Đường biên của nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn ở đây hai năm.
Nhớ ngày đầu tiên dọn đến, bạn ngồi bệt trước cửa phòng trọ tôi. Bác chủ nhà đi vắng và trong cái dãy trọ lốn nhốn sinh viên này không đứa nào đủ quen biết và tin tưởng để rủ bạn vào hoặc chí ít là mời một ly nước lọc. Vài thằng con trai phòng đối diện nhìn bạn rồi nháy mắt với nhau, lém lỉnh.
Hôm ấy, bạn mặc áo phông trắng, đi giày màu bầu trời.
Hôm ấy, tóc bạn chạm ngang vai, không cắt mái, buông dài.
Hôm ấy, bạn thành hàng xóm ngay cạnh phòng tôi. Không hỏi han, nhờ vả như cái mô-típ quen thuộc của hết thảy những đưa sinh viên vừa dọn đến. Tôi nghĩ bạn độc lập, và tôi thích những đứa con gái độc lập.
Được vài hôm thì bạn cắt tóc, ngắn y chẳng tôi vậy. Tiếc không chịu nổi, tôi hỏi, bạn chỉ cười . Không hiểu sao lại hỏi, lúc đó, tôi còn chưa biết tên bạn nữa. Nhưng cảm giác tiếc nuối trong tôi mãi không dứt được, cho đến tanh bây giờ. Mỗi lần nhìn bạn từ phía sau, tóc tém cao chẳng bao giờ đủ dài để che đi phần gáy, bạn lại trắng và gầy. Bạn cứ mong manh và cô độc kiểu gì.
Một ngày không lâu sau đó, ca làm thêm hai giờ sáng của tôi kết thúc bằng một bầu trời nhoè nhoẹt nước. Chỉ kịp nhét vội ổ bánh mì mới mua và ba lô rồi rồ ga thật nhanh, tôi ướt sũng. Về tới, thấy đèn phòng bạn nổi bật giữa dãy nhà tối om. Nụ cười buồn của bạn hôm vừa cắt tóc hiện lên, rồi chẳng biết can đảm lấy từ đâu ra, tôi gõ cửa, và...
Chúng tôi cùng nhau ăn bữa đầu tiên bằng ổ bánh mì thấm nước mưa nguội ngắt.
Chúng tôi cách nhau một bức tường.
Tôi ngồi trên yên xe đậu ngoài hiên ngoạm bánh mì với mái tóc và bộ đồ nhiễu giọt tong tong. Bạn vẫn đứng trong phòng, cạnh khung cửa sổ phòng mình, im lặng ăn.
Sài Gòn, ba giờ sáng rồi mà trời vẫn cứ mưa...
***
Bây giờ, bạn nói nhiều hơn một chút, bộc lộ hơn một chút nhưng tính tình vẫn ngộ không chịu được. Có lần, tôi nói bạn nghỉ cắt tóc đi, bạn trả lời đúng một câu: "Tóc dài, nỗi buồn cũng sẽ dài ra", rồi im lặng hết mấy ngày liền. Từ đó về sau, tôi không nhắc lại chuyện đó lần nào nữa.
Bạn ít sang phòng tôi, lần nào qua cũng là giữa trưa, hoặc xế chiều. Không cần gõ cửa, cứ thế xộc thẳng vào... tắt bếp. Tôi sẽ bước ra từ nhà tắm, cười xoà, sau đó ôm tô cơm không sang phòng bên, đợi bạn trút cho một nửa đồ ăn vừa nấu. Thật ra, đôi lần tôi cũng cố tình làm khét thức ăn thừa từ hôm trước, để ngồi ở băng ghế đá dưới mái hiên giữa hai phòng trọ, cùng bạn ăn cơm và nói đôi điều. Lí do, có thể là cái cớ tôi cố tạo ra để được gặp bạn, hay nhiều lúc chỉ vì ăn cơm một mình giữa lòng Sài Gòn buồn quá...

Có cô bé khóa dưới thích tôi, thích không ngại ngần. Từ chối nhiều lần nhưng nó cứ lờ đi, nó cũng lì, nghịch và chân thành giống em gái tôi ở nhà, hơi phiền thật, nhưng nói nặng lời thì không ai nỡ. Con bé thản nhiên đứng cạnh tôi trên xe buýt hay lắm lúc đưa ly nước qua khung cửa sổ phòng tôi, thi thoảng gặp bạn, nó cũng tíu tít chào. Sợ bạn hiểu lầm, tôi nói không biết cách nào cho nó đừng quấy mình nữa, bạn cười:

- Con bé có vẻ thông minh mà, lại xinh nữa.

Tôi im lặng một chút, rồi nói thật nhỏ:

- Biên cũng xinh mà!

Câu chuyện ngày hôm ấy kết thúc như vậy. Chẳng biết bạn hiểu câu nói của tôi thế nào, nhưng chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại (dám) thốt ra như vậy.

Câu ấy, tựa tựa... một lời tỏ tình.

Phía mái tôn ngoài hiên trước phòng tôi thủng một lỗ, ban đầu tròn xoe, nhỏ xíu dần dần hoen gỉ ra, giờ hình thủ tựa một trái tim. Nắng ngày nào cũng đi qua, đều đặn ghé thăm rồi để lại chút ánh vàng ở mặt sân bên dưới. Theo bóng mặt trời, hình trái tim đứng bóng ở sân phòng tôi rồi chậm rãi dịch chuyển sang khoảng sân phòng bạn. Nhạt màu ban sáng, tươi màu ban trưa và sậm màu ban chiều. Bạn chắc không để ý, tôi cũng chẳng có thời gian ngồi nhìn, chỉ tại hôm nay nghỉ học, ở nhà vẽ cho xong bài tập, nên kê bàn ra gần cửa sổ.

Bạn ra ngoài từ sáng sớm, tối muộn mới về. Đi ngang phòng tôi, mỉm cười, không hay mảnh giấy trong cặp rơi ra. Tôi định nhắc, nhưng rồi mở cửa phòng mình, nhặt lên và gọi bạn, coi như một cơ hội mà không cần phải làm khét bất cứ thứ gì. Là một tấm hình, bạn chụp cùng với một cô bạn nào đó, cả hai đều rực rỡ, tôi đoán tấm hình đã từ rất lâu. Khi ấy, bạn còn để tóc dài. Nhận tấm hình từ tay tôi, bạn phủi bị, tự trách:

- Ẩu quá! Suýt thì mất. Cảm ơn nhé!

- Bạn đó là ai vậy?

Ánh nhìn của bạn thoáng xao động một chút, rồi trả lời:

- À... cô ấy là Nim, bạn tôi.

- Ừ, cậu về trễ nhỉ.

- Chỗ làm thêm hôm nay có khách đặt tiệc, tôi không được về sớm.

- Ừ. Thôi vào phòng đi.

Tôi mỉm cười rồi quay lưng bước đi. Định kể bạn nghe chuyện cái bóng nắng ở mái hiên nhưng thôi, bạn mệt rồi. Về phòng, tôi với tay lấy cây chì tiếp tục những nét cuối cùng của bức tranh dang dở. Trong tranh, là góc nhìn phía sau một cô gái, có mái tóc ngang vai, buông dài. Câu nói "Tóc dài, nỗi buồn cũng sẽ dài ra." của bạn cất lên trong đầu, cây chì rơi xuống, những khớp ngón tay tôi như rụng rời. Tôi không vẽ nữa, có thứ linh cảm gì đó vừa ập đến, chật chội và ngạt thở. Giống như mình đang bí mật vẽ dài thêm những nỗi buồn của người khác, chẳng hay ho chút nào. Tôi lấy vải trùm kín bức tranh, rôi tắt đèn, đi ngủ.

Thật may là con bé khóa dưới cuối cùng cũng buông tay, thi thoảng vẫn đi chung xe buýt với tôi rồi tíu tít kể về một anh chàng nào đấy, một cách tự nhiên. Chẳng biết nó buồn nhiều không, nhưng gặp lại mà vẫn có thể mỉm cười không chút đắn đo, vậy là tốt rồi.

Tôi vẫn đi học, chơi bóng rổ và đi làm đều đặn. Ca làm thêm hôm nay vẫn kết thúc lúc hai giờ sáng. Phòng bạn vẫn sáng đèn, tôi đoán bạn lại miệt mài cùng những bản thiết kế. Đi ngang phòng bạn, tôi gõ vào tấm cửa tôn nghe phành phạch, nói một câu quen thuộc: "Ngủ sớm đi Biên!", như mọi khi, bạn "Ừ!" gọn rồi tiếp tục công việc của mình, chỉ vậy thôi, để tôi an tâm là bạn vẫn ổn và không ngủ quên trên bàn học. Đang lấy quần áo chuẩn bị tắm thì bạn gọi cửa:

- Đi ăn hủ tiếu không?

Tuy hơi mệt, nhưng tôi vẫn gật đầu.
Bọn tôi đi bộ ra đầu hẻm, một tốp nhân viên vừa ra về giờ tăng ca, không còn chỗ ngồi, chúng tôi lại đi bộ thêm một đoạn ra công viên, mua hai ổ bánh mì. Đám bạn trẻ cách đó không xa đang rộn ràng guitar và cafe bệt, chúng tôi kê dép ngồi xuống, ăn bánh mì và nghe ké cover "Phố thị". Chẳng ai nói câu nào, cho đến khi bạn giúi nửa ổ bánh mì đang ăn dở cho tôi, giành đi mua nước.
Bạn quay lại, lúc tôi nhai xong miếng bánh mì cuối cùng. Bạn mua hai lon bia, đưa một lon cho tôi rồi khui lon còn lại, nhấp một ngụm và tiếp tục ăn nốt phần bánh. Tôi đặt lon bia trên tay xuống nền, dự cảm điều gì đó đang xảy ra. Một lúc sau, bạn cất tiếng, khẽ khàng:
- May thật!
- Cái gì may cơ?
Bạn mỉm cười thật buồn:
- Thì chạy trốn vào đây, gặp được Sài Gòn và cậu, tốt đẹp quá trời. Rồi nỗ lực, trưởng thành từng ngày ở đây, bây giờ lại sắp đi...
- Đi đâu?
- Tôi xin được học bổng rồi, từ ba tháng trước.
Tôi bật lon bia của mình, thấy lòng như những hạt bọt đắng đang vỡ trên đầu lưỡi.
- ...
- Tôi lại sắp được học chung với một người tốt nữa rồi. Người tôi đã thích, từ rất lâu...
Tôi xoay ánh nhìn về phía bạn, như đặt một câu hỏi tu từ: "Ai vậy?".
- Là Nim.
Tôi đặt lon bia xuống, sợ lại đánh rơi như cây bút chì dạo trước. Giai điệu bài hát ai đó vang lên ở đám đông bên cạnh:
"...Chắc đang say thôi mà
Sớm mai, sẽ quên
Giống như quên lời hứa của đêm rất êm..."

Lí do bạn cố tém tóc sao cho thật ngắn. Bức hình tôi nhặt được. Ánh mắt thoáng rối của bạn khi tôi hỏi cô ấy là ai...

-Có lần tôi nói tên tôi không hay, cậu nhớ không? - Bạn hỏi.

Bạn tên Biên, Thùy Biên. Lúc đó, tôi đã đọc ngược cái tên ấy lại là "Biên Thùy" rồi thích thú với phát hiện của mình, tôi khen tên bạn hay quá. Bạn chỉ lắc đầu, nói "Không, tên đó không hay. Nghĩa là ranh giới, là xa xôi và những thứ thân gần thì khó mà chấp nhận được khoảng cách vời vợi ấy...". Tôi đã không hiểu những lời giải thích đó, cho đến tận bây giờ.

Tiếp tục đưa bánh mì lên cắn, bạn ngước lên khoảng không trên cao, cố nén một tiếng thử dài. Tôi chẳng biết làm gì, nhìn ra con đường vồn vã đèn xe, thấy lòng mình cay cay, đằng đẵng. Chúng tôi trở về khi trời vừa hửng sáng. Lần đầu tiên ở Sài Gòn, tôi đón bình minh với cô gái mình thích, nhưng chẳng còn biết đang buồn, hay vui.

Câu cuối cùng bạn nói lúc trở về phòng trọ:

- Hôm tôi bay, cậu đừng tiễn nhé!

Rồi bạn vào phòng đóng cửa. Để tôi lại một mình loay hoay với chùm chìa khóa.

Bạn bay lúc 1 giờ sáng, ca làm thêm của tôi hôm ấy kéo dài đến tận 2 giờ. Tôi đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần là nên ra sân bay, hay cứ để mọi thứ kết thúc như vậy. Không tập trung, tôi làm đổ tương cà lên tay một người khách. Cô bạn còn lại với hộp khăn giấy, lau tay cho bạn mình. Tôi xin lỗi. Cả hai bạn ấy đều mỉm cười. Cô bạn vừa lau tay cho bạn mình, vừa nhắc tôi:

- Này! Đừng đứng đây, quản lí thấy lại mắng đấy. Bạn tớ không sao, phải không?

Rồi hai cô gái nhìn nhau, cười dịu dàng. Trong một khoảng khắc, tôi thấy bàn tay họ chạm nhau, hai chiếc nhẫn đôi lóe sáng. Bức hình, nụ cười của bạn và Nim hiện lên. Nhìn hai vị khách, tôi hỏi trong vô thức:

- Hai bạn có đang hạnh phúc không?

Hai cô gái tròn mắt nhìn tôi, rồi nhìn nhau. Không đợi họ trả lời, tôi chạy như bay ra khỏi quán. Gió đêm tạt vào người, tôi mặc kệ, rồ ga lao vun vút trên đường.

Dáng hình quen thuộc nhìn từ phía sau, tóc tém cao không bao giờ đủ dài để che đi phần gáy, gầy và trắng, mong manh và cô độc. Giữa sân bay, bạn ngồi bó gối bên Đống hành lí rồi nhìn trân trân xuống nền gạch men. Tôi gọi thật to, bạn ngước lên.
Chúng tôi ôm lấy nhau, bằng tất cả tình bạn tốt đẹp nhất mình có được giữa Sài Gòn. Tôi đưa tay lau nước mắt cho cô-gái-mãi-mãi-không-thể-thích-mình. Nhưng có sao đâu, điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa.
Máy bay cất cánh. Tôi trở về phòng trọ, thấy nửa ổ bánh mì treo trước cửa. Vừa ăn bánh mì, vừa đọc mảnh giấy bạn để lại, bạn khen bánh mì thấm nước mưa hôm ấy ngon, ngon dữ dội... Trời không mưa, nhưng tự dưng tôi muốn khóc quá, bạn ơi!
***
Chuyện đó đã qua thật lâu rồi...
Bây giờ, tôi vẫn đi học, chơi bóng rổ và đi làm thêm đều đặn. Cũng chưa thích ai thật nhiều, đủ để tự làm khét đồ ăn. Hôm nay, check mail gửi bạn, bạn kể đủ điều, toàn những chuyện thật vui, những lời thật lòng. Bạn hỏi căn nhà trọ có ai ở chưa, rồi bảo tôi hãy tìm một cô gái nào đó, thật dịu dàng. Đọc đến đây, phòng bên cạch vọng sang loảng xoảng tiếng nồi niêu, chén bát và cả tiếng chửi thề của thằng hàng xóm. Tôi gõ vài dòng cho bạn, rồi bật cười:
"Yên tâm. Nhà bên ấy có người dọn đến lâu rồi. Là một cô gái... dịu dàng."
Tôi gấp laptop, ra ngoài. Ghé mắt vào khung cửa sổ phòng bên, nhìn bãi chiến trường và thằng hàng xóm đang mồ hôi nhễ nhại:
- Chửi cái gì! Đi uống bia đi!
Thằng ấy cười như được mùa, chạy ra khoá cửa, rồi khoác vai tôi. Bọn tôi đi qua khoảng sân nhà trọ. Không cần quay lại nữa, nhưng tôi biết, chắc chắn dưới mái hiên, bóng nắng hình trái tim vẫn còn, lấp lánh.
                                                                                   -TPHAN-
-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro