Chuyến đi tới ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



     Lời tác giả: Có những truyện ngắn cuốn hút từ những dòng đầu tiên, có những truyện để theo dõi hết, bạn cần sự nhẫn nại nhất định. Và khi (cố gắng) theo dõi đến dòng cuối cùng, bỏ qua sự vô lý/ phí logic..., bạn lại thấy sự kiên nhẫn của mình được tưởng thưởng xứng đáng.

Và chẳng có gì là hoàn toàn vô lý hay phi logic trên đời!

Đó là một ngày đặc biệt. An và Huy quyết định sẽ khám phá thành phố của mình như hai người đến từ phương xa, sẽ lặng lẽ bước đi giữa Sài Gòn như hai kẻ lạ mặt. Cả hai đều khoác trên mình những bộ trang phục sặc sỡ. An mặc chiếc váy sát nách ba màu: Xanh, Đỏ, Vàng. Huy mặc chiếc áo phông kẻ sọc hồng – xanh dương. Hai đứa mua hai cốc cà phê, vừa uống vừa lang thang đi bộ trong công viên thành phố. Vài người già đang tập thể dục nhìn hai đứa mỉm cười. An đã đúng. Các món đồ màu sáng có khả năng lan truyền cảm hứng đến những người khác. Huy chưa từng nghĩ tới điều này. Khoảng thời gian dài sống và học tập ở Thụy Điển tập cho Huy thói quen thay đổi trang phục theo mùa chứ không phải theo tâm trạng của bản thân. Những ngày mùa Hè, Thụy Điển trở thành một bức tranh đa màu sắc. Ra đường, Huy bắt gặp muôn vẻ trang phục, màu sắc khác nhau. Thế nhưng, khi mùa Đông ập đến, phủ lên cây cối màu xám ảm đạm, người dân Thụy Điển cũng chuyển sang những bộ quần áo màu tối. Hẳn là người dân Thụy Điển để ý tới sự hòa hợp với thiên nhiên, nhiều hơn ý nghĩ rằng họ có thể khiến ngày của một ai đó sáng bừng và tâm trạng của ai đó đột nhiên tốt lên chỉ bởi bộ trang phục màu sáng của mình...

Sài Gòn là một thành phố bận rộn và sôi động hơn bất cứ thành phố nào của Thụy Điển mà Huy từng ghé tới. Nhưng Sài Gòn khiến người ta bận rộn đến mức người ta không có đủ thời gian để bận tâm tới tâm trạng của người xung quanh, quá bận để biết rằng sự thay đổi trong màu sắc trang phục bạn chọn mỗi ngày có thể thay đổi vận mệnh của những người bạn gặp trong ngày hôm đó.

An lè lưỡi, chê Huy dài dòng như một ông cụ. Huy cười lớn rồi quay mặt sang hướng khác để đánh trống lảng. Tới gần ngã tư, Huy giơ tay chỉ cho An thấy tấm bảng hiệu quảng cáo đã đổi sang màu sắc sặc sỡ giống hệt chiếc váy An mặc từ lúc nào. Bảng hiệu là nơi thành phố đưa ra nhưng thông báo dễ thương tới các công dân của mình.

Ngày hôm nay, hãy nói cảm ơn một người nào đó!

"Huy ơi, cảm ơn Huy..." – An hậu đậu chưa kịp nói hết câu đã bị té ngã ra đường. An đã không chú ý sự chênh lệch cao thấp giữa các bậc thang ở lối ra khỏi công viên. Huy vươn tay, đỡ cô bạn đứng dậy. Ngày trôi đi dịu dàng...

***

Hồi mới về Việt Nam, Huy làm thêm ở hồ bơi. Cậu ấy làm nhân viên cứu hộ bán thời gian. An cảm thấy công việc của Huy hết sức nhàm chán.

"Người ta trả tiền cho cậu để ngồi đó làm bù nhìn ngắm người khác bơi qua bơi lại!"

"Đó chính xác là những gì tớ nghĩ! Cho đến khi một đứa trẻ đã chết đuối ở bể bơi, trong ca làm việc của tớ!"

An im lặng. Có rất nhiều khoảng khắc trong đời, bạn thực sự không biết mình nên phản ứng như thế nào, nên an ủi người đối diện ra sao. Tất cả những gì An có thể làm là trầm tư nhìn cậu bạn thân đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.

"Không ai đổ tội, không ai trách cứ! Nhưng tớ luôn tự hỏi bản thân mình: Ngày đó tớ không cứu được đứa bé ấy, liệu có phải một ngày nào đó, những người khác cũng không thể cứu được tớ đúng không?"

"Tớ biết bơi mà! Tớ nhất định sẽ nhảy xuống cứu cậu!" – An chấm ngón tay xuống mặt hồ bơi, rồi miết một đường thẳng lên đoạn nền gạch còn khô, chỗ hai đứa đang ngồi.

"Thỉnh thoảng, tớ tự hỏi bản thân mình rằng đứa bé ấy đã nghĩ những gì trong những giây phút cuối cùng ấy? Cậu biết không, trong tang lễ của thằng bé, tớ mới nhận ra rằng mình thậm chí không biết cách nhận biết dấu hiệu của một người sắp chết đuối. Miệng người ta sẽ nhấp nhô trên dưới bề mặt nước. Hai tay người ta sẽ dang ra, cố gắng đè nước xuống để vươn lên. Nhưng giữa hàng chục người đang quẫy nước tập bơi, thật khó để nhận ra ai đang cầu cứu!"

"Được rồi mà!" – An đấm nhẹ vào cánh tay cậu bạn thân.

"Nếu có thể quay ngược thời gian, tớ nhất định sẽ chú ý hơn để biết ai đang cần được giúp đỡ. Khi đó, mọi chuyện có thể đã khác!" – Nói xong câu ấy, cả người Huy đổ ập xuống hồ bơi. Trong số những người An quen, Huy là người bơi và lặn giỏi nhất. Thế nhưng, ngó hoài vẫn chỉ thấy Huy đang nằm bất động dưới đáy hồ, An quyết định nhảy xuống.

Huy! Cậu ấy đang cần được giúp đỡ!

***

Thành phố có một nhà sách khổng lồ. Bạn có thể tới đó và đọc sách từ ngày này sang ngày khác mà không cần phải bước chân ra ngoài. Bên trong nhà sách có khu giường ngủ và phòng tắm giành riêng cho những độc giả thích đóng đô vài ngày, thậm chí vài tuần. Nhiều giá sách cao đến mức bạn phải leo thang, và khi bạn vượt qua nỗi sợ độ cao của chính mình, bạn mới có thể chạm tới cuốn sách đó.

Hôm ấy, An mặc chiếc váy màu đen. Nước da trắng xanh vì thế càng trở nên nổi bật. An thoa một chút son đỏ, bất chấp sự phản đối "Điệu quá rồi đó nha!" của Huy. Đáng buồn là những người có mặt trong khuôn viên thư viện hôm ấy, dường như chẳng ai để ý tới vẻ ngoài ấn tượng của An.

Hai đứa lôi cuốn sách tô màu ra tập tô. Rất nhiều người cũng tới thư viện thành phố để được phát những bức tranh và hộp màu miễn phí. Tất cả sẽ nằm bò ra sàn nhà và tỉ mẩn tô màu như những đứa trẻ. Cả người lớn và trẻ con. Cả An và Huy nữa.

"An đã từng nói dối, Huy ạ!"

"Ai cũng nói dối, ít nhất một lần, An ạ!" – Huy tỏ ra không mấy ngạc nhiên trước thông tin mà An đưa ra. Nhưng phản ứng đó cũng không khiến An phật lòng. An lặp lại những đường chì tô nền trời xanh, rồi nói.

"Hồi cấp Hai, An nói với bạn bè rằng An bị ung thư xương!" – Khi An nói tới đây, Huy "À há!" một tiếng để An biết rằng cậu ấy đang chờ đợi phần tiếp theo của câu chuyện – "Chỉ là tớ thích được mọi người quan tâm và để ý thôi. Ngay cả khi sự quan tâm ấy chỉ là một dạng khác của sự thương hại!"

"Ừ! Mọi người thường than phiền rằng những người xung quanh không quan tâm tới mình, và coi đó như một sự đau khổ! Tớ thì nghĩ ngược lại. Được quan tâm, được yêu thương đôi khi mới là gánh nặng. Cậu sẽ cảm thấy khó khăn vô cùng khi phải nói lời tạm biệt với những người mà cậu yêu thương và thương yêu cậu..."

Huy chưa kịp kết thúc câu nói thì còi báo cháy của thư viện đã vang lên. Hai đứa vội vàng bật dậy, chạy thật nhanh tới cửa thoát hiểm. Rất nhanh, đám khói đuổi ngay sau lưng hai đứa. Nhưng chỉ một chớp, An đã thấy nó và Huy thoát ra ngoài một cách an toàn.

Huy vẫn đang nắm chặt tay nó.

Khi bạn quan tâm đến một người nào đó, theo một cách lặng lẽ nhất, họ nhất định sẽ nhìn ra. Và quan tâm đến bạn...

***

Cả An và Huy đều có niềm đam mê mãnh liệt dành cho du lịch. Một bữa, Huy nói cậu ấy đã đặt vé máy bay và giúp An là visa sang Nhật.

"Tụi mình sang Nhật chụp ảnh Mặt Trời ở đất nước mang tên Mặt Trời mọc đi!"

An không rõ Huy sắp xếp mớ hỗn độn và phức tạp ấy bằng cách nào. Nhưng rồi hai đứa đã cùng đi tới Nhật. Ngắm hoa anh đào. Ăn mì ramen. Và trèo lên đỉnh núi còn đẫm sương đêm để ngắm Mặt Trời mọc.

"Cậu nghĩ trên đời tồn tại bao nhiêu Mặt Trời hả An?"

"Theo lý thuyết là một! Nhưng thực tế là chúng ta có triệu triệu Mặt Trời. Vì mỗi người đều có riêng một Mặt Trời cho riêng mình!" - Thầy giáo Khoa học mà biết An nói những lời này, hẳn sẽ đánh trượt nó thêm vài lần nữa mất thôi. Cơ mà, An chẳng bận tâm lắm. Nó đã nghỉ học ở trường. Và cảm thấy cuộc sống cũng không vì thế mà trở nên buồn tẻ. Ít nhất, nó còn có Huy.

"An ơi, cậu có giận không nếu biết Mặt Trời của tớ không phải là An, mà là mẹ tớ..."

Với Huy, mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ nhất. Mẹ đã can đảm chịu đựng cơn đau để sinh Huy ra đời. Mẹ đã can đảm chịu đựng vất vả để Huy được sang trời Tây du học. Mẹ mạnh mẽ giấu nước mắt trong ngày tiễn Huy sang Thụy Điển học, gửi gắm Huy cho gia đình một người họ hàng. Thế mà, hôm trước Huy thấy mẹ khóc. Mẹ bảo nếu có thể, Chúa hãy để mẹ thay Huy chịu đựng những cơn đau.

Từ nhỏ đến lớn, Huy chỉ biết sống cho bản thân mình, chưa bao giờ quan tâm đến mẹ. An chạm nhẹ vào bàn tay Huy, nhưng cả người cậu ấy cứ rung lên. Chuyến bay từ Nhật Bản về Việt Nam phải hạ cánh khẩn cấp.

***

An có ở đó không?

Huy có ở đó không?

********************************************************************************************

Tất cả những câu chuyện bạn đọc trên đây đều không có thật. Chúng là sản phẩm của trí tưởng tượng của An và Huy khi hai bạn ấy dành hàng tháng trời trên giường bệnh, đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác, với những cơn đau ập đến khiến "chuyến đi tương lai" của hai đứa liên tục bị đứt quãng.

Một ngày nào đó, có thể lâu hơn nhưng cũng như An và Huy, chúng ta sẽ biến mất! Đừng sống vì những điều bạn sẽ mang đi. Hãy sống vì những câu chuyện và thương yêu bạn sẽ để lại. Trong trái tim những người đã ước bạn có thêm nhiều ngày nữa trên đời...

-DUNG KEIL-

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro