hơn nữa, em còn có một chuyện nhất định...phải nói với anh.

- Em nói đi.

- Em thật lòng cảm ơn anh hai năm trước đã cứu mạng em, cảm ơn anh vì trong lúc khó khăn nhất đã không quản ngại mà cho em ở nhờ, cũng cảm ơn anh cho em cảm nhận được những điều mà trước đây em chưa từng trải qua.

- Em không cần cảm ơn anh đâu, anh cứu người là lẽ hiển nhiên, chăm sóc người bệnh cũng là chuyện thường...

Không chờ anh nói hết, tôi vội ngắt lời anh

- Anh...

- Ừ, anh đây._Anh cất giọng thật dịu dàng.

- Em thật sự đã suy nghĩ việc mà em sắp nói đây cả trăm cả nghìn lần, suy nghĩ xem rốt cuộc có nên cho anh biết không. Nhưng em quyết định rồi, em sẽ nói...dù chẳng biết có đủ can đảm nhận lại câu trả lời không._Tôi găm chặt mắt lên người anh, mãnh mẽ nói.

- Anh Duy, em yêu anh.

Anh không nói gì, im lặng cúi đầu. Quả nhiên là không ổn.

Chết rồi, chết thật rồi, làm sao giờ, mình phải làm gì đây, sợ quá, đáng lẽ mình không nên nói ra chứ, giờ thì hay rồi...anh sẽ ghét mình.

- Anh cũng yêu em, An.

- Anh...nói gì cơ?_Tôi ngẩng đầu nhìn anh, không phải là hạnh phúc mà là bàng hoàng và sợ hãi. Tôi sợ tai tôi hỏng rồi, nghe nhầm rồi, nên phải dùng mắt nhìn cho rõ, xem xem bản thân ảo tưởng đến mức nào.

- Anh yêu em, hơn tất thảy những gì anh có!

Ơ sao lại thế này? sao anh không quát mắng, sao không đánh mình, sao lại nhẹ nhàng nói những lời như kia, sao lại khiến tôi muốn khóc thế này...

- Anh là đang đùa em sao?

- Vậy em là đang đùa anh sao?

- Không có.

- Anh cũng không nói đùa._Lời nói vừa thốt ra tôi cũng không nhịn nổi nữa mà nấc lên thành tiếng. Những giọt nước nóng hôi hôi trào ra từ khóe mắt, tôi đang khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc nhất cuộc đời

Niềm vui sướng đến bất ngờ và đột ngột quá, tôi có nên lo lắng không? Có nên tin tưởng không? Có nên thử bắt đầu một mối tình nho nhỏ với người con trai này không?

Có chứ! 

"Soạt__t"

Anh bất chợt ôm lấy tôi, bỏ vào lồng ngực mình mà nâng niu, chiều chuộng.

Ấm quá...

Liệu đây có phải là thật, hay chỉ là ảo mộng tôi tự huyễn hoặc mình...

/.../

"Cạch cạch__h"

Tiếng đầu ngón tay va vào từng phím máy, màn hình hiện lên từng con chữ được gõ bởi vị "đại nhân" nào đó.

- Bác sĩ Vũ, tan ca thôi, muộn rồi đó!

- Ừm, cậu về trước đi, tôi còn có việc, chưa về được.

- Vậy tôi đi trước.

- Thong thả.

Trong căn phòng làm việc nhỏ, vị bác sĩ khoác trên mình chiếc blouse trắng, nghiêm túc làm việc. Hồi lâu mới kết thúc, liền thu xếp đồ chạy qua phòng bệnh ba linh một.

Mở cửa, bước đến bên giường, kiểm tra tổng thể một lượt, lại ngồi cạnh người bệnh kia. Nắm lấy tay hắn, cúi thấp đầu, hốc mắt bắt đầu ứa ra từng hạt nước mặn chát.

- Em mau tỉnh lại đi, được không?_Không ai đáp lại.

- Từ lúc nhập viện đến giờ đã hơn bốn tháng rồi, em còn định chơi trò giận dỗi này đến bao giờ đây? Trở lại với anh đi, làm ơn, anh xin em!_ Trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng, hai bóng ảnh bị mặt trời rọi xuống, ảm đạm đến đáng sợ.

Treo dưới giường là hồ sơ của vị bệnh nhân kia:

Nhập viện: 5/6/2017
Tên bệnh nhân: Phạm Trường An
Bác sĩ điều trị: Bạch Hoàng Lam
Người nhà: Vũ Hoàng Anh Duy
Bệnh án: Chấn thương não nghiêm trọng.

/.../

Quả thực, đã làm rõ tình cảm với nhau, đã quay trở lại ở chung một nhà, đã hiên ngang nắm tay dạo phố, đã cùng dành thời gian hẹn hò.

Vậy mà chiều hôm ấy, một chiếc xe mất lái lao thẳng về phía hai người. Vì đứng phía trong nên vị bác sĩ không bị thương quá nặng nhưng người bên cạnh lại không may mắn như thế. Đầu va chạm mạnh vào cửa kính, gãy sáu cái xương sườn, cọc sắt từ chiếc bán tải kia đâm sát tim hắn. May mắn thay, hắn không giống kẻ khác, tim nằm ở bên phải.

Cấp cứu kịp thời, hắn sống, nhưng hắn không tỉnh lại, hôn mê bốn tháng mười ba ngày rồi.

Hàng ngày, có một vị bác sĩ trẻ đều đều đến chăm sóc, cứ chiều tà lại thấy vị ấy. Ở bệnh viện này, ai mà không biết chuyện hai người đã trải qua, ai mà không biết hai người, một sống chết vật vờ, một vì chuyện của người kia mà dằn vặt.

__END__
Đến đây là hết chính chuyện rồi, mọi thắc mắc của quý độc giả đều sẽ được giải đáp sau
_Bản đã qua chỉnh sửa lần 1_22062022_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro