Chương 5: Kết luận (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc là cậu đã tìm được manh mối gì thế hả?"  Phương Hoa chán nản hỏi.

"Tớ thấy có một chi tiết khá là... liên quan đấy!" Thanh Huyền đáp lại.

"Sao hả? Cậu tìm được manh mối gì...?" Đàm Thủy thắc mắc.

"Các cậu không thấy kì lạ sao? Lúc nãy có một thân thể ở trong nhà vệ sinh nữ và sau đó đã biến mất hoàn toàn, nhưng không lâu sau Phương Hoa lại bảo rằng cậu ta đã nhìn thấy linh hồn của Thu Hạnh."

"Ừm thì đúng là kì lạ thật, nhưng nó có liên quan gì chứ?" Đàm Thủy nhướng mày.

"Đây nhé, để tớ phân tích cho các cậu hiểu. Sau khi Thu Hạnh chết thì trường học vẫn bình thường, chưa có án mạng nào xảy ra, nhưng sau khi mẹ Thu Hạnh mất thì học sinh lại tự sát. Chắc hẳn là một phần vì oán hận nên linh hồn của Thu Hạnh mới điều khiển học sinh tự sát, nó có thể hoàn toàn thôi miên tất cả, và dẫn dắt người sống làm theo nó."

"Nghe cũng có lý, nhưng đó chỉ là suy luận của cậu thôi mà..." Phương Hoa bèn đáp.

"Thì có thể chỉ là suy luận, nhưng biết đâu nó lại đúng thì sao?!"

"Chà, trí tưởng tượng của cậu phong phú thật, nghe cũng khá hợp lý đó..." Đàm Thủy ngáp ngủ.

"Chưa kể, lúc nãy Ngọc Tuệ cũng bị Thu Hạnh điều khiển đó thôi!"

"Ờ nhỉ? Không biết cậu ta bây giờ sao rồi? Không chừng lại bị con ma đó..." Phương Hoa cảm thấy lo sợ khi nhắc đến Ngọc Tuệ.

"Đừng có xúi bậy chứ! Cậu ta cứng rắn và mạnh mẽ lắm, con ma đó không dám làm gì đâu!" Đàm Thủy đáp.

"Hừm...hiện tại thì tớ có đáp án là vậy, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm." Thanh Huyền tóm gọn lại.

"Ngày mai lại quay về ngồi trường đó sao? Trời ơi, tớ không muốn đi nữa đâu..." Phương Hoa mếu máo.

"Haha, đừng bỏ cuộc chứ, chúng ta sẽ sớm tìm được nguyên nhân thôi!" Thanh Huyền một lòng một dạ quyết tâm.

Sáng hôm sau, ánh nắng bình minh chiếu vào bên trong căn phòng ấm áp của bọn họ, tiếng chim véo von đậu trên cành cây xào xạc, tiếng gà trống gáy to báo hiệu bình mình đã lên cao. Ba cô bạn cùng thức dậy, đi ăn sáng và tiếp tục hành trình còn đang dang dở. Họ lái xe quay về lại ngôi trường đó, dừng lại và đứng trước cổng trường, nhìn chằm chằm và hít thở thật sâu.

"Ôi trời, chúng ta sẽ thật sự vào trong đây nữa sao?" Phương Hoa có vẻ uể oải khi nhớ về khoảnh khắc đêm hôm qua.

"Sẽ nhanh thôi mà..." Đàm Thủy thở dài.

Bỗng nhiên đâu đó từ xa vang vọng một giọng nói rất quen thuộc, giọng nói đó càng ngày càng tiến gần về phía họ hơn, Ngọc Tuệ đang chạy đến phía họ!

"Tớ ở đây!" Ngọc Tuệ vội vàng chạy đến thở dốc.

"Gì? Hôm qua cậu đã đi đâu thế?" Phương Hoa bất ngờ khi nhìn thấy Ngọc Tuệ.

"À ừm...tớ nghĩ các cậu không nên vào đó nữa, vì tớ đã tìm được bằng chứng rồi!"

"Gì cơ? Bằng chứng sao!?" Cả đám ngạc nhiên há hốc trước lời nói của Ngọc Tuệ.

Sau đó, bốn người họ tìm một quán nước ở ven đường, bắt đầu thảo luận.

"Đây này, hôm qua tớ đã tìm được trong phòng giáo viên đó!" Ngọc Tuệ đưa một tờ giấy cho cả ba cô cùng đọc. Đọc xong thì bọn họ sửng sốt trước nội dung của tờ giấy.

"Hả? Ai là người đã viết cái này vậy?" Đàm Thủy thắc mắc hỏi.

"À thì tớ cũng không biết nữa, trong tờ giấy không có tên người viết." Ngọc Tuệ gãi đầu.

"Hừm...tớ đã hiểu rồi, vậy là Thu Hạnh chính là người gây ra cái chết của học sinh trong trường!" Thanh Huyền mạnh dạn nói.

"Nhưng...tại sao người này lại biết điều đó? Với lại...chỉ có mỗi người này biết thôi sao?" Đàm Thủy lên tiếng.

"Tớ nghĩ rằng người này là người có thể kết nối với tâm linh, một thầy trừ tà hay gì đó? Mà nếu nguyên nhân là như vậy, thì cũng đâu có làm được gì? Cảnh sát không tin về chuyện ma quỷ đâu..."

"Ừ nhỉ? Cách duy nhất là giải thoát cho linh hồn về nơi yên nghỉ thôi, nhưng e là khó lắm..."

"Trong tờ giấy cũng đã nói rằng, không thể giải thoát được, ngôi trường đó hoàn toàn đã thuộc về Thu Hạnh rồi, bất kể ai xâm phạm lãnh thổ của nó thì có thể...sẽ có hậu quả lớn."

"Chúa ơi, bây giờ phải làm sao đây? Chả lẽ cứ bỏ mặc để đó?"

"Hừm...khó đấy! Làm gì đây...?"

Sau một lúc chần chừ suy nghĩ, vì không còn cách nào khác nên cả nhóm bạn trẻ đành bỏ cuộc quay trở về thành phố và không bao giờ trở về ngôi trường đó một lần nào nữa. Sau khi đã trải qua những chuyện trong ngôi trường đó, Ngọc Tuệ trở nên ngày càng bị ám ảnh, mất ngủ và bị suy giảm sức khỏe tinh thần. Những lời nói và hành động của cô trở nên kì lạ và không thể hiểu được. Cô có những cơn giật mạnh mẽ và mất đi sự tự chủ của mình. Một đêm nào đó, trong trạng thái mơ màng và mê hoặc bởi linh hồn Thu Hạnh, cô bị ám đưa ra quyết định tự vẫn. Cô tìm đến nhà vệ sinh nữ, nơi mà Thu Hạnh đã từng chịu đựng sự bạo lực và đau khổ. Dưới sự thúc đẩy của linh hồn, cô treo cổ và chết một cách bi thảm. Cảnh sát sau đó tìm thấy thi thể của Ngọc Tuệ, nhưng không thể giải thích rõ ràng về nguyên nhân cái chết này. Điều duy nhất rõ ràng là sự mất mát và nỗi đau thương lớn lao đối với gia đình và bạn bè của người đã qua đời. Linh hồn của Thu Hạnh, dù đã thực hiện được sự trả thù của mình, nhưng vẫn bị mắc kẹt và bị vùi dập bởi sự thù hận vô tận. Ngôi trường cũng trở thành một nơi đáng sợ và bị bỏ hoang vĩnh viễn, là biểu tượng của sự ác độc và cái chết bí ẩn.


                                                                            - END -       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro