Tôi, anh và chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi tôi ở cạnh anh tới giờ, đây là lần thứ tư tôi thấy anh thất tình...Mặc cho tôi có gọi cửa thế nào anh cũng chỉ đáp lại vài câu "em đi đi".

- Anh mở cửa cho em!

- Anh! Mở cửa ra mau.

- Em đi đi.

- Đã mấy ngày rồi anh không chịu ăn uống gì, anh còn không mau mở cửa ra để em xem!

-...

- Anh!_Tôi đập cửa rầm rầm, thét lớn vào trong.

- Anh nói em mau đi đi, chuyện của anh không đến lượt em quản!_Anh cũng gầm lên một tiếng đáp trả, trong giọng nói có lẫn tiếng nấc.

Tôi quả thực, không hiểu nổi con người này nghĩ gì. Lần nào cũng như lần nào, cứ thất tình là anh lại đóng cửa không cho ai vào, chẳng chịu ăn uống gì mấy ngày liền, cho tới khi mệt quá mà ngất lịm đi.

Nhiều lần thấy anh như vậy nên tôi sớm chuẩn bị sẵn chìa khóa đặt ngay trong ngăn kéo phòng mình, nếu khuyên không nổi thì hành động.

Cánh cửa gỗ trải qua nhiều năm cùng người bạn bản lề già yếu kẽo kẹt bật mở "rầm" một cái, chỉ sau hai tiếng lách cách tra khoá.

- Đi ra!_Chất giọng khàn khàn thân quen cất lên ngay khi tôi vừa đặt chân lên thềm cửa.

- Anh nghe em nói đi...

- Tôi nói cậu đi ra!_Anh ngắt ngang lời tôi đầy quyết tuyệt.

Cơn giận ào đến, tôi vốn định nhẹ giọng mà khuyên nhủ song bản thân nhịn không nổi nữa, bèn dơ tay lên dáng thẳng vào mặt anh một cái bạt tai coi như là để trấn tĩnh lại chính bản thân và cả chính anh nữa.

- Anh bình tĩnh lại đi!

- ...Hức._Anh đưa tai lên, xoa xoa má phải hơi chút ửng đỏ rồi lại cúi đầu xuống, mím chặt môi mà nấc lên không rõ tiếng.

- Được chưa? Nhìn vào mắt em này...

Tôi nâng đầu anh lên, hướng về phía tôi mà nói. Anh chỉ quay mặt đi, im lặng hồi lâu. Nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng nấc khe khẽ của anh, nó làm tim tôi như vỡ vụn thành từng mảnh...

-...Hức hức.

- Ổn rồi ổn rồi, không sao cả, có em ở đây mà, em ở đây...

Dùng toàn bộ sức bình sinh còn sót lại, tôi ôm chặt lấy bờ vai run rẩy của anh, tựa như đem cả cơ thể ấy khảm vào lồng ngực. Cố gắng chuyền cho người kia chút hơi ấm của mình, để người ấy biết rằng bản thân không cô đơn.

- Aaaaaa...hức hức._Anh la lên đầy đau đớn, quằn quại hệt như con mãnh long mất đi ngọc tỳ bản mệnh. Dù cho có nhói lòng nhưng đây là cách tốt nhất để có thể lấy lại bình tĩnh.

- Ổn mà...tất cả đều có em lo rồi, không sao hết._Tôi vỗ lưng anh nhè nhẹ, tiếng vỗ cứ đều đều vang lên cho tới khi anh thiếp đi.

Anh vốn là một người tràn đầy nhiệt huyết, luôn mỉm cười trong mọi hoàn cảnh. Mà giờ đây, người con trai ấy đang vùi đầu vào ngực tôi mà sụt sùi khóc, tay nắm chặt tà áo tôi không chịu buông. Có lẽ với anh, tôi chẳng khác một người mẹ là bao.

Dù biết rằng điều này thật ích kỷ, thật hoang đường...nhưng tôi ước sao khoảnh khắc này cứ dừng lại mãi thôi, thì thật tốt biết bao...

/..../

Sau khi anh tỉnh, lại thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, hỏi gì anh cũng lạnh lùng đáp, trông anh thật tệ...

- Anh gầy đi nhiều quá, mau ăn gì đi._Tôi tiến lại gần, đặt tô cháo xuống, ngồi cạnh giường anh, nói.

- Không muốn._Vẫn ngữ điệu ấy, anh đáp một câu cụt lủn.

- Anh không ăn, rồi lấy đâu ra sức để đi tìm chị ấy, rồi khi chị ấy thấy bộ dạng này của anh sẽ thế nào?_Tôi nói một mạch không ngừng, rồi nhẹ giọng tiếp.

- Anh ăn đi, còn chuyện của chị anh không cần lo, em sẽ đi tìm thay anh, được không?

- Không...anh muốn tự đi tìm._Anh khước từ lời đề nghị của tôi, giọng nói có chút nặng nề.

-...Vậy tùy anh, nhưng anh ăn trước đã, nhé?

Anh gật nhẹ đầu, tôi nhanh nhẹn tới đỡ lấy anh, chèn vào lưng anh chiếc gối nhỏ để dựng anh ngồi dậy, đút cháo cho anh ăn. 

Thấy khóe mắt anh đỏ hoe và quầng mắt thì thâm xì, tôi dám chắc có lẽ tối qua anh đã khóc rất nhiều vì nhớ chị...

/..../

Do anh trông đã ổn hơn sau vài tuần nên tôi quyết định bắt chuyện với anh. Tôi sấn lại, ngồi đối diện anh hỏi vu vơ mấy câu, còn anh thì chỉ chăm chăm làm việc...

- Anh!

- Ừ.

- Anh có thương em không?

- Có.

- Anh có yêu em không?

- Có.

- Anh có thấy em đẹp không?

- Có.

- Thế anh có hạnh phúc không?

- Chậc...em phiền quá đấy!_Anh gắt lên, mi tâm co lại.

Tất cả những câu trả lời của anh đều hờ hững, anh đối với tôi mà nói nếu không phải là anh em thân thiết thì cũng là người bạn đại học đến chơi nhà đi.

- Vậy đây là câu cuối...anh còn thương "cô ấy" không?

Tôi để ý thấy ngón tay anh khựng lại, mặt tối sầm xuống, từ trong người tản ra một cỗ khí tức đáng sợ.

-...

- Sao lại im lặng...anh trả lời đi chứ?

- Có.

- Tại sao anh vẫn còn thương cô ấy trong khi đã có em?_Rõ ràng là biết rõ câu trả lời nhưng vẫn hỏi, hiểu rõ mọi thứ chỉ là mộng tưởng nhưng vẫn cố chấp. Thật là ngu ngốc. Tôi bất giác cau mày lại, hẵng giọng quở trách.

- Em có nhầm không? Chúng ta chỉ là bạn thôi! Hơn nữa, chúng ta đều là con trai đấy! Chứ em nghĩ hai người đàn ông yêu nhau á?_Anh dừng lại một chút, rồi tiếp giọng nói hơi run run...

- Ha, đồng tính luyến ái...Kinh tởm!_Anh gập sát máy tính xuống, ngước lên nhìn tôi, giọng điệu khinh miệt. Anh cố tình nhằm hai chữ kinh tởm ấy nói thật to để người nào đó nghe hiểu.

- Kinh tởm sao..._Tôi lẩm bẩm, rồi lại giả lả như không có gì, tiếp tục cuộc trò chuyện.

- Em đùa thôi làm gì căng vậy, hì hì.

- Đừng đùa quá đáng!_Anh trừng mắt, đưa tay lên xoa xoa thái dương đầy mệt mỏi.

-...Dạ, sẽ không có lần sau đâu.

Tôi cúi đầu thấp xuống tránh đi ánh nhìn của anh, vì tôi sợ anh sẽ thấy hai mắt sớm đã rơm rớm của mình. Hơn thế, vì anh kinh tởm người như tôi, nên tôi càng phải tránh anh...càng xa càng tốt.

/..../

Cũng hơn hai tuần kể từ vụ "lùm xùm" hôm ấy và cũng vì bữa nay trời đẹp nên tôi muốn làm chút gì đó cho anh, coi như tạ lỗi.

Đứng từ trong bếp, tôi thấy bóng ảnh người thanh niên cao lớn, tay đan chặt tay với cô gái kế bên tiến lại gần phía tôi...là anh?

- Đây là người yêu anh_Vừa bước vào nhà, anh đã lớn giọng nói, âm điệu đầy vẻ khoe khoang như đứa trẻ nhận được quà.

Tôi im lặng, tròn mắt nhìn hai người đang đứng đối diện tôi.

- Ơ em trai, em sao đấy?

Chị gái đứng kế anh vội nắm lấy tay tôi, mái tóc nâu xoăn xoăn của chị khẽ chạm, gương mặt có chút lo lắng, hỏi.

- À...em hơi ngạc nhiên thôi ạ...em chào chị.

- Mà em là ai nhỉ?_Chị cười hiền từ, hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi đầy thích thú.

- Em là...

- Bạn anh_Anh cắt ngang lời tôi. Thật thô lỗ.

- À vậy sao, đúng không đấy?_Chị nghi hoặc nhìn tôi, ánh mắt không chứa đựng dụng tâm gì cả, nó trong vắt xinh đẹp hệt như chị vậy.

-...À vâng, đúng rồi đó chị._Tôi cười tươi, vui vẻ thừa nhận.

- Thật sao? Cậu bé đáng yêu ghê mà tiếc quá!

- Trong lòng anh, em luôn là duy nhất. Đáng yêu xinh đẹp nhất, không phải sao?_Tôi rõ ràng thấy anh liếc tôi một cái, ánh mắt sắc lẹm hệt như chiếc dao trên phiên chợ xuân năm nào cũng mở.

- Anh thiệt tình, em đã nói gì đâu, mà còn em nó ở đây đấy, anh trưởng thành xíu xem không được hả?_Chị gái với thân hình nhỏ nhắn nắm tay lại, đấm đấm vào lồng ngực anh mấy cái, bĩu môi chê bai.

- Haha...có gì đâu mà sợ, nhỉ?

-...vâng, haha_Nhận ra câu hỏi là dành cho mình, tôi gượng cười rồi mời chị vào nhà chơi, nhân lúc không ai để ý lẩn đi mất.

Trong giây phút ngắn ngủi ấy, bất chợt hàng loạt suy nghĩ chạy qua.

Không cần phải đoán cũng đủ biết. Chị ấy đã trở về, dù chưa gặp qua chị bao giờ nhưng trực giác của một người trải bao lần thất tình cho tôi biết, rằng đây là chị ấy_người duy nhất có thể khiến anh khóc đến đỏ cả mắt, khiến anh miệng nói không ngừng, vui vẻ lạ thường...

Suy cho cùng, hôm nay quả là một ngày đẹp trời, nhưng không phải đối với tôi...

/..../

Buổi chiều ấy, anh chủ động tiến đến, kéo chiếc ghế xoay nhỏ lại gần chỗ tôi, ngồi xuống, hỏi:

- Chúng ta nói chuyện chút đi...

- À...vâng.

- Anh nghĩ em nên ra ở riêng thì sẽ tốt hơn...cho cả hai đứa.

- Dạ?

Tôi quả thực là vô cùng ngạc nhiên, xoay người lại nhìn anh. Anh không đối diện với ánh mắt của tôi như mọi khi, chỉ cúi đầu, hai tay bấu véo lẫn nhau.

Ba năm sống chung, anh chưa từng đề nghị tôi ra ở riêng, vậy mà vì người con gái ấy anh "mời" tôi đi ư?

Thời gian anh và tôi ở bên nhau vốn đã giảm đi rất nhiều so với trước vì sự có mặt của chị, vậy mà giờ anh còn muốn tôi dọn ra ở riêng. Như thế chẳng phải ý nói "tránh xa chúng tôi ra" sao?

Nhưng buồn cười thay tôi lại chẳng thể từ chối, vì đây là nhà của anh, đây là đồ của anh, tất cả đều là của anh, tôi căn bản chỉ là mượn tạm một chỗ "ngủ qua đêm miễn phí" nên tôi...lấy đâu ra cái quyền từ chối chứ...Bị đuổi thì mình đi thôi.

- Em hiểu rồi...mai em sẽ đi luôn_Tôi từ tốn đáp lời anh, trong lòng lẩn quẩn những suy tư lạ lùng.

- Không, ý anh là em dọn ra ngoài nhưng không nghĩa là ngay ngày mai...em còn phải lấy đồ nữa, không phải sao?

- Em thì có đồ gì ở đây đâu anh?

- À vậy...khi nào tìm được chỗ hẵng đi..

- Em sẽ về quê với ba mẹ._Tôi ngắt ngang lời anh, thái độ của tôi bắt đầu biến chuyển. Có lẽ anh sẽ thấy lạ lẫm trước cách hành xử của tôi...Nhưng trên tất thảy, tôi muốn triệt để xóa bỏ đoạn tình cảm này, triệt để cắt đứt thứ quan hệ không rõ ràng này. Để mà còn có đường lui.

Vì tôi là người nợ anh, nợ anh một đoạn ân tình mà cả đời cũng không được quên...

- Nhưng em còn đang đi học mà.

- Em học xong rồi, cũng nộp đơn xin việc đàng hoàng rồi đang chờ người ta gọi thì đi thôi, anh không cần lo.

- À vậy...

- Anh_Tôi nhìn thẳng vào mắt người con trai trước mắt, ngẩng cao đầu, ngỏ lời.

- À..ừ...sao...sao đấy_Anh trông có vẻ bối rối và gương mặt trông hơi chút ửng đỏ, chắc là anh ngại.

- Anh không cần phải ngại đâu._Tôi mở cho anh một con đường khác, cứu anh lần cuối vậy.

- Anh...anh hiểu rồi..

- Ừm...vậy mai em dọn đi..

- Được_anh nhẹ nhàng đáp, cúi đầu né tránh tôi.

Miệng thì nói vậy chứ tôi làm gì có nhà mà về, ba mẹ tôi sớm đã không còn nữa rồi, mà cuộc đời tôi sớm đã phó mặc cho anh định đoạt. Chỉ là tôi vốn đã luôn lừa dối anh, thì thêm lần nữa cũng chẳng sao đâu nhỉ?

/..../

Cũng hơn hai tuần từ khi tôi chuyển ra ở riêng, cuộc sống cũng coi như tạm ổn, dù thỉnh thoảng tôi vẫn hay nhớ tới anh, nhớ tới dáng vẻ chuyên tâm làm việc cùng mái tóc mềm mại.

"Cốc"
"Cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên hai tiếng ngắt quãng.

- Hôm nay là chủ nhật mà nhỉ?_Tôi lẩm bẩm.

- Tới liền đây!

Tôi hô lên một tiếng rồi thục mạng chạy vèo vèo ra cửa, cúi đầu kiếm xem trong người còn xu nào không.

- Hôm nay tôi đâu có đặt gì đâu...Anh?!_Tôi bàng hoàng nhìn người đối diện, bất giác lùi về sau.

Ban đầu tôi có hơi thắc mắc, vì vào cái mùa mưa bão này, ai lại rảnh rỗi đi gõ cửa nhà tôi dù tôi không có đặt đồ gì, mà có đặt thì cũng giao đến từ thứ năm tuần trước rồi...

Vậy mà vừa mở cửa, đập vào mắt tôi lại là cái con người khiến tâm trí tôi hỗn độn, là anh, đầu tóc cùng áo khoác ngoài ướt sũng anh trông chẳng khác gì một con chuột khổng lồ, trên mặt còn in vết bạt tai hồng hồng như đánh phấn.

- An.

Anh lao thẳng tới ôm chầm lấy tôi rồi thủ thỉ gọi tên tôi, anh thều thào như sắp chết, mái tóc thấm nước mưa lành lạnh cọ vào tai tôi.

Tôi đơ ra một lúc vì bất ngờ, nhưng vẫn vực lại tinh thần ẩn anh ra.

- Sao...anh lại ở đây!

-..._Anh trầm mạc không nói, hai tay buông thõng như bị ai bẻ gãy.

Tôi kéo anh lại ghế sofa, ẩn anh ngồi xuống, lấy cho anh một tách cafe, mang một cái khăn to quấn quanh người anh, rồi lại vào lấy một cái khăn nhỏ khác, ngồi xuống cạnh lau tóc cho anh.

Tôi bất giác làm những việc ấy mà không hay biết...tay tự làm, chân tự đi và miệng thì cứ lẩm bẩm một mình...chỉ cho tới khi anh đụng vào tay tôi, tôi mới định thần mà rụt tay lại...

Nếu, chỉ nếu thôi, tôi nói đây là thói quen liệu bạn có tin không?

- A...em xin lỗi...là em lo chuyện bao đồng rồi._Tôi hốt hoảng, giọng nói như bị bóp nghẹn.

- Ừ...không sao.

Tôi im lặng hồi lâu rồi đưa ra một câu hỏi, phá tan bầu không khí ngộp ngạt này:

- Sao anh biết em ở đây?

- Vậy tại sao em không về nhà như đã nói?_Anh cau mày hỏi ngược lại tôi, còn tôi thì trầm mặc cúi đầu, không đáp.

- Trên giấy có ghi địa chỉ...anh thấy trên hồ sơ của em có ghi địa chỉ, thế còn em, sao không về nhà ba mẹ như đã nói?_Anh cất giọng.

- À...tại...

- Em đừng hòng nói dối, rõ ràng là ba mẹ em sớm đã mất rồi, sao em lại lừa anh?

- Anh...anh biết rồi. Nhưng...vậy thì đã sao!

- Cái gì!?_Anh sững lại, mặt nhăn lại trông chẳng đẹp gì cả.

- Em hỏi, em lừa anh thì đã sao? Chẳng nhẽ ngay cả việc này em cũng phải báo cáo với anh à! Anh đâu phải người thân của em và chúng ta càng không phải là anh em ruột thịt, em với anh chỉ đơn giản là hai người lạ biết tên nhau thôi! Anh hiểu mà, đúng chứ!?_Tôi giận run, đứng bật dậy phản bác. Nhưng so với giận tôi càng buồn và muốn đẩy anh ra xa hơn.

Anh trầm lặng cúi đầu còn tôi thì ức lắm, ức vì anh đã trách mắng tôi, ức vì anh tự tiện điều tra tôi, càng ức hơn vì anh to tiếng hỏi tôi những việc ngay cả chính bản thân tôi cũng không muốn nhắc lại...

- Anh hiểu rồi...anh sẽ đi ngay. Là do anh nhiều chuyện, cứ tưởng chúng ta đã là người nhà, cứ tưởng em sẽ thích có một người anh trai như anh....

- Em chưa từng...muốn có một người anh trai như anh! Trước đây cũng vậy và bây giờ cũng thế..._Tôi gằn giọng, hai tay nắm thành đấm.

- Ừ...anh đi đây_Anh ngừng lại một chút rồi giảo bước đi.

Tôi không tiễn anh ra cửa, càng không chào tạm biệt anh, vì tôi không đủ dũng khí làm như vậy. Tôi sợ, sợ đến không đứng dậy được, sợ đến chân nhũn ra...càng sợ không kìm lòng được mà giữ anh lại để giải thích rằng: "Tôi không muốn có một người anh trai như anh. Bởi vì...tôi yêu anh. Thứ tình yêu mà anh vốn chẳng coi trọng"

/..../
P/s: đây là văn phong từ nhiều tháng trước của tôi nên so với bây giờ nó khác chút. Dù sao thì cũng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :vv
_Bản đã qua chỉnh sửa lần 1_22062022_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro