Chẳng hề giống nhưng không thể thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái lạnh tê tái đổ về Hà Nội, trải dài khắp đường ngang lối dọc. Tôi dạo qua chợ, lấy chân di di mấy bông hoa cúc cho nó tan ra thành từng mảnh nhỏ trắng muốt rời rạc rồi bước hai tay vào túi quần rảo bước qua mấy gian hàng trống. Cái lạnh đầy nắng của buổi giữa trưa vào một ngày giữa Đông khiến tôi thấy nhẹ bẫng và cô đơn.

Nhà tôi gần chợ, chỉ cần sáng dậy đi vài bước chân về phía ngõ lớn là bắt đầu nghe thấy tiếng bàn tán, mặc cả xôn xao. Tôi chẳng cần phải nhớ khi nào đến ngày Rằm hay mùng Một, vì vào những ngày ấy là quanh khu tôi ở nhìn đâu cũng thấy hoa tươi, đầy tràn trên các quầy hàng và phủ kín mặt đất lúc nào cũng nhèm nhẹp nước.

"Mua hộ tao cái lược nhé!"

"Sáng dậy lượn qua chợ mua hộ tao bó hoa hồng nhé, năm bông màu hồng phấn. Nhất định phải là màu hồng phấn."

"Lợi thế" nhà gần chợ khiến tôi trở thành "phu khuân đồ" bất đắc dĩ cho đám bạn trong lớp. Có vẻ buồn cười nhưng đôi khi tôi nghĩ chính những việc nhỏ nhặt như thế lại khiến mình trở thành một nhân vật có chút quan trọng trong lớp. Ngoài những việc bàn tán về mấy món đồ loanh quanh ở chợ, hầu như tôi không có câu chuyện nào "hợp" với đám bạn trong lớp. "Suy nghĩ của mày có vẻ kì kì"- ấy là tụi nó nói vậy. Đôi khi tôi phải tỏ ra hứng thú và luyên thuyên về vấn đề gì đó mà chính tôi cũng chẳng quan tâm để "khiến mình trở thành một phần của tập thể", mẹ tôi vẫn hay dặn thế. Nhiều lúc tôi nhập vai rất tốt, khiến chính tôi cũng tưởng rằng mình thật sự đam mê mấy vấn đề mà tụi ở lớp hay bàn tán. Nhưng đôi khi tôi cũng thấy mình trượt quá xa và chẳng biết mình đang nói gì hay làm gì.

Tôi vẫn hiền hòa với tụi bạn trong lớp, và chăm chỉ chào hỏi các cô bác bán hàng ở chợ, những mối quan hệ giúp tôi tạo một vỏ bọc hòa nhã cho bản thân nhưng chính tôi lại chẳng hề quan tâm đến. Hạ Du, đứa bạn thân duy nhất của tôi, đã lên đường đi du học từ ba tháng trước. Tên Facebook của tôi là Trà Ngon, vì tôi thích uống trà, và vì tên thật của tôi là Thanh Trà.

***

Tôi gặp Bánh Đậu Xanh tình cờ vào một ngày Hè cách đây một năm rưỡi, trong một group về nhiếp ảnh trên facebook. Tôi chỉ là một tay chụp ảnh "gà mờ" thích ngắm nhìn những bức ảnh dung dị nhưng ngọt nào và nhiều sắc thái qua ống kính, còn Đậu là một trong số những thành viên tích cực nhất. Những bức hình cậu ấy chụp có đôi chút lạ lùng, thường chỉ là một phần của một vật nào đó, khi thì cái bản lề cửa, khi thì phần tay cầm của cái nồi gang để nấu cơm từ ngày xưa, khi lại là một cái cánh của cối xay gió. Tất cả đều có màu đen trắng và có phần hơi khó hiểu, nên những tác phẩm cậu ấy đăng lên không có nhiều người chú ý lắm. Tôi hay bấm nút like những bức ảnh của Đậu, vì chúng đơn giản một cách thô sơ và rời rạc y như con người tôi vậy. Thỉnh thoảng trong những lúc ngắm nhìn lại một lượt những bức hình của cậu ấy, tôi lại thử phác ra trong đầu hình ảnh của "nhiếp ảnh gia" kì lạ này, và cái cách cậu ấy để ý đến những thứ nhỏ nhặt và giản đơn quanh mình.

"Bánh Đậu Xanh là phải thưởng thức với Trà Ngon nhé!"

Thật bất ngờ. Cậu ấy inbox tôi trước, và nói với tôi một câu vô thưởng vô phạt như vậy. Ban đầu chỉ là những lời chào xã giao, nhưng dần dần, chúng tôi bắt đầu buôn chuyện với nhau về mọi thứ trên đời. Đậu đi du học đến giờ đã được hai năm. Cuộc sống của du học sinh khiến cậu ấy lúc nào cũng cảm thấy lạc lõng.

"Nhất là những lúc Giáng sinh và Năm mới, khi tụi trong kí túc xá về nhà hết, chỉ còn lại một mình với cái hành lang đen kịt, trống trơn, cậu sẽ thấy thế nào là cô đơn thực sự". Tôi lắng nghe nhưng không thể nào mường tượng ra cuộc sống của cậu ấy, vì nơi tôi ở và trường tôi học lúc nào cũng râm ran, ồn ào tiếng người, khiến đôi khi tôi cảm thấy chật chội đến mức ngộp thở. Nhiều lúc tôi chỉ muốn ơt một mình, để lộ ra tính cách thờ ơ vốn dĩ đã ăn sâu vào máu thịt và mặc kệ mọi sự trôi nổi của những mối quan hệ xung quanh. Đôi khi tôi còn cảm thấy ghen tỵ với cuộc sống của Đậu.

"Chợ hôm nay đầy rác, bước chân đến đâu cũng thấy mấy cánh hoa bị mọi người giẫm đến nát bươm".

"Nếu tớ ở đó, tớ sẽ chụp lấy một kiểu".

Đôi khi tôi không thể hiểu cậu ấy nghĩ gì, và thường thì cảm giác phân vân ấy sẽ trôi đi trong thoáng chốc. Đậu làm quen với nhiếp ảnh chính từ quãng thời gian đi du học, khi tất cả mọi việc trong ngày của cậu ấy không còn gì ngoài đến trường học và về nhà ngồi trong phòng cả ngày.

"Cậu không thích đi chơi với tụi bạn trong lớp à?"

"Nếu gặp được người thật sự hợp với mình thì cần một người thôi là đủ. Tớ vẫn đang tìm kiếm".

Tôi sững sờ, lặng thinh. Hóa ra những cuộc nói chuyện cả năm nay của chúng tôi chẳng có ý nghĩa gì đối với cậu ấy. Tôi vẫn chỉ là một trong những người mà Đậu-không-tìm-kiếm. Tôi, kì lạ thay, cũng chưa bao giờ hỏi Đậu đang ở nơi nào, và cũng không hề có ý định gặp mặt cậu ấy.

***

Hạ Du hơn tôi một tuổi nhưng bọn tôi lại học chung một lớp. Vì hồi nhỏ Hạ Du hay ốm nên bố mẹ cho bạn ấy đi học muộn một năm. Chúng tôi thân với nhau vì Hạ Du là kiểu người sống khép kín còn tôi là người có khá nhiều mối quan hệ nhưng tất cả đều hời hợt. Đôi khi tôi cảm thấy bạn ấy là một miếng ghép nhỏ nhưng lại vừa khít cả bức tranh rộng lớn và đầy những lỗ hổng vô hồn của tôi. Những lúc ở cạnh Du, tôi để lộ ra bộ mặt thờ ơ và khó chịu của mình. Tôi chán ghét mọi thứ và kể lể, phàn nàn với Du về mọi thứ. Du giống như một người chị, luôn dịu dàng lắng nghe và vỗ về tôi.

"Tao không thích chị bán dép ở đầu ngõ, cũng không ưa con bé An nhiều chuyện lớp mình".

"Ừ, phải, con bé An quả là nhiều chuyện".

"Cái quán cà phê ấy vừa bé lại vừa tối tăm, chẳng hiểu sao tụi nó cứ kéo nhau đến ầm ầm".

"Ok vậy mình sẽ không đến đấy nữa".

...

Khi Du ra sân bay, tôi không có mặt.

"Có cần tiễn không?"

"Thôi, ở nhà đi, trời lạnh lắm."

Không, hôm ấy trời không lạnh. Tôi ngồi một mình ở nhà và lên facebook ngóng từng phút một để xem lũ bạn cùng lớp cập nhập ảnh ở sân bay. Tôi thu mình trong góc phòng, hai tay vòng ra ôm chặt lấy đầu gối và ngẫm nghĩ. Tôi không khóc. Chẳng có lý do gì phải khóc khi tiễn một đứa bạn thân đi xa. Chúng tôi sẽ vẫn gặp nhau, vẫn kể chuyện cho nhau nghe và tôi vẫn có thể cáu kỉnh và chê bai tất cả. Nhưng có gì đó trong tôi cứ vơi dần đi rồi trống rỗng, cho đến khi tôi gặp Đậu.

***

Đậu khóa facebook, cắt đứt mọi mối liên lạc, ngay cả skype cũng không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi đi từ hoang mang, lo lắng đến giận dỗi và thất vọng. Tôi yêu quý Đậu chính ở sự thẳng thắn của cậu ấy. Chúng tôi vui những niềm vui rời rạc, buồn những nỗi buồn riêng nhưng lúc nào cũng kể lại cho nhau nghe. Thường thì sau khi tôi kể câu chuyện của mình, Đậu hay kể luôn sang chuyện khác mà chẳng để lại lời nhận xét hay cảm thông nào, nhưng cậu ấy không bao giờ quên chúng. Tôi không nhớ cậu ấy khóa facebook được bao lâu vì từ ngày cậu ấy nói vẫn đang tìm kiếm một người "thật sự hợp với mình", tôi trở nên hoàn toàn lạnh nhạt với cậu ấy. Từ trước đến nay, việc là-một-ai-đó đối với tôi rất quan trọng. Tôi luôn muốn mình là một phần của tập thể, ngay cả khi tập thể ấy khiến tôi cảm thấy lạc lõng.

Nhiệt kế chỉ mười lăm độ C vào giữa trưa. Tôi mở facebook, vào group nhiếp ảnh dạo qua một lượt, và tôi thấy bức hình của Đậu, một tách trà ngon bên cạnh hộp bánh đậu xanh, màu trắng đen với dòng chú thích "Chẳng hề giống nhưng không thể thiếu". Tôi phì cười, ừ thì vốn dĩ chúng tôi đâu có hợp nhau.

"Có giận không?"

"Giận gì?"

"Thì vì cái vụ ai đó thật-sự-hợp-với-mình?"

"Chỉ có trẻ con mới giận vụ đó thôi chứ nhỉ?"

"Đừng giận. Tớ chỉ nói đùa!".

***

Đó là lần đầu tiên Đậu chụp một hình ảnh vẹn nguyên thực sự, mái tóc dài tung bay trong gió, chiếc váy kẻ ngang tung những gơn sóng bồng bềnh và đôi chân rảo bước đi giữa cánh đồng đầy lau trắng. Bức ảnh ngược nắng khiến khung cảnh mờ đi , người con gái lọt thỏm vào giữa không gian sâu thăm thamwrcuar mùa Hè buồn vắng vất. Tim tôi đau nhói. Tình cảm của tôi đối với Đậu lớn lên từng ngày và len lỏi vào một góc khuất nào đấy, chỉ đến khi tôi biết Đậu đã tìm được người mà cậu ấy yêu thương, tôi mới bắt đầu thấy nỗi buồn quặn lên.

"Thấy sao?"

"Thấy gì?"

"Về bức hình mình mới chụp. Thấy cậu không like như mọi lần."

"Thấy khác."

"Khác sao?"

"Thấy cứ trọn vẹn kiểu gì đó. Nói chung... không quen lắm."

Đậu cười ha hả. Cậu ấy nói rằng cô bạn gái của cậu ấy vừa vào học năm nhất ở cùng trường. Đậu không nói lý do, không kể vì sao họ quen nhau, cũng không nói rõ người con gái ấy là ai. Đó là bức trang duy nhất mà cậu ấy không kể cho tôi về câu chuyện đằng sau nó. Tôi cười gượng gạo rồi nhìn trân trân vào bức ảnh không rõ mặt. Cảm xúc trong tôi đang mâu thuẫn và xáo trộn y như cai ngày tôi ngồi ở nhà tạm biệt Hạ Du qua facebook.

***

""Hạ Du" nghĩa là đi giữa mùa Hè". Bức ảnh của Đậu chính là lời diễn tả tượng hình cho cái tên vừa buồn lại vừa vui ấy. Chẳng có sự trùng hợp nào, cũng không có ai là ban-gái-của-ai ở đây cả. Đậu đã nói dối tôi. Đậu chính là "món quà" mà Du mang đến cho tôi. Du biết tôi thích ảnh trắng đen và biết luôn cả cái group mà hôm nào tôi cũng vào ngắm nghía. Đậu và Du gặp nhau ở Câu lạc bộ Guitar của trường, và ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, Du đã biết Đậu chính là người "Hợp với Trà Ngon hơn bất cứ ai". Hóa ra Du chưa bao giờ rời bỏ tôi. Bạn ấy vẫn quan tâm tới tôi theo một cách khá là kì cục. Đủ khiến tôi bất ngờ lẫn cảm động.

"Du nói tớ phải thay thế cậu ấy "để mắt" đến cậu. Nhưng tớ có "để mắt" đến cậu cũng chẳng phải vì lời dặn của Du".

"Chứ vì ai?"

"Vì tớ!"

"Tại sao Du lại giấu tớ? Cả cậu nữa?"

"Chẳng ai giấu cậu điều gì cả. Mọi chuyện vẫ diễn ra tự nhiên đó thôi. Không phải cậu vốn để ý tới tớ trước còn gì!" – Đậu cười ha hả.

Vẻ tự đắc khoái trá của Đậu khiến tôi bật cười. Tôi nhận ra, chỉ khi nói chuyện với cậu ấy, tôi chẳng cần phải giống ai, hay làm một điều gì đó, nói một điều gì đó mình không thích cũng chẳng quan tâm, rốt cục chỉ để mình không lạc lõng giữa tập thể. Đậu khác tôi, cậu ấy luôn làm những điều mình thích, chụp những tấm ảnh mình thichsduf chúng nhận được rất ít sự quan tâm. "Chỉ cần thay đổi góc nhìn một chút, cái bản lề cửa, phần tay cầm của cái nồi gang để nấu cơm từ ngày xưa hay một cái cánh của cối xay gió cũng đều trở nên đặc biệt sinh động. Cậu cũng vậy, giống như Trà Ngon ấy, phải nói chuyện thật lâu mới thấy được điều đặc biệt ẩn sâu vẻ bề ngoài". Rõ ràng, Đậu đã "nhìn" thấy tôi. Cũng giống như tôi, chỉ một mình tôi trong hội nhiếp ảnh mê mẩn những tấm ảnh kì lạ của cậu ấy.

Tôi không cảm thấy khó chịu hay ghét Đậu vì cậu ấy đã nói dối để thử xem phản ứng của tôi. Nhưng Đậu hứa, từ nay cậu ấy sẽ không làm điều gì tương tự. Bọn tôi sắp gặp nhau. Hai tuần nữa Đậu về. Cậu ấy nói sẽ dành tặng tôi một món quà đặc biệt. Tôi hi vọng đó sẽ là một cái nắm tay.

Một cái nắm tây, với tôi, có lẽ còn hơn một món quà đặc biệt.

-ĐUÔI KHÓI-

-END-'�>�@Z�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro