Nảy Mầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh

Cha mẹ của Lý Huân là những con người thành đạt trong cuộc sống, vì vậy họ luôn mong muốn những đứa con trai của mình phải hoàn hảo nhất có thể. Tuy bản thân so với các bạn cùng lứa thì Lý Huân đã rất vượt trội rồi, nhưng khi so với người anh trai thì chẳng thể nào bằng được. Bởi thế hai con người được gọi là "cha mẹ" kia lúc nào cũng nhìn cậu với cái ánh mắt tràn đầy sự thất vọng và tức giận. Thật đáng buồn thay khi kể cả cái tình thương gia đình tưởng chừng như đơn giản như vậy mà cũng thật hiếm hoi đối với cậu, và điều này đã làm tuổi thơ của Lý Huân thiếu vắng đi rất nhiều tình thương. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi cậu lên cấp 3 và vào đại học, cậu nhận ra rằng ngoài trừ cha mẹ thì cậu còn có thể nhận được sự quan tâm và chú ý từ bạn bè và xã hội. Từ đó, cậu luôn gạt bỏ đi hết những mong muốn của bản thân, thay vào chính là một chiếc mặt nạ thật hoàn hảo. Bởi vì chỉ khi như vậy thì cậu mới nhận được sự tán dương và hâm mộ của mọi người xung quanh. Nhưng nếu như thế, thì liệu cậu có thật sự đang..."sống"?

____

*tiếng bấm bút*

Ngày 4 tháng 6 năm 2013 <hiện tại>

Từng làn gió trưa hè thổi, thật nóng bức! Tôi ngồi đây đợi em - người con gái tôi thương.

Ngày 30 tháng 5 năm 2011 

"Ê Huân! Cậu nghĩ được đề tài cho bài tập hè chưa?" thằng Thành bạn thân tôi, người đang ướt nhễ dại vì cái nóng trưa hè hỏi lớn. Trời oi bức thế này làm người ta vô cùng khó chịu, thật chẳng muốn mở miệng trả lời. "Tôi định làm một chuyến về quê, dù sao lâu rồi thì cũng chưa thăm ông bà ngoại.", tôi vừa cười vừa nói. "Thật sao? Tôi cùng đám thằng Tuân còn đang định rủ cậu làm một chuyến đi chơi, đồng thời cùng làm bài luôn", nó thở dài, lắc đầu ngao ngán. "Thôi để lần sau nhé", tôi vỗ vai nó một cái rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Dạo gần đây tôi cảm thấy bản thân rất lạ, tôi cảm thấy mệt hơn bình thường. Cho dù đống bài tập trên trường có tăng nhưng nó không hẳn phải là thứ đang làm phiền tôi. Ngoại trừ một cái - "Điều đẹp nhất". Cái chủ đề của bài tập hè lần này đang thật vô lý. Rốt cuộc "Điều đẹp nhất" là cái gì chứ! Trong mắt tôi, mọi thứ thật vô thường, tất cả chỉ là những điều được mọi người tạo nên để che dấu chính bản thân họ mà thôi...giống như tôi vậy. Từng bước chân dần trở nên nặng trĩu, tôi đã về đến "nhà", tôi ngã gục ngay khi vừa hoàn thành vai diễn. Tại sao nơi này lại lạnh lẽo đến vậy...? Thật mệt mỏi, tôi bật khóc...


Ngày 4 tháng 6 năm 2011

"Vù...vù" cái quạt ba cánh đời cũ của ông chỉ được cái ồn chứ chả mát chút nào. "Đến lúc nên thay cho ông bà một cái mới rồi", tôi vừa thầm nghĩ vừa nhìn cái quạt con cóc đã bị rỉ sét đến mức đáng thương. Tôi đi bộ ra cửa hàng đồ điện của bác Trần đầu ngã tư để lựa một chiếc quạt mới toanh - thật không ngờ khi nhà bác vẫn còn ở đó. Giờ nhìn bác tuy đã có tuổi nhưng sức khỏe của bác thì vẫn còn rất tốt. Nhờ vật tay với bác mà tôi mới nhận ra mình yếu đến mức nào - "Vậy là ngày xưa bác đã nhường mình sao?". Tôi vừa cười thầm vừa bước đi trên đường. Tôi đã đi con đường này không biết bao nhiêu lần, đến mức chẳng cần suy nghĩ mà đôi chân vẫn có thể tự bước đi. Vô tình hay cố ý, nó đã đưa tôi đến một nơi:"Không thể nào", trước mắt tôi chính là ngôi đền trong khu vườn mà ngày xưa tôi vẫn thường hay đến chơi. "Cũng đã lâu lắm rồi người bạn già.", thật không ngờ khu vườn lẫn ngôi đền vẫn còn ở đây, vẫn y như vậy. Bước từng bước trên những bậc thang đã đóng dày rêu xanh. Hít thật sâu để cảm nhận mùi hương của đất, của không khí nơi đây. Tôi cảm thấy như vừa tìm lại được chính mình...của ngày xưa. Bỗng trời đổ mưa, cơn mưa nặng hạt làm tôi chợt nhận ra bản thân còn đang cầm chiếc quạt máy mới. Không mang dù theo người, tôi đành trú vào cái hiên bên ngoài ngôi đển. Ngồi trên cái thềm gỗ, dựa lưng vào cánh cửa không một chút âu lo như thế này thật tuyệt vời làm sao.

https://youtu.be/Syn7vqP6aG4

"Chẳng hiểu sao cho dù đang có buồn phiền gì trong lòng, thì chỉ cần là ở đây, những điều đó cũng sẽ tự trôi đi hết, giống như những hạt mưa này.", một giọng nói phía bên kia cánh cửa vang lên. "Đúng vậy", tôi vô tình trả lời. Không gian lại trở nên im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi lách tách ngoài kia đang dần lấp đầy khoảng cách giữa hai con người xa lạ. Sau một lúc lâu, giọng nói bên kia lại vang lên: "Tên tôi là An Châu. Hôm nay tôi đang mặc một chiếc đầm màu xanh dương cùng với đôi giày trắng mà anh đang ngồi kế bên". Giờ tôi mới chợt để ý, nhưng bên cạnh tôi ngoài hai chiếc giày trắng còn một tấm bìa hồ sơ của bệnh viện - chắc cũng là của cô gái đó. "Cô đang không khỏe sao?", tôi lịch sự hỏi. "Vâng", cô ấy trả lời rồi bỗng im bặt. Tuy ngồi phía bên này làm tôi không rõ nhưng dường như cô ấy...đang khóc. Đúng vậy, cô ấy đang khóc, chỉ là nó đã được hòa vào tiếng mưa rơi mà thôi."Tôi được chẩn đoán rằng bản thân chỉ còn vài năm để sống bởi căn bệnh hiểm nghèo của mình", cô ấy tiếp tục nói với một hơi thở vô cùng yếu ớt. "Tôi xin lỗi", tôi nói. "Anh đâu cần phải xin lỗi. Dù sao đây cũng phải lỗi của anh...chỉ là, đã rất lâu rồi mới có người đến đây trò chuyện với tôi. Liệu anh có thể mỗi ngày đều đến đây...để trò chuyện cùng tôi được không?", cô ấy ấm úng hỏi tôi. Tôi ngồi lặng im một lúc rồi trả lời một cách chậm rãi:"Được thôi". Rồi hai người lại cùng trở nên im lặng, cùng ngồi ngắm cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro