Đi qua mùa Hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Tôi ôm cặp sách, đứng ở nhà xe ngắm mãi cơn mưa đầu mùa hối hả rơi. Đằng sau lưng tôi, Tuấn đang loay hoay cởi chiếc áo mưa to đùng trên người ra, áo sơ mi của cậu ấy còn có vài vệt nước. Chúng tôi đứng rất gần nhau nhưng tôi chỉ dám liếc rất nhanh về phía ấy. Rồi lại tự thanh minh với bản thân rằng, những tán cây ướt sũng nước kia mới hay ho làm sao, và mình thì đang đứng mãi ở nhà xe chỉ là để ngắm những cái cây đó thôi.

Tuấn bật ô, bước vào khoảng mưa. Dòng suy nghĩ của tôi cũng theo đó mà hẫng xuống một cái. "Này, cậu ấy chẳng thèm quan tâm xem mày đang không có ô để mà lên lớp đâu". Tôi tự nói với mình như thế, nói thầm thôi, vậy mà cứ như là Tuấn lại nghe được, cậu ấy quay lại hỏi.

"Hân không có ô à?"

Tôi lắc đầu mặc dù cái ô bé xinh vẫn đang nằm gọn trong cặp, thế nhưng phải để tôi phải áy náy vì sự nói dối của mình quá lâu, Tuấn đi về phía tôi và vẫy tay như một đứa trẻ: "Thế có muốn đi cùng không?". Tất nhiên là tôi chỉ chờ có thế, lòng cảm thấy hân hoan vô cùng.

"Sao tự dưng lại mưa to thế này nhỉ?"

Cậu ấy lẩm bẩm, chẳng rõ là tự nói với mình hay nói với tôi, thế nên tôi chỉ cười. Thỉnh thoảng lại ngước nhìn lên cái ô màu xanh nước biển của cậu ấy, màu xanh y như màu trời sau mưa.

Mùa Hè cuối cùng trong đời học sinh của tôi đã bắt đầu như thế. Đến từ một cơn mưa rất trong làm ướt hết cả một bên vai áo của cậu bạn tôi.

2.

Sáng mùa Hè cứ y như một cốc thạch găng để trong tủ lạnh. Ngon đến mức nếu đêm qua không phải chong mắt lên làm bài tập thì hẳn là tôi sẽ tình nguyện dậy trước cả Mặt Trời để nhảy nhót trong đó. Thế nhưng sự thật là chẳng có từ "nếu không" nên phải hiếm hoi lắm mới có một buổi sáng tôi đi học sớm nhất trường. Trường tôi không trồng phượng, cũng chẳng trồng bằng lăng. Khoảng sân mà ngày nào chúng tôi cũng đi qua chỉ toàn những cây xà cừ già nua. Xà cừ là loại cây rất lạ, rụng lá vào mùa Xuân, vừa rụng lá vừa lên lộc non. Thế nên những ngày tháng Tư ở đây, nắng rất vàng, gió rất dịu, mảnh trời trên đầu chúng tôi xanh như là màu ngọc bích, long lanh những viên nắng tròn tròn đọng lại qua kẽ lá.

Lớp chưa mở cửa, tôi ngồi bệt ở hành lang. Hành lang cheo leo tầng ba, lưng chừng những tán xà cừ. Tự dưng tôi mỉm cười khi nhìn thấy màu xanh xôn xao ấy rồi ngồi nhìn chúng khe khẽ chạm vào nhau khi có gió. Nhìn mãi, nhìn mãi, tôi chợt thấy mình đang đi trên một con đường rất dài, hai bên đường xanh ngắt một khoảng xanh bất tận, và có những đốm hoa vàng như sao sa rơi rơi... Có cả bàn tay ai đó khẽ chạm vào vai tôi thật nhẹ, thế nhưng dù đã cố gắng mở căng mắt hết cỡ tôi cũng không thể nhạ ra được đó là ai.

"Bị đuổi ra khỏi nhà à? Này, dậy đi!"

Tôi choàng mở mắt, Tuấn ngồi xuống bên cạnh, nhòm vào mặt tôi, cười giòn tan như kiểu cậu ấy vừa phát hiện ra một chuyện hay ho lắm. Mà thực ra việc học sinh ngồi ngủ gật ở hành lang lớp thế này đúng là cũng có chút hay ho thật.

Tôi ngơ ngơ nhìn cậu ấy, rồi không thể mở mặt ra nổi nên đành lấy tay che mặt lại.

"Ê, ê, dậy đi, chúng nó đến đầy rồi kia kìa, dậy tớ cho cái này". Tuấn vừa nói vừa dúi vào tay tôi cái bánh bao nóng.

"Tớ không ăn được mộc nhĩ". Tôi ngáp dài.

"Ở đâu ra? Bánh bao nhân đỗ xanh đấy".

Cậu ấy nói rồi vò nhẹ mớ tóc trên đầu tôi và đi vào lớp. Còn một mình tôi ngồi lại hành lang ăn bánh bao. Có lẽ đó là cái bánh bao ngon nhất tôi từng ăn.

3.

Tôi ngồi dưới giàn ti gôn trắng trong mảnh sân bé tẹo nhà mình, cố căng mắt lên với những hình chóp, hình lăng trụ. Nắng mùa Hè đậu lên giàn hoa, chỉ có gió là lùa xuống mát rượi.

"Hân ơi! Hân! Mở cổng cho tớ!".

Tôi ngạc nhiên thấy Tuấn đang đứng ngoài cổng, hớn hở vẫy tay như một đứa trẻ. Cái áo phông màu xanh dương của cậu ấy tựa hồ như tan vào nắng, thành một mảnh trời trong veo bé xíu xiu vừa rơi xuống cổng nhà tôi.

"May quá, tớ cứ sợ cậu không có nhà". Tuấn vừa nói vừa gãi gãi vành tai.

"Chỉ mỗi hôm nay tớ không phải đi học thôi, mà có chuyện gì thế?". Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của cậu ấy.

Tuấn phớt lờ câu hỏi, đòi tôi cho ngồi uống nước. Uống xong cậu ấy làm bộ mặt ngây thơ chưa từng thấy bảo tôi:

"Cậu giúp tớ học Hóa nhé?".

"Tớ á?" Tôi tròn mắt.

"Ừ".

"Không". Tôi phồng miệng. "Tớ không giỏi như cậu nghĩ đâu, thật đấy!".

"Phũ thế?". Tuấn xịu mặt, nhìn quanh quẩn rồi dừng mắt lại trên tập đề Toán. "A, Hình không gian." Mắt cậu ấy sáng lên như bắt được vàng. "Dạy tớ học Hóa đi, tớ sẽ dạy cậu cái này!".

Nói xong rồi chẳng đợi tôi có phản ứng gì, cậu ấy vớ lấy cây bút chì, hí hoáy kẻ hình.

Những đốm nắng bất ngờ lọt khỏi giàn hoa, rơi xuống lưng áo cậu ấy. Trông y hệt như những đốm sao trên bầu trời ban ngày. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tuấn mặc áo phông, vì lần nào đi học hay đi chơi với lớp, cậu ấy cũng mặc sơ mi hết cả. Thế nên hôm nay trông cậu ấy thật khác, thật hiền và rất đỗi dễ thương. Tôi không hiểu vì sao tự dưng Tuấn lại tích cực học Hóa như thế, có lần cậu ấy đã nói với tôi rằng cậu ấy ghét Hóa nhất trên đời nữa cơ. Nhưng tôi đã chẳng để tâm đến việc đó lắm, việc cậu ấy xuất hiện ở sân nhà tôi ngày hôm nay đã là chuyện đáng để tâm nhất rồi. Hai đứa ngồi dưới giàn hoa, tôi gji lại tất cả những phương trình khó cho cậu ấy và cậu ấy thì vẫn mải mê chứng minh hình.

Thời gian như đọng lại ở buổi chiều ngày hôm đó. Tuấn cắt một mảnh trời xinh xẻo vô cùng đặt xuống sân nhà tôi. Khoảng khắc ấy, tôi đã mong là mùa Hè hãy dừng lại ở đây mãi, dừng lại ở trên cổ áo phông cậu ấy thật hiền thôi và đừng có mải miết trôi hoài trôi mãi ngoài kia nữa.

4.

Lại mưa, sáng sớm ra khỏi cổng đã thấy trời mưa. Tôi hậm hực buộc hai tà áo dài lại, trùm cái mưa to sụ lên người rồi lao ra đường. Lúc ướt lướt thướt vào đến nhà xe, tôi thấy cái ô xanh dương của Tuấn vừa được bật lên, có tiếng My tíu tít bảo cậu ấy cho đi nhờ. Tuấn cười thật tươi gật đầu đồng ý. Lúc hai người họ đi lướt qua, tôi cứ đứng ở đó nhìn theo mãi. Rồi chẳng hiểu sao tự dưng lại thở dài.

Rồi bất ngờ, Tuấn hai tay che đầu chạy lại từ trong màn mưa, trên tóc cậu ấy bám đầy những giọt nước. Thấy tôi đang loay hoay lấy cái ô từ trong cặp ra, tự dưng cậu ấy bảo: "Tớ quay lại lấy cái bút để quên trong giỏ xe". Tôi nghe, chỉ cười cười, lúc định đi thì cậu ấy gọi giật: "Này, cho đi nhờ cô lên lớp với!". Rồi cậu ấy giằng lấy cái ô từ tay tôi, nắm lấy khuỷu tay tôi kéo sát vào người mình.

Những giọt nước liên tiếp rơi xuống, gõ lộp bộp trên chiếc ô. Vài giọt xiên ngang còn rơi cả vào vai áo hai đứa. Trên má Tuấn cũng có những giọt nước, chúng trong veo.

Giống như là cậu ấy biết tôi đang nhìn trộm mình, nên cậu ấy cứ tủm tỉm cười. Còn tôi thì nghe mặt mình nóng ran, khẽ nhích ra xa cậu ấy một chút.

"Buộc hai tà áo dài vào thế này trông cũng cá tính phết đấy" – Tuấn nói tỉnh bơ. Tôi lại đi xa hơn cậu ấy một chút, nghe mưa ướt hết cả lưng mình. Tuấn lại nắm lấy khuỷu tay tôi, kéo lại gần: "Tớ khen thật mà, lui vào đây không ướt hết bây giờ".

Cái chạm tay kẽ khàng ấy làm tôi run bắn như có hàng ngàn giọt mưa mát lạnh đang thấm cả vào lòng. Thấm vào tất cả sự mát trong, thanh khiết của những rung động khẽ khàng như một vết gợn trên bầu trời mùa Hạ sau mưa.

5.

Tôi đứng ngoài cổng đưa đôi mắt lờ đờ nhìn Tuấn, cậu ấy cũng làm bộ mặt lờ đờ nhìn lại theo. Rồi bật cười: "Tối qua thức đến mấy giờ thế?"

"Một rưỡi" – Tôi đưa tay sờ lên cổ. "Học để chuẩn bị đi chết à?", Tuấn nhe răng. Tôi vẫn lờ đờ mắt mở cổng cho cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn đứng đó, lấy tay gãi gãi vành tai: "Đi chỗ này với tớ đi."

"Bây giờ á? Nắng thế này..." – Tôi ngần ngại.

"Nắng thì lấy cái ô ra đây, không đi là cậu sẽ phải hối hận đấy".

Tự dưng Tuấn nói bằng giọng nghiêm túc, hai hàng lông mày nheo lại và vài giọt mồ hôi trên trán cậu ấy làm tôi không thể nào từ chối cho được. Mà tại sai tôi lại phải từ chối cơ chứ?

Con đường từ nhà tôi đến trường hôm ấy đầy nắng, đầy hoa phượng và đầy tiếng ve. Những vòng xe đạp êm ả của cậu ấy đưa tôi đi lướt qua những năm tháng học sinh của mình. Những năm tháng ấy, trên con đường này, tôi đã từng ao ước vô cùng một lần được đạp xe song song bên cạnh Tuấn – cậu bạn cùng lớp học giỏi Toán và giọng nói thì ấm áp vô cùng.

Sẽ hơi buồn cười nếu tôi nói tôi thích cậu ấy chỉ vì cái đồ thị hình sin cậu ấy vẽ trên bảng năm chúng tôi học lớp Mười Một. Nhưng thật sự thì hôm ấy, khi tôi vừa mơ màng mở mắt sau vài phút ngủ gật trong tiết Lượng giác, Tuấn đứng quay lưng lại với cả lớp, vẫn đang mải miết ghi lia lịa những công thức dài ngoằng lên bảng. Mái tóc cậu ấy mướt như tóc con gái và ánh lên bởi thứ ánh sáng từ bên ngoài hắt vào.Và cái đồ thị "sin=x" cậu ấy vẽ thì đã khiến tôi thét lên với lòng mình rằng đó là cái đồ thị đẹp nhất mà tôi từng thấy trong suốt mười hai năm học Toán của mình. Giây phút nhìn thấy nó, tôi đã biết rằng quả tim bé bỏng của tôi đã không còn chỉ đập vì tôi nữa rồi.

6.

Tuấn cứ thế đạp xe vào trường, chẳng còn sợ bảo vệ giữ lại như hồi xưa. Chúng tôi đi dưới những hàng cây, nghe gió và tiếng ve quyện vào nhau ướt đẫm cả nắng. Lớp tôi trên tầng ba, ô cửa sổ hiện lên rõ ràng như một mảnh kính trong trẻo. Tự dưng tôi nghe trái tim mình muốn khóc, hoặc là muốn hét lên tất cả những thứ còn đang nghèn nghẹn ở cổ. Những lời yêu thương chỉ nghĩ thôi đã thấy sến rồi, thế nên có bao giờ dám nói ra đâu.

Tôi và tuấn đứng ngoài cửa lớp nhìn vào một lúc rồi cả hai ngồi bệt trên dãy hành lang dài thăm thẳm.

"Nhang quá nhỉ". Tự dưng Tuấn nói.

"Ừ, nhanh thật".

"Hồi lớp Mười gặp cậu, tóc cậu ngăn ngắn đến đây này, trông ngố không chịu được".

"Ngố lắm á?".

"Ừ".

"Thế bây giờ để dài như thế này thì sao?".

"Vẫn ngố y như thế" – Tuấn đưa tay xoa đầu tôi, cười rất hiền. Dịu dàng đến nỗi làm tôi đơ ra mất mấy giây.

"Cả năm lớp Mười với lớp Mười Một tớ với Hân chẳng nói với nhau câu nào nhỉ?".

"Thì có gì để nói đâu, lên lớp Mười Hai ngồi cùng tổ nên thỉnh thoảng mới có cái nói chứ".

"Tuần sau thi rồi nhỉ?"

"Chả thế, nói hay" – Tôi phì cười.

"Tớ học Hóa vẫn chưa ra đâu vào với đâu cả".

"Thế thì cố gắng Toán với Lý vào".

"Đố Hân biết trường mình có tất cả bao nhiêu cây xà cừ?".

"Sáu mươi hai". Tôi mắt sáng lên khi vớ phải câu hỏi hay ho đó. Hồi lớp Mười có lần tôi đã ở lại trường đến tận trưa chỉ để đếm hết mấy cái cây ấy chứ.

"Sai". Tuấn tỉnh bơ.

"Không sai được, tớ đếm kĩ lắm rồi".

Tuấn nháy mắt, bất ngờ nắm lấy tay tôi. Cậu ấy kéo tay tôi chạy qua dãy hành lang dài, những cóc qua những bậc cầu thang xuống đến sân trường.

Một, hai, ba, bốn, năm,... Chúng tôi đếm những tán cây, suốt từ khoảng sân nhà A xuống tận vườn trường. Tuấn cứ đọc mãi những con số, còn đầu óc tôi lúc ấy thì cứ như là để ở trên mây. À không, để vào bàn tay cậu ấy vẫn nắm lấy tay tôi chưa hề buông ra.

"Sáu mươi tư!". Tuấn hí hửng thông báo. "Cậu sai rồi nhé".

"À ừ". Tôi khẽ rút bàn tay mình trong tay cậu ấy ra. "Chắc hồi xưa tớ đếm nhầm".

"Còn nhiều sự thật cậu hiểu nhầm lắm".

"Gì cơ?".

"Ví dụ như việc xe tớ không có giỏ xe, làm sao mà để quên bút ở đấy được!".

Tôi ngớ người ra rồi "Ơ" lên một tiếng ngơ ngác. Tuấn cười: "Thế mà lúc đấy bảo thế cũng có đứa tin chứ!"

Tôi bắt đầu thấy mặt mình nóng lên bừng bừng, mồ hôi ở tay bắt đầu túa ra.

"Chắc tại mưa quá làm đầu óc nổi nước chứ gì?".

"Không phải".

"Thấy người ta bảo, cái bọn thích nhau ấy, nếu mà được đi cùng một cái ô dưới mưa thì sẽ được ở bên nhau mãi". Tuấn gãi gãi vành tai, nhìn tôi. Như kiểu có một luồng điện chạy thẳng vào người, tôi cuống cuồng quay đầu đi tránh ánh nhìn đó. Tuấn bảo:

"Nói với bọn ngốc thật đau đầu, thôi về!".

Nói rồi cậu ấy bước rất nhanh ra chỗ để xe, tôi đành phải lẽo đẽo chạy theo đằng sau.

7.

Cậu ấy đi qua một mùa Hè, đưa tôi về trên con đường đầy nắng, đầy hoa phượng. Chúng tôi không nói gì với nhau nữa, chỉ có tiếng ve là âm thanh duy nhất xen vào giữa hai đứa. Tôi nhìn bóng mình đổ dài trên đường, rồi nhắm mắt lại, nghe thời gian trôi qua kẽ tay.

Chợt có một cánh hoa phượng rơi rớt qua lưng áo Tuấn, rớt lên cổ áo tôi. Giây phút đó, tôi mới nhận ra rằng khoảng khắc mà tôi thích cậu ấy, lý do không phải vì tôi chưa bao giờ thấy cái đồ thị hình sin nào đẹp như thế, hay một mái tóc nào mướt như thế. Mà tất cả chỉ đơn giản là vào đúng khoảng khắc mà trái tim tôi mở cửa, cậu ấy đã vô tình đi lạc vào. Đúng rồi, chỉ là vô tình mà thôi. Và những rung động vu vơ thì đôi khi chỉ cần những sự vô tình bé xíu xiu như thế.

Về đến cổng nhà, lúc cậu ấy quay đi, tôi thoáng nhìn thấy vài đốm hoa xà cừ còn vương lại trên mái tóc mềm ấy, thoáng nhìn thấy cái chạm vào vai thật khẽ khàng. Giống như là tỉnh dậy sau cơn mơ lúc ngủ gật ở cửa lớp, tôi chợt nhận ra rằng tôi sẽ chẳng thể nào ở lại với mùa Hè này mãi, và cứ theo những sợi nắng rất vàng ngoài kia, biết đâu Tuấn sẽ trôi mất và chẳng bao giờ quay về. Thế là tôi đã cất giọng gọi thật to tên của cậu ấy.

Có tiếng phanh xe vang lên gấp gáp ngay lập tức. Tuấn ngoảnh lại.

"Tớ chờ cậu ở Đại học, được không?". Tôi nói nhanh, rồi chạy thằng vào nhà.

"Được chứ, xem ra Hân cũng chẳng ngốc lắm". Tuấn nói với theo, rồi như sợ những gì mình vừa nói bị tiếng ve át đi mất, tối hôm ấy điện thoại của tôi có tin nhắn: "Thi tốt, Tuấn sẽ đưa Hân đi qua thật nhiều mùa Hè".

Mùa Hè lúc nào cũng đẹp cả, vì nắng luôn rực rỡ thế kia mà.

-DƯƠNG AN-

-END-

5�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro