Chương 1: Thương Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dự báo thời tiết trong khu vực Hà Nội nói chung, Bắc Giang và Bắc Ninh nói riêng từ ngày hôm nay cho tới hết tuần nhiệt độ trong khu vực sẽ giảm xuống tới 7 - 10°C. Quý vị đang xem chương trình dự báo thời tiết ngày hôm nay nhớ giữ ấm thân nhiệt của mình khi ra đường hay nơi công cộng, xin kính chào và hẹn gặp lại vào những khung giờ sau"

Tuýp tuýp...

Giữa cái tiết trời hanh khô lạnh lẽo của những đợt gió Đông Bắc đầu tiên trong tháng một, người người nhà nhà thi nhau đẩy nhanh tiến trình công việc, sinh hoạt thường ngày của gia đình mình để chuẩn bị đón về một cái Xuân mới, một cái Tết thật an khang và thịnh vượng.

Ngoài trời lúc ấy chỉ có vỏn vẹn 7°C, những tán lá cây khô héo dễ dàng bị thổi rơi xuống đất nhờ có sự tác động của làn gió Đông Bắc đầy hanh giá.

Bỗng vào lúc ấy, xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ lầm lũi bước đi lặng thinh trên con đường vắng bóng người qua kẻ lại.

Người phụ nữ bận trên mình bộ áo dài trắng tinh khôi đầy thướt tha, bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo choàng lông thú thoạt nhìn có vẻ rất ấm áp giúp giữ ấm thân thể khỏi tiết trời lạnh giá.

Mái tóc người phụ nữ đen óng ả, xoã dài xuống đáy lưng toát lên vẻ đẹp nền nã xen lẫn sự dịu dàng, đậm chất phụ nữ Việt.

Trên hai tay người phụ nữ ôm khư khư mấy túi đồ bằng bìa cát tông loại lớn. Rồi không biết thế nào, người phụ nữ bước xảy chân khiến mấy túi đồ cầm trên tay theo đà rơi xuống đất.

Từ một trong mấy chiếc túi giấy ấy, rơi ra những loại trái cây tươi ngon theo đó cũng lăn ra ngoài nền đường bụi bẩn.

 Người phụ nữ lúc ấy tỏ ra chút hoang mang nhưng cũng nhanh chóng cúi người mà nhặt lấy toàn bộ trái cây bỏ lại vào túi...

- Này, con bé kia có phải cái Lan Anh, con nhà lão Dự dưới khu phố Đề Nắm không?

Ở bên lề đường lúc ấy, có hai người phụ nữ tuổi đã cao, hai cụ đang ngồi uống trà trong một gian hàng tạp hóa đã có phần sập xệ.

 Bà cụ ngồi bên trái nhổ bãi nước trầu đỏ au trong miệng xuống đất một cái choẹt, miệng cụ khẽ phát ra giọng nói lanh lảnh...

- Thì con Lan Anh chứ ai? Mà nó còn bé với chả bỏng gì nữa, tính tới năm nay cũng đã ngót nghét bốn mươi rồi chứ ít!

Bà cụ ngồi bên phải thở dài đầy não nề, ánh mắt bà hướng về phía người phụ nữ tên Lan Anh đầy chua chát...

- Do em già cả rồi nên đâm ra lâu lâu lại quên khuấy mất. Con Lan Anh nó vẫn ở mình suốt hai mấy năm qua kể từ vụ thằng Khang bạn học nó chết. Mà á cái vụ việc năm ấy chốn động khắp bốn miền, còn được mọi người đồn tai nhau là có sự lạ liên quan tới tâm linh nghe ghê lắm. Một bông hoa đẹp như con bé ấy đến từng tuổi này mà vẫn không chịu chồng con gì, thật là đáng tiếc...

Bà cụ ngồi bên lại khẽ bỏ miếng tràu to tướng vào miệng nhai ngấu nghiến, giọng nói lanh lảnh già nua đáp lại...

- Từ cái lúc thằng kia nó chết, con này nó cứ làm sao ấy, lơ tơ mơ như người bị bắt mất hồn. Năm nào cũng thấy vào ngày này mua bánh trái mang đến nhà mụ Nhiên toét, chắc nó đến thắp cho thằng Khang nén nhang. Hay là...nó...nó trước đó đã đem lòng yêu thằng bé ấy?...

Người phụ nữ được hai bà cụ gọi với cái tên Lan Anh ấy từ từ đứng dậy thở dài một hơi đầy mệt mỏi.

Đúng, cô tên Lan Anh. Cô là con gái của ông Dự, nổi tiếng nhờ sự giàu có kèm tài năng lãnh đạo đầy kinh nghiệm suốt ba đời. Ông Dự chỉ có duy nhất một mụn con gái là Lan Anh, thời trẻ ông cũng phải cố gắng chịu thương chịu khó học hành, kinh doanh buôn bán lắm mới có được thành quả như ngày hôm nay.

Lan Anh bỏ ngoài tai cuộc nói chuyện của hai bà cụ ấy, cô bước đi thoăn thoắt về phía con đường vắng vẻ trước mắt.

Trong không gian lúc ấy, chỉ có tiếng gió xào xạc cùng sự xuất hiện của lá cây rụng kín cả mặt đường. Bỗng, cô thấy có cậu thanh niên treo tấm bảng "nhận trở xe ôm" trước kính xe nhưng cậu trai đang ngủ gà ngủ gật ngay bên cạnh. Cô tiến tới, vỗ vỗ vào vai cậu trai trẻ...

- Này cậu bé, cháu nhận trở xe ôm phải không?

Cậu thanh niên trẻ choàng tỉnh, lấy tay dụi mắt rồi nhanh chóng đứng dậy, cậu đáp...

- Dạ vâng, cháu nhận trở xe ôm trong toàn khu vực thành phố Bắc Giang ạ. Cô muốn đi đến đâu ạ?

Lan Anh mỉm cười dịu dàng, cô đáp...

- Ừ, cậu trở cô đến chân cầu Mỏ Trạng nhé. Nào bắt đầu đi thôi, cô sắp muộn rồi đây!

Cậu thanh niên trẻ nhìn lên khuân mặt Lan Anh, cậu đưa tay xoa đầu mỉm cười gượng gạo bởi nét mặt ấy làm gì đã đáng tuổi cô mình.

Gương mặt Lan Anh trắng sáng, trên làn da không có lấy một vết đồi mồi hay quầng thâm nào. Đôi mắt cô to tròn sáng lạng, đôi môi thì đỏ mọng như thiếu nữ trăng rằm, hơn thế thân hình nuột nà của cô còn hoà mình trong chiếc áo dài đầy gợi cảm, quyến rũ...

- Vừa mới sáng sớm mà chị đã đùa em, chị trẻ như vậy mà lại xưng cô cháu với em. Chị thật biết đùa mà, hì hì!

Cô nhìn cậu trai trẻ mà khẽ phì cười, cô móc từ chiếc túi bằng len đeo trên vai, lấy một tấm thẻ nhỏ bảo đó là chứng minh nhân dân của mình rồi đưa lên về phía cậu trai xe ôm, nói...

- Chị 90 nên xưng hô vậy với cậu cũng phải phép mà. Nhìn cậu chị đoán chắc cũng chỉ khoá 205 đến 206 thôi đúng không?

Cậu thanh niên trẻ bàng hoàng khi trông thấy thông tin cá nhân của vị khách nữ xinh đẹp đang đứng trước mặt mình.

" Nguyễn Thị Lan Anh, sinh ngày 3/6/1990. Đù, không thể tin nổi..."

- Dạ... dạ em năm nay vừa tròn 18 ạ. Xin chị thứ lỗi cho em vì lúc nãy em cứ tưởng chị nói đùa, cảm ơn chị!

Lan Anh khẽ xua tay tỏ vẻ không để tâm tới sự việc ấy, cô nói...

- À không có gì đâu, giờ thì mau chở chị tới nơi nãy chị yêu cầu nào cậu bé!

- Chị cứ gọi em là Khang, chứ gọi cậu bé này cậu bé nọ em ngại lắm. Mà cho em được phép xưng hô chị em với chị nhé, chứ chị trông trẻ hơn tuổi rất nhiều mà gọi cô thì không hay cho lắm!

Cô chợt cúi mặt khi nghe xong câu nói của cậu trai trẻ, khuân miệng khẽ nhắm chặt lại vào nhau.

" Khang à? Lại là một cái tên rất đỗi quen thuộc và đẹp đẽ..."

- Chị Lan Anh à, chị không có thích xưng hô như vậy hả? Vậy em...

- À có gì đâu, được em gọi bằng chị, chị như trẻ ra cả được chục tuổi vậy. Thôi, chúng ta bắt đầu đi nào!

Cậu trai tên Khang gật đầu rồi bước về phía chiếc xe máy bắt đầu đạp số, cậu có bảo cô đưa mình mấy túi đồ cô đang cầm để lên phía trên cho đỡ mỏi tay thì cô gật đầu chấp thuận.

 Khang cũng không quên đội mũ bảo hiểm cũng như đưa cô một chiếc để giữ an toàn tuyệt đối khi tham gia giao thông trên đường.

Chiếc xe bắt đầu nổ máy, thoạt đầu khi đi được một đoạn thì có phần hơi rung lắc nhưng sau ấy thì xe chạy rất êm và an toàn...

- Em không có công việc nào ổn định và tốt hơn hả, mà vừa mới tròn mười tám đã lóc cóc đi làm công việc xe ôm như này?

- Dạ, quả thực em không còn công việc nào thích hợp hơn để làm trong giai đoạn này bởi em khá khó khăn, gia đình thì mất hết trong đợt covid 19 vừa qua. Em thì trai nhà nông nên mấy cái kỹ thuật tiên tiến có được tiếp xúc bao giờ đâu ạ!

- À, cho chị xin lỗi vì lỡ khơi gợi khiến em nhớ lại những người thân quá cố của mình!

- Dạ không sao, dù không ai nhắc đến họ thì bản thân em vẫn luôn đặt họ trong tận sâu trái tim của mình rồi.

 Mặc cho họ chết rồi nhưng họ không hoàn toàn biến mất, họ chỉ thực sự biến mất hoàn toàn khi không có ai nhớ tới, khi rơi vào cánh cổng của sự lãng quên từ những người ở lại!

Lan Anh ngồi lặng thinh sau lưng cậu, khi nghe cậu nói những lời ấy khiến hàng châu sa khẽ lăn dài xuống gò má...

Khung cảnh sớm đông hoà mình vào vẻ đẹp mộc mạc, nên thơ của mảnh đất trữ tình càng khiến con người ta mủi lòng hơn, nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

 Chẳng mấy chốc, cậu xe ôm trẻ đã trở theo cô tới đầu cầu Mỏ Trạng một cách nhanh chóng. Khi đến cuối chân cầu, cậu dừng lại theo như yêu cầu của cô đã chỉ từ trước...

- Đến đúng nơi chị yêu cầu rồi nhé!

Lan Anh gật đầu khe khẽ rồi bước xuống xe. Cậu xe ôm trẻ tên Khang nhanh chóng gỡ lấy mấy túi đồ rồi gửi lại vào tay cô, cậu nói...

- Của chị hết hai mươi ngàn đồng, mà thấy chị dễ thương em bớt cho năm ngàn nhé!

Cô móc tiền từ chiếc túi len đưa cho cậu, miệng cười duyên dáng...

- Gớm, thôi em cứ nhận lấy hết chỗ tiền này dùm chị. Thấy em nói sống lẻ loi một thân khó khăn, tính tình thì năng động dễ thương nên chị thương, chị cho!

Cậu xe ôm trẻ bàng hoàng vội thối lại tiền còn thừa rúi vào tay cô nhưng bị cô gạt ra. Cô lại lấy từ trong túi một mảnh giấy cứng tựa như danh thiếp đặt vào lòng bàn tay cậu, cô nói...

- Em cứ cầm lấy cho chị vui lòng, còn đây là số điện thoại của chị bởi chị đang có ý muốn tuyển em vào cửa hàng tiện lợi của chị, em thấy sao?

- Chị muốn tuyển em sao? Mà như vậy liệu có ổn không, em chưa làm mấy công việc như thế bao giờ chị ạ!

- Chưa làm thì làm dần, học dần sẽ thạo. Em cứ giữ suy nghĩ như thế thì khổ lắm, nếu em vào cửa hàng chị làm, chị đảm bảo với em rằng nếu em là một người sống đơn giản, tiết kiệm thì tiền lương mỗi tháng là rất hậu hĩnh, đủ để sống và dành dụm được kế sinh nhai về sau này!

Cậu xe ôm trẻ nghe thế thì mặt tươi như vớ được của, cậu nhẹ nhàng đáp lại với giọng điệu vui sướng...

- Dạ, được như vậy thì tốt quá rồi. Em cảm ơn chị đã rủ lòng thương mà cho em một công việc tốt, một công việc xứng đáng, một lần nữa cảm ơn chị rất rất nhiều!

Cậu trai trẻ tên Khang cúi thấp người bày tỏ lòng biết ơn, cô cũng khẽ xua tay rồi nói...

- Có gì đâu mà cảm ơn chị rối rít thế. Thôi, giờ chị phải đi rồi. Mà nếu em rảnh, chị hẹn em tối nay theo con đường dưới chân cầu mà tìm đến nhà bà của chị, chả là hôm nay nhà có tổ chức sinh nhật cho người thân nhưng vắng lắm nên em không phải ngại bởi dù sao sắp tới chúng ta cũng là đồng nghiệp rồi.

 Khi xuống dưới chân cầu sẽ thấy một con đường trải dài vài chục mét, nơi ấy chính là nhà của người thân chị. Lúc ấy mà sợ quá không dám vào thì gọi chị ra đón nhé!

Cậu trai trẻ có chút ấp úng bởi hai người chỉ vừa gặp mặt được một lúc mà đã tâm sự với nhau được khá nhiều điều. Nhưng khi cậu nhìn thẳng về phía đôi mắt của Lan Anh, cậu biết cô không phải người xấu, cậu chỉ thấy trong đôi mắt ấy đọng lại sự cô đơn và tủi khổ...

- Dạ, chuyện này để em xem xét coi có bị trùng lịch hay công việc gì không đã. Nếu em rảnh em sẽ tìm tới để chung vui cùng chị nha!

Lan Anh ra hiệu đồng ý rồi quay người bước đi , cô không quên vẫy tay chào Khang rồi tiến đến phía chân cầu.

Khi xuống tới nơi, lộ ra trước mắt cô là một con đường đất kéo dài cả mấy chục mét. Cô lầm lũi bước đi thoăn thoắt trên con đường đất ấy, đi được một lúc cuối cùng con đường cũng bị ngắt quãng bởi lối mòn trong rừng rậm.

Lan Anh đưa mắt ngắm nhìn lấy vẻ đẹp hoang dã, đơn xơ của núi rừng mà suýt nữa bị trượt chân ngã xuống một hố đất lớn được đào để trồng một loài cây nào đó.

Cô khẽ vươn vai, hít lấy không khí trong lành của khung cảnh rừng núi sớm mới dễ chịu làm sao.

Lan Anh vẫn tiếp tục bước đi, cô bỗng đổi hướng băng qua một bụi chuối xanh tốt rồi bỗng một cái ao lớn lộ diện ngay trước mắt cô.

Nước ao tuy không được trong nhưng lâu lâu lại có những dải sóng lăn tăn trên mặt do mấy loài nhện nước, chuồn chuồn xà xuống trông khá vui mắt.

" Gâu gâu, gâu gâu..."

Tiếng chó sủa, lợn gà kêu chói tai khi chúng cảm nhận có người đang bước tới căn nhà nhỏ được xây hoàn toàn bằng đất và đá nằm trên định đồi của chủ nhân mình. Cô bước đến chiếc cổng được làm bằng gỗ khá chắc chắn dưới chân đồi, gọi với...

- Bà Nhiên ơi, bà có nhà không?

Không thấy có người hồi đáp lại, cô tiếp tục nói với âm lượng lớn hơn bởi cô nghĩ tiếng chó sủa gần như đã lấn át hết đi giọng nói của mình...

- Ai đấy, ai sáng sớm đã vào nhà tao làm gì đấy?

Bà Nhiên lúc ấy đang ngồi trong bếp băm rau chuối làm thức ăn cho lợn thì chợt nghe tiếng chó sủa inh ỏi kèm tiếng người gọi tên mình nhưng không rõ.

Bà Nhiên cầm roi phủi phủi nhẹ vào mông đàn chó ra điều trật tự rồi nhanh chóng bước xuống cổng...

- Đây, tao xuống ngay đây. Mày là ai mà đến tìm tao vào cái giờ sớm thế này?

Lan Anh khẽ bật cười, cô nói...

- Ơ, bà không nhận ra cháu à? Cháu là Lan Anh đây, bà không nhớ cháu sao?

- Lan Anh...Lan Anh là đứa nào nhỉ, tao làm gì có quen đứa nào tên Lan Anh bao giờ?

- Hahaha, bà thử nhớ kỹ lại xem. Cái Lan Anh mà năm nào vào ngày này cũng đến mua quần áo ấm cho bà ấy, cái đứa mà lúc nào cũng về đây cũng đòi bà nấu chè gừng cho ăn ấy?

Bà Nhiên ra điều khó hiểu rồi đặt tay lên trán nhớ lại, miệng lẩm bẩm...

- Lan Anh à...Lan Anh...Lan Anh... À, có phải cái Lan Anh bạn học thằng Khang, con nhà lão Dự đúng không?

Cô lại khẽ bật cười, nhìn bà rồi đáp lại...

- Dạ đúng rồi bà, cháu đây. Cái Lan Anh cháu gái yêu quý của bà đây bà ơi...

Bà Nhiên khẽ tuôn vài giọt lệ trên má, cô thấy bà khóc như thế thì bỗng nước mắt cứ tự động rơi trong thổn thức...

Lời nhắn: "Xin chào tất cả mọi người, những người đã và đang bắt đầu theo dõi bộ truyện này của mình. Mình mong rằng chúng ta có thể sát cánh bên nhau suốt chặng đường dài mình sáng tác, song truyện vẫn còn một số sạn mong mọi người lượng thứ. Cảm ơn vì đã đến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro