Chương 4: Tìm kiếm manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó cả ba đã tìm được chỗ nghỉ và thảo luận cả đêm, còn Ngọc Tuệ thì vẫn mãi lạc lối trong ngôi trường ma quái đó.

"Các cậu đâu rồi? Cứu tớ với!" Ngọc Tuệ thất thanh gọi to, nhưng không có phản hồi. Sự im lặng đến chói tai và bóng tối xung quanh cô dường như ngày càng tối hơn, gần như thể chúng đang chen chúc lại gần hơn.

Ánh trăng dịu dàng trên bầu trời chiếu một ánh sáng yếu ướt dường như muốn dẫn đường cho Đàm Thủy. Cô đi lang thang trong bóng tối mịt mù, đi qua các căn phòng, tất cả đều bị khóa và không thể mở được. Có một căn phòng cuối hành lang, cô lại gần và vặn nhẹ lên tay nắm cửa, chiếc tay vặn cửa lạnh buốt khiến cả bàn tay cô cứng đờ. Cô đẩy cửa ra, bản lề kêu lên một tiếng cọt kẹt lớn, cánh cửa từ từ lộ ra căn phòng tối tăm ở phía bên kia. Khi bước vào phòng, bên trong có một cái bàn, tủ kệ và những bức tranh được treo xung quanh tường, có vẻ như đây là phòng làm việc của ai đó. Cô đến gần bàn làm việc, sự im lặng của căn phòng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng mở ngăn kéo của cô. Mùi mốc của thời gian tràn ngập mũi cô khi cô lục lọi bên trong, hy vọng tìm thấy thứ gì đó hữu ích.

Ơn trời, cuối cùng cũng được thấy ánh sáng rồi!

Cô tìm được một cái đèn pin, cô bật đèn pin lên, chiếu đèn và mở các ngăn kéo ra tiếp tục tìm kiếm, chiếu đèn xung quanh căn phòng, có một cái két sắt đã lọt vào mắt cô khiến cô không thể không tò mò! Cô lại gần chiếc két sắt, chiếu đèn lên các số mật mã, chắc hẳn là trong này có thứ gì đó rất kỳ bí! Cô đi xung quanh căn phòng, cố gắng tìm ra được mật khẩu của chiếc két sắt, căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng chuyển động nhẹ nhàng của cô và tiếng cọt kẹt của những tấm ván sàn cũ kỹ lấp đầy sự im lặng. Trong phòng có 4 bức tranh, cô quan sát chúng thật kĩ dưới ánh sáng mờ ảo của đèn pin, có 1 trong 4 chiếc có một dãy số nhỏ lấp ló ở phía dưới bên phải bức tranh, nó bị che đi bởi cái khung tranh. Cô nhẹ nhàng lấy bức tranh xuống và tháo khung tranh ra, một dãy số nhỏ rõ ràng hiện lên "131023", mật mã này rất trùng hợp với ngày Thu Hạnh mất. Cô treo lại bức tranh lên tường và lại chỗ két sắt nhập mật khẩu, két sắt mở ra. Bên trong có một chìa khóa màu đỏ và một tờ giấy nhỏ, cô tò mò lấy ra đọc, ngạc nhiên trước nội dung của nó.

"Chìa khóa này để mở căn phòng có cánh cửa màu đỏ."

Cô cầm tờ giấy lật qua lật lai tờ giấy cố gắng tìm xem còn manh mối nào không, nhưng chỉ có mỗi dòng đó. Đột nhiên cô cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, có một tiếng động kêu lên khiến cô không khỏi giật mình, liếc nhìn quanh phòng với cảm giác vừa tò mò vừa cảnh giác. Những cái bóng xung quanh cô dường như di chuyển thất thường hơn, như thể đang đáp lại sự bất an của cô.

"Ai đó...?" Giọng cô hơi run khi cô gọi, một chút lo lắng thoáng qua lời nói của cô. Tuy nhiên, cũng giống như trước đây, không có phản hồi.

"Gì chứ? Mình nghe nhầm rồi sao..." Lời thì thầm nhẹ nhàng của cô phá vỡ sự im lặng, âm thanh vang vọng yếu ớt trong căn phòng vắng vẻ. Những cái bóng dường như lắc lư và uốn cong xung quanh cô, nhưng không có phản hồi. Âm thanh duy nhất còn lại là tiếng thở nhẹ của chính cô. Cô cất tờ giấy vào lại chỗ cũ và nhặt lấy chìa khóa, cô tiếp tục tìm kiếm hết mọi thứ trong căn phòng, sau khi đã kiểm tra xong thì cô đóng cửa đi ra ngoài. Cô bước ra hành lang, đèn pin chiếu bóng chuyển động lên tường khi cô cẩn thận tiến về phía trước. Cô nhìn quanh, ánh sáng mờ ảo từ đèn pin chiếu sáng khung cảnh bụi bặm xung quanh hành lang trống trải. Sự im lặng của ngôi trường bỏ hoang chỉ bị phá vỡ bởi tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô và tiếng gió thỉnh thoảng thổi qua trên hành lang. Ánh đèn pin mờ nhạt chiếu sáng khung cảnh tối tăm, kỳ lạ xung quanh, tạo ra những cái bóng dài kỳ lạ trên hành lang xung quanh cô. Cô dần dần nhận ra được chỗ này, nhưng đây là lần đầu cô mới thấy.

"Chỗ này là những văn phòng của giáo viên sao? Lạ nhỉ, mình chưa bao giờ được vào đây..."

Cô tiếp tục bước đi, trên hành lang tĩnh lặng chỉ có tiếng bước chân chậm rãi và tiếng thở nhẹ của cô. Có một cánh cửa màu đỏ ở phía bên kia làm thu hút sự chú ý của cô, đúng lúc cô đang định tìm nó. Cô tiến lại gần, cô tra chìa khóa vào ổ khóa, xoay chìa cho đến khi nghe thấy tiếng click vừa ý. Cánh cửa từng được khóa chặt giờ đây cọt kẹt mở ra trước mắt cô, để lộ lối đi ở phía bên kia. Khi cô bước vào căn phòng, đôi mắt của cô đảo quanh, quan sát từng chi tiết của khung cảnh kỳ lạ xung quanh. Tiếng bước chân của cô nhẹ nhàng vang vọng khắp căn phòng, phá vỡ sự im lặng và tạo thêm cảm giác điềm gở cho bầu không khí vốn đã kỳ lạ. Cô bắt đầu lục soát khắp căn phòng, mắt cẩn thận quét qua các dãy ngăn kéo và hy vọng tìm được manh mối nào đó có ích. Có một tờ giấy lấp ló dưới ngăn kéo làm cô không khỏi bận tâm, cô lấy nó ra, tờ giấy bây giờ vốn đã dính đầy bụi bặm và ngả vàng, cô bắt đầu đọc nó dưới ánh sáng nhấp nháy của đèn pin.

"Nguyên nhân cái chết thực sự của học sinh trong trường không phải là tự sát, mà là do Thu Hạnh, nó chính là người đã gây ra! Thu Hạnh tất nhiên đã chết rồi, không có chuyện nó vẫn còn sống, nhưng linh hồn của nó đang trú ẩn ở đây. Nó là người điều khiển học sinh tìm đường vào cái chết, chứ không có học sinh nào lại tự nguyện cả, nếu có thì chắc chắn có vấn đề. Đêm về là nó lại dẫn dắt học sinh vào nơi mà nó đã chết ở trong đó, mặc dù nhà vệ sinh đó đã bị khóa nhưng dường như có một sức mạnh nào đó đã khiến cho cánh cửa đột nhiên mở ra một cách dễ dàng. Trong camera quan sát của trường thì chỉ thấy có một người, nhưng thực ra là còn có bóng của Thu Hạnh ở phía sau lưng người đó. Học sinh hoàn toàn có thể bị thôi miên bởi Thu Hạnh, và làm theo những chỉ dẫn của nó, nên mới có chuyện học sinh treo cổ trong nhà vệ sinh đó. Nhà vệ sinh đó là của nó, cả ngôi trường này là của nó, tất cả mọi thứ đều thuộc về nó. Nó sẽ không nương tay cho bất kì ai, mối oán hận của nó khi sống vẫn còn vương vấn đến tận bây giờ, nên nó muốn giết chết tất cả! Không ai có thể giải thoát linh hồn của nó, nó đã ám chỉ ngôi trường này, khiến cho ngôi trường này bị bỏ hoang.

Nếu đọc được tờ giấy này, làm ơn chạy ngay đi, đừng ở đây thêm một giây phút nào nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro