Chương 3: Dừng lại hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàm Thủy trấn tĩnh lại tinh thần, cô cùng đi theo Thanh Huyền, đi lên lầu hai cô lại thấy có một người đang đứng cuối hành lang quay lưng lại với bọn cô cúi đầu như thể đang nhìn thứ gì đó ở bên dưới, bóng lưng của người ấy rất giống của Ngọc Tuệ. Hai cô chậm rãi tiến tới phía trước, Đàm Thủy nhẹ nhàng đặt tay lên vai người trước mặt cô.

"Ở trong nhà vệ sinh nữ...lầu 1, nhanh lên." Người đó cất giọng lên, đó là giọng của Ngọc Tuệ, giọng nói điềm tĩnh nhưng có phần chậm rãi.

Đàm Thủy hốt hoảng rút tay lại, cả người cô run lẩy bẩy, Thanh Huyền ở sau lưng nói khẽ với Ngọc Tuệ:

"Cậu có muốn đi cùng chúng tớ không?"

Ngọc Tuệ vẫn đứng quay lưng với bọn cô im lặng không nói gì, cậu ta bắt đầu đếm số.

"...10..9..." Ngọc Tuệ đếm chầm chậm nhưng âm thanh vang to khiến Đàm Thủy và Thanh Huyền đột nhiên bất ngờ nghĩ ra điều gì đó, hai cô vội chạy xuống lầu 1 và lao tới nhà vệ sinh nữ. Phương Hoa đang bị treo cổ trong nhà vệ sinh nữ vừa lúc nãy! "5..4..." thời gian đang trôi qua, hai cô cố gắng kéo Phương Hoa xuống thật nhanh. "3..2.." thời gian sắp hết thì Đàm Thủy và Thanh Huyền đã kéo được Phương Hoa xuống, ơn trời cậu ấy vẫn còn thở! Phương Hoa ngồi dậy ho khù khụ, may là hai cô nhanh trí đã chạy xuống kịp thời nếu không thì cậu ấy đã tắt thở rồi...

"Cảm ơn hai cậu đã cứu tớ, nếu không thì tớ đã chết mất rồi!" Phương Hoa khóc lóc ôm chầm lấy hai cô.

"Tại sao cậu lại ở đây vậy? Chả phải cậu đang ở cùng Ngọc Tuệ sao?" Đàm Thủy lo lắng hỏi Phương Hoa.

Phương Hoa nhớ về kí ức lúc nãy, khuôn mặt cậu ấy tái nhợt lên, ánh mắt cậu hoá rồ dại nhìn lung tung, hơi thở của cậu ấy càng ngày càng gấp gáp, toàn thân cậu run run co rúm người lại.

"Thu Hạnh...cậu ta đã ám Ngọc Tuệ rồi!! Ban nãy Đàm Thuỷ đột nhiên đã treo cổ tớ lên đây!"

Hai bọn cô ngơ ngác nhìn Phương Hoa đang run rẩy trong sợ hãi, Phương Hoa đã thấy Thu Hạnh ám vào Ngọc Tuệ thật sao?

"Cậu đã nhìn thấy linh hồn của Thu Hạnh thật sao?" Thanh Huyền ôm chặt vỗ về Phương Hoa hỏi.

"Tớ đã nhìn thấy Thu Hạnh lơ lửng bay vào người của Ngọc Tuệ!" Phương Hoa hoảng sợ đến mức vừa nói vừa khóc.

Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Vậy cái thân thể Thu Hạnh treo trong nhà vệ sinh lúc nãy là người thật hay ma? Rõ ràng là nhìn cái thân thể đó trông rất chân thật, chẳng lẽ là ảo giác? Trong đầu Thanh Huyền rối tung, cô muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, nhưng cô vẫn muốn tìm kiếm manh mối gì đó trong ngôi trường ma quái này.

"Mau đi thôi, chúng ta phải thu thập được gì đó ở trong ngôi trường này, không thể bỏ cuộc được!" Thanh Huyền đưa hai tay giơ lên trước mặt Thanh Huyền và Phương Hoa.

"Còn Ngọc Tuệ thì sao?" Phương Hoa lo lắng.

"Khó thật đấy...tinh thần cậu ấy bây giờ không ổn lắm, e là nếu Đàm Thuỷ đi theo chúng ta thì sẽ thêm rắc rối mất." Thanh Huyền gãi đầu lúng túng.

"Nhưng nếu để cậu ấy một mình thì cũng không ổn, chúng ta nên làm gì đây?" Đàm Thủy đáp.

"Tớ nghĩ cuộc khám phá đến đây dừng lại được rồi, trời cũng muộn rồi nên chúng ta hãy mau đi về đi!" Phương Hoa bật dậy nói.

"Không được, đừng bỏ cuộc dễ dàng như vậy, chúng ta còn chưa tìm ra được nguyên nhân mà." Thanh Huyền vẫn quyết tâm không bỏ cuộc.

"Thôi được rồi, bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta nên tìm chỗ và nghỉ ngơi qua đêm, ngày mai hẵng tính tiếp." Đàm Thủy giải thích.

Hai người cũng đồng tình theo ý của Đàm Thủy, nhưng làm sao đây? Ngọc Tuệ thì sao? Chẳng lẽ để cậu ấy ở đây một mình qua đêm thế này?

"Khoan đã, vậy còn Ngọc Tuệ? Cậu ta sẽ ở lại đây qua đêm thế này à?" Phương Hoa sốt sắng lo cho cô bạn.

"Không đâu, giờ nhanh đi tìm cậu ta thôi, nếu không sẽ muộn mất!" Thanh Huyền vừa dứt lời liền chạy lên lầu 2.

Cả hai cũng chạy theo, nhưng vừa đến nơi thì không thấy cậu ta đâu nữa. Cả đám chia nhau ra đi tìm, liên tục gọi tên Ngọc Tuệ, nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng đến ngạt thở. Ở một nơi khác, Thanh Huyền chạy đi tìm nhưng vẫn không thấy, bỗng cô cảm giác vừa đạp chân lên cái gì đó, cô chiếu đèn xuống thì thấy đó là một cái điện thoại. Cô nhặt lên quan sát, thì mới biết đó là điện thoại của Ngọc Tuệ, chắc chắn cậu ta đang lạc lối ở ngay đây thôi! Cô nhanh chóng đi xung quanh, nhưng càng đi càng tuyệt vọng, cuối cùng thì cũng chẳng tìm được dấu tích của Ngọc Tuệ... Cô dường như chán nản, và quay lại chỗ hai cô bạn kia, đưa chiếc điện thoại của Ngọc Tuệ giơ ra trước mặt họ.

"Cậu đã thấy nó ở đâu thế?" Phương Hoa ngạc nhiên hỏi.

"Hình như ở dưới sân trường, nhưng mà tớ đi tìm mãi cũng không thấy cậu ấy đâu!" Thanh Huyền thở dốc nói.

"Kì lạ thật, rốt cuộc là cậu ta ở đâu chứ?" Đàm Thủy cau mày nói.

Ngôi trường tĩnh lặng không một tiếng động, ba cô bạn trẻ vẫn ngẫm nghĩ và tiếp tục tìm kiếm, nhưng kết quả là không tìm được dấu vết nào khác ngoài chiếc điện thoại. Cả ba dường như bỏ cuộc, nản chí đi về, bỏ lại Ngọc Tuệ ở lại một mình.

"Chịu rồi, bây giờ biết phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ để cậu ta ở đó một mình à?" Phương Hoa nói.

"Gì chứ? Có khi cậu ta sợ quá bỏ chạy đi về rồi." Đàm Thủy thản nhiên nói.

"Thôi nào, trước tiên thì tìm chỗ nghỉ qua đêm đi đã, sáng mai rồi tiếp tục tìm sau." Thanh Huyền đáp.

"Gì? Chúng ta còn phải nghỉ qua đêm sao?" Phương Hoa ngạc nhiên nói.

"Sao chứ? Chúng ta đã tìm được manh mối gì đâu mà về? Cậu bỏ cuộc sớm thế?" Đàm Thủy lấy tay gõ lên đầu Phương Hoa.

"Tớ thật sự là muốn thoát khỏi nơi này lắm rồi..." Phương Hoa thở dài mếu máo.

"Không đâu, chúng ta đã tìm được một chút manh mối rồi." Thanh Huyền nghiêm túc nói.

"Hả? Manh mối gì!?" Đàm Thủy và Phương Hoa bất ngờ đồng thanh.

"Trước tiên tìm một chỗ nào đó nghỉ đã, rồi tớ sẽ nói." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro