Chương 2: Gặp Gỡ & Tâm Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà...bà nhận ra mày rồi, đợi bà mở cửa cho mày vào nhà!

Dứt lời, bà Nhiên quẳng chiếc roi mây xuống đất rồi nhanh chóng tiến tới mở chốt cửa.

 Khi cánh cửa bằng gỗ vừa được mở ra, Lan Anh vội phi tới ôm chầm lấy người bà cùng tâm trạng lúc ấy khó thể tả thành lời...

- Suốt gần một năm qua, sao mày không tới thăm bà hả con bé đáng ghét này?

Lan Anh vẫn ôm chầm lấy người bà Nhiên, cô mỉm cười hạnh phúc rồi đáp lại...

- Cháu xin lỗi bà nhé, suốt một năm qua cháu có chuyến công tác ở bên Tàu nên không tiện về Việt Nam thăm bà được. Mong bà thứ lỗi cho cô cháu gái này!

- À, thế thì bà không trách mày nữa. Bây giờ hai bà cháu mình vào trong nhà ngồi cho ấm, ngoài trời lạnh quá con ạ!

Cô vâng dạ rồi theo bà vào trong nhà. Lan Anh bước từng bước chậm rãi lên những bậc thang bằng gỗ khẽ phát ra tiếng kêu cót két rồi ngay trước mặt cô hiện ra bóng hình một căn nhà bằng đất cũ kỹ nhưng vô cùng quen thuộc.

 Chiếc đèn bát quái cùng một vài lá bùa có màu vàng vẫn treo ngay ngắn trước hiên nhà.

 Bà Nhiên nhanh nhảu tiến tới cánh cửa gỗ trước căn nhà rồi mở ra.

" Két, két.....két"

Âm thanh mở cửa một lần nữa vang lên những tiếng cót két khiến cô cảm thấy hơi gai người nhưng rồi cũng nhanh chóng cùng bà tiến vào trong nhà...

 Trong ấy chỉ có duy nhất hai gian phòng bé tẹo, trần nhà được lợp bằng những cây gỗ to tướng nhưng theo năm tháng dường như cũng đã mục nát đi khá nhiều. Bà Nhiên đỡ cô ngồi xuống bàn trà được đặt giữa trung tâm gian phòng khách, bà còn rót cho cô một cốc nước lá còn nóng hổi, miệng hỏi...

- Trời lạnh thế này mà mày mặc áo dài làm chi vậy con?

Lan Anh đặt mấy chiếc túi giấy xuống bàn một cách thận trọng, cô còn lấy nịt trong túi xách cột tóc lên cao rồi búi lại sao cho thật gọn gàng rồi đáp lại...

- Năm nào tới đây cháu chả toàn mặc như thế, bởi Khang từng nói rất thích nhìn ngắm con khi con mặc áo dài, đặc biệt là áo dài trắng!

Bà Nhiên cúi gằm mặt, không hiểu sao nước mắt bà lại lặng lẽ rơi, bà nói...

- Đấy, dấu hiệu của tuổi già đấy con ạ. Chắc tao sống được thêm vài năm nữa cũng sớm về với ông nhà thôi...

Bỗng, bóng dáng Lan Anh đã đứng sau lưng bà tự bao giờ. Cô vòng tay ôm lấy người bà, rồi khẽ choàng lên chiếc áo choàng lông thú đầy ấm áp...

- Bà cứ nói vậy hoài, bà còn trẻ với khoẻ lắm nên không dễ gì mà theo ông được đâu.

Bà xem, con có mua cái áo choàng này bên Tàu để tặng bà này!

Bà Nhiên đặt tay lên tay cô rồi xoa xoa, bà nói...

- Quần áo con mua cho bà xịn lắm, năm nào cũng thế nên quần áo cũ mỗi năm trôi qua bà đã chất đầy hai tủ. Rồi mua nhiều như thế lại tốn kém tiền bạc nữa, nên con không cần mua gì cho bà nữa đâu!

Lan Anh vòng tay ôm lấy cổ bà, cô mỉm cười dịu dàng rồi đáp...

- Về mảng tiền bạc, kinh tế ấy thì bà không cần phải lo đâu ạ, con giàu mà. Để bà có được cái ngon để ăn, cái ấm để mặc thì con nguyện đổi hai mươi năm tuổi thọ của mình còn được chứ nói gì tới mấy thứ vật chất ấy. Còn việc của bà là ăn uống khoẻ mạnh, giữ gìn sức khỏe đã là thương và hiểu cho con lắm rồi, bà nhé!

Bà Nhiên nghe cô nói chợt xúc động không nguôi, nước mắt nước mũi cứ thế tuôn ra giàn giụa. Lan Anh lấy khăn tay thấm đi những giọt nước mắt, nước mũi còn vương trên khuân mặt già nua bà, cô vỗ vỗ vào bờ lưng còng thể hiện sự an ủi...

- Bà nhớ rồi, phải sống thật khoẻ, thật vui mỗi ngày để không phụ sự chăm lo, săn sóc của con suốt những năm tháng vừa qua. Cảm ơn con, cảm ơn vì đã đến với những năm tháng cuối cùng ở tuổi già của bà lão này...

Cô cố gượng lại sự yếu đuối trong mình mà không nỡ rơi thêm giọt nước mắt nào trước mặt người bà đáng quý ấy, chỉ khẽ xoay người bà rồi ôm lấy không rời...

- Mùi gì khét khét ấy bà nhỉ?

Đang trong đà cảm động, bỗng Lan Anh ngẩng cao đầu khẽ thốt lên bởi len lỏi trong không khí lúc ấy xuất hiện một mùi hương lạ.

Bà Nhiên cũng đặt tay lên trán xoa xoa như đang cố gắng nhớ lại một chuyện gì đó rồi , bà ấp úng...

- Mùi gì khét ấy hả, mùi gì nhỉ? Để tao nhớ lại coi xem có đang dở tay làm cái gì không!

Loay hoay một hồi, bà Nhiên chợt hét toáng lên khiến Lan Anh đang ôm bà mà bất giác giật nảy mình...

- Chết mẹ, đúng rồi. Nồi...nồi cháo chó của tao!

Bà Nhiên buông tay Lan Anh, nhanh chóng bước xuống cầu thang rồi thoăn thoắt bước vào trong bếp.

Lan Anh sau khi nghe rõ được câu mà bà hét toáng lên thì khẽ phì cười, cô cũng cầm mấy túi đồ rồi mon men xuống bếp tìm bà...

Lan Anh chợt nhận ra đàn chó cỏ không còn sủa inh ỏi như hồi nãy nữa, cô còn nhanh chóng nhận ra vài điểm nhận dạng tụi nó là đàn chó mà chính tay cô mua về đây cho bà gần một năm trước.

Cô bước vào bếp, một mùi hương cháy khét sộc thẳng vào mũi khiến cô không chịu được mà bất giác hắt hơi vài cái toan làm bà Nhiên đang ngồi lụ khụ cạnh bếp lửa ấm áp cùng nồi cháo chó đã cháy đen sì giật nảy mình...

- Tiên sư cha mày, xém làm bà giật mình mà đâm đầu vào bếp lửa này!

- Dạ, cho con xin lỗi. Con vô ý quá, xuất hiện thình lình khiến bà xém nguy hiểm tới tính mạng...

Bà Nhiên quay ra sau nhìn cô mỉm cười dịu dàng, bà nói...

- Thôi, ai chẳng có mấy lần mắc sai lầm to, nhỏ trong cuộc sống. Như bà này, thời trẻ tao còn mắc sai lầm nhiều vô kể thế rồi trời vẫn thương, vẫn độ vì tao biết thành tâm hối lỗi, biết sửa sai nên lúc già thế này trời mới ban cho bà sự xuất hiện của người cháu thứ hai vô cùng tuyệt vời!

Cô đặt mấy túi đồ lên bàn bếp, chỉ biết quay xuống nhìn bà rồi đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo nhưng chất chứa sự hiểu chuyển tới não lòng...

Phòng bếp lúc ấy tối om như hố nút, bởi những vách tường kèm trần nhà đều bị ám khói, tích tụ lâu ngày trở nên đen quánh lại trông hơi mất thẩm mỹ.

Sau lưng nơi bà đang ngồi còn đặt mấy bó củi khô lớn, góc phòng còn đặt vô số những đồ dùng cũ nên trông khá bừa bộn.

Lan Anh móc điện thoại ra xem thì đã hiện tròn bảy giờ sáng, cô lôi từ mấy túi giấy ra vô số những loại rau củ, nguyên liệu nấu ăn rồi xếp vào một cái thúng lớn...

- Lan Anh, giờ hai bà cháu mình đi câu cá ngoài ao này nấu bát canh chua kèm làm cơm thắp hương cho thằng Khang nhé?

- Dạ, làm cơm thì con cũng đang định đem nguyên liệu đi rửa đây để chuẩn bị nấu đây. Thế nhưng bà nghĩ giờ lạnh thế này mà đi câu thì con nào nó cắn hả bà?

Bà Nhiên cười khành khạch, nhìn cô rồi nói...

- Ấy thế mà mặc cho trời lạnh buốt giá, hôm nào tao cũng câu được cá để ăn đấy.

Thôi, để bà đi lấy cần kèm mồi giun rồi đi câu một mình. Còn mày cứ lo cơm nước, rau củ rửa sạch là bà sẽ xách cả xô cá về cho mày!

- Không được, trời lạnh như thế mà bà đi có mình ra bờ ao ấy đứng thì nguy hiểm lắm. Để con thay bộ đồ khác rồi đi câu cùng bà cho ăn toàn, bà đợi con một lát!

Bà Nhiên gật đầu chấp thuận, khẽ đáp...

- Ừ, mày cứ thay đồ đi. Bà ra sau vườn lấy hai cái cần câu kèm đào mồi đã!

Lan Anh vâng dạ rồi bước đi thoăn thoắt lên nhà, cô vớ lấy chiếc túi len lấy ra bộ đồ thoạt nhìn rất thoải mái rồi vào buồng thay ra.

Xong, còn phải mặc thêm mấy chiếc áo ấm giúp giữ thân nhiệt khi phải hoạt động ngoài trời với thời tiết hanh giá.

Lúc cô bước xuống mấy bậc thang cũng là lúc bà Nhiên lủi thủi tay cầm cần kèm một cái xô lớn bước tới. Cô tiến tới gần rồi cầm lấy hai chiếc cần câu trên tay bà, những hơi thở thở ra còn hoá làn khói trắng trong không khí...

- Bà có chắc là trời lạnh thế này mà có thể câu được cá không ạ?

- Hahahaha, mày cứ đi theo bà rồi sẽ sáng mắt!

Cô vẫn còn nghi hoặc kèm khó hiểu vì năm nay bà lại nấu canh cá chua cho mâm cơm cúng. Mọi năm, nguyên liệu cô đem đến sẽ dùng đến để nấu nhưng không hề có cá, hay là bà thích ăn cá...

Dứt khỏi luồng suy nghĩ, Lan Anh bước theo sau bà tiến ra bờ ao rồi chọn nơi thoáng đãng, hợp lý, mắc mồi câu toan thả xuống ao.

Hai chiếc cần được bà Nhiên mắc mồi rồi thả xuống cùng lúc, không cần chờ đợi lâu bỗng phao trên hai dây bị kéo phăng khỏi mặt nước kèm cán cần cũng rung lên không ngừng...

- Được rồi đấy, mày kéo cần lên đi!

Lan Anh làm theo lời bà, cô kéo phăng chiếc cần lên cao thì lộ ra con cá trắm cắn câu phải to như bắp chân người trưởng thành, da nó khẽ loá sáng, thịt thì nũng nịu rồi nó nhanh chóng được bà Nhiên bắt lấy thả vào xô nước...

- Đấy, giờ thì mày đã tin lời bà nói chưa? Câu một lần mà đã được một đôi cá to thế này thì chả lo thiếu ăn!

Bà Nhiên vừa nói dứt câu, bỗng có tiếng xe máy từ xa dội lại. Lan Anh cũng đưa mắt nhìn lên phía con đường mà hồi nãy mình phải băng qua thì xuất hiện bóng dáng của một chiếc xe mô tô lớn trở theo ba người phóng tới phía chân đồi...

- Ơ, chị Lan Anh đến chơi với bà hả. Chị đến đây lâu chưa?

Ngồi sau chiếc xe mô tô vừa rồi là một cô gái đang bồng con nhỏ, cô gái khẽ bước xuống xe rồi tiến về nơi Lan Anh và bà Nhiên đang đứng thả câu...

- Con chào bà ạ, em chào chị!

Bà Nhiên khẽ gật đầu rồi nói...

- Mấy đứa đến nhà chơi với bà ấy hả? Đưa thằng cu tí kia đây bà bế xem nào!

Cô gái ra điều lắc đầu không chịu, cô nói...

- Bà rửa tay cho hết tanh mùi cá rồi bế thằng cu nhé, chứ giờ mà bế cháu ám hết mùi cá vào người cháu nó ạ!

- Ừ, tao quên khuấy mất. Để tao đi rửa cái tay rồi bế nó!

- Dạ!

Nhân vật lái xe là một cậu thanh niên ăn mặc gọn gàng, thân hình cao ráo bước đến nơi Lan Anh đang đứng, miệng cười rồi nói...

- Em chào chị, nay ngày được nghỉ đưa vợ về đây làm giỗ cho anh Khang. Chị tới lâu chưa?

Cô nhìn hai vợ chồng trẻ mỉm cười rồi đáp lại...

- À, chị vừa mới tới đây chưa đầy hai tiếng. Thế cậu có mua cái gì để cúng cho anh nhà không?

Lời nhắn: "Xin chào tất cả mọi người, những người đã và đang bắt đầu theo dõi bộ truyện này của mình. Mình mong rằng chúng ta có thể sát cánh bên nhau suốt chặng đường dài mình sáng tác, song truyện vẫn còn một số sạn mong mọi người lượng thứ. Cảm ơn vì đã đến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro