Nở Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày hôm đó tôi vẫn luôn đến ngôi đền, vẫn ngồi trên cái thềm gỗ đó, và vẫn ngồi lắng nghe em. Tuy ngăn cách giữa hai con người là một cánh cửa gỗ, nhưng cuộc trò chuyện giữa em và tôi lại chưa bao giờ nhàm chán, mà lại tràn đầy cảm xúc của cả hai. Em kể tôi nghe về tuổi thơ của em, về những ước mơ em luôn mong muốn được thực hiện dù chỉ một lần. Những lúc em bật cười khúc khích cũng làm tôi rất vui, nhưng rồi có những lúc em đột nhiên bật khóc...làm tôi cảm thấy rất tệ, rất tệ khi tôi chẳng thể nào giúp được em, rất tệ khi tôi biết mỗi ngày trôi qua đối với em như cát trong chiếc đồng hồ đang dần cạn...vậy mà tôi lại đang có rất nhiều, rất nhiều! Nhưng lại chẳng hề biết để làm gì - cũng bởi tôi chưa từng có bất kì một mong muốn nào mà bản thân thật sự muốn thực hiện cả.

Tái bút viết vào ngày 10 tháng 6 năm 2012 : Vậy mà nhờ có em mà tôi cuối cùng cũng hiểu được, cái cảm giác khi có một khao khát muốn được thực hiện là như thế nào.

Ngày 10 tháng 6 năm 2011

Bây giờ là 1 giờ sáng ngày 11 tháng 6. Tôi cảm thấy bản thân rất tuy rất mệt nhưng lại không tài nào ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt thì tôi lại nghĩ đến em, nhớ đến em, lại muốn được gặp em. Thật sự trong tôi đang có những cảm giác rất lạ...tuy vậy, tôi không hề ghét cái cảm giác lúc này chút nào.

Ngày 15 tháng 6 năm 2011

Tôi không rõ vì đây có lẽ đây là một trong điều nhỏ nhoi tôi có thể làm cho em ngay lúc này hay chỉ là vì tôi muốn được nhìn thấy em, muốn được bên em lâu hơn mà hôm nay tôi đã hỏi em rằng: "Liệu anh có thể chụp cho em một bộ ảnh thật đẹp để lưu lại khoảng thời gian này có được không?". Nghe tôi nói vậy, em có vẻ đã rất bất ngờ nhưng lại chẳng nói gì. Thế rồi tôi cũng chỉ biết ngồi nhìn và đợi em một hồi lâu. Cuối cùng em cũng khẽ cười rồi gật đầu một cái. Thì ra cái cảm giác đạt được mong muốn "ích kỷ" của bản thân là như thế này sao?

Ngày 16 tháng 6 năm 2011

Hôm nay em thật sự rất đẹp với mái tóc đen dài được cột gọn gàng cùng chiếc váy trắng với đôi giày ngày hôm đó đã gắn kết em với tôi. Tôi tự hỏi rằng liệu nếu ngày hôm đó em đã không để đôi giày ở đó, nếu trời đã không mưa và tôi cũng đã không ngồi trú mưa thì liệu tôi có gặp được em, được bên em như lúc này hay không? "Tôi quả thật đã rất may mắn nhỉ?", tôi bỗng hỏi vu vơ làm em ấy lúc đó với khuôn mặt đầy bất ngờ nhìn tôi rồi nở một nụ cười...rất đẹp. Tôi bất giác cầm chiếc máy ảnh chụp lại khoảnh khắc đó thật nhanh rồi cũng nở một nụ cười. Bởi tôi đã nhận ra rằng, bản thân mình cuối cùng cũng đã tìm được "Điều đẹp nhất". Rồi sau đó, tôi đã đưa em đi khắp nơi, từ những nơi yêu thích của em đến những nơi em mong muốn được đến để có thể lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc và đẹp nhất cho em. Bởi lẽ, tôi đã lỡ thương em mất rồi.

Ngày 19 tháng 6 năm 2011

Tôi đưa em đi thưởng thức các món ăn truyền thống ở Kyoto như món Yudofu với nước dùng được làm từ đậu phụ ninh trong nước dùng tảo bẹ, kết hợp với nước tương shoyu, ngoài ra còn có món Yuba, Sushi cá thu và Obanzai em cũng rất thích.

Ngày 28 tháng 6 năm 2011

Tôi đưa em đến thành phố Osaka - nơi cách tỉnh Gifu một tiếng đi tàu điện, để cho em được thỏa sức ngắm nhìn những loài động vật đến từ vành đai Thái Bình Dương, những loài mà em chỉ từng được nghe kể hay biết qua sách báo tại thủy cung Osaka Kaiyukan.

Ngày 7 tháng 7 năm 2011

Tôi đưa em đến thành phố Anjō thuộc tỉnh Aichi để tham gia lễ Tanabata. Tôi cùng em viết nên những lời cầu nguyện lên tanzaku rồi treo chúng cùng với những orzuru mà tôi đã gấp cho em lên trên cành tre - mong sao cho em có thể thật khỏe mạnh và thật hạnh phúc như lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro