Đi dưới Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Tôi ghét Lâm - con nhóc luôn " tự tin thái quá", lúc nào đi mặt cũng vênh ngược lên trời. Mà nào có sinh đẹp gì cho cam, Lâm đen nhẻm, tay chân gầy gì, mái tóc đen dài không được chăm chút cẩn thận, lúc nào trông cũng hơi bết lại, thi thoảng nhìn thấy cả gàu.
Lớp Sáu, ngày đầu tiên nhập trường.
Khi cả lớp còn bỡ ngỡ và rụt rè khi giới thiệu về bản thân, thì giọng con nhóc ở bàn cuối - là Lâm, vang lên lảnh lót: "Tớ là Nguyễn Tùng Lâm, các bạn có thể gọi tớ là Tiểu Lâm. Lúc mẹ tớ đặt cho tớ tên này mong muốn sau này tớ lớn lên sẽ mạnh mẽ như cây con mọc lên trong rừng."
Lâm đã ghi dấu ấn đầu tiên trong cuộc dời tôi như hết. Về một con nhóc ưa nổi trội và muôn phần đáng ghét.
Ấy thế mà, "ghét của nào trời trao của ấy", Lâm được cô gáo bâu làm lớp trưởng, còn tôi là lớp phó học tập. Từ đó, tôi và Lâm cứ hay phải dính lấy nhau kè kè.
Tôi hồi đó, có thể coi là một thằng nhóc "bảnh chọe". Tôi khá cao, gương mặt sáng sủa, thành tích học tập cũng không đến nỗi tệ... Có thể nói, tôi khá tự tin vào bản thân mình. Tuy nhiên, tôi chỉ ngấm ngầm với sự tự tin đó, chứ chưa bao giờ thể hiện nó ra ngoài một cách mãnh liệt như Lâm.
Trong trí nhớ của tôi, cứ mỗi lần cùng đi làm việc gì cho lớp, hay đi họp chi đoàn, ban đầu tôi và Lâm luôn đi cạnh nhau, nhưng tôi cứ bằng một cách nào đó - cố tình đi nhanh len phía trước hoặc thụt lại phía đằng sau. Tôi ghét việc đi song song bên cạnh Lâm, mất công lũ bà tám trong lớp hoặc trong trường hiểu lầm, rồi đồn ầm lên kiểu hai đứa tôi - tôi và Lâm, đang có "tình ý" gì với đứa còn lại. Thế nhưng, mỗi lần ngoảnh lại phía sau hoặc nhìn bóng dáng Lâm đi phía trước, tôi thấy con nhóc cứ luôn ngẩng cao đầu, hếch gương mặt đen nhẻm của mình lên hứng nắng - kiêu hãnh như một chú gà rừng. Thậm chí, có lần trong khi tôi cố tình đi tụt lại phía sau, Lâm cũng cố tình đi tụt lại, khi chúng tôi bước song song, con nhóc còn quay gương mặt nghênh nghênh sang tôi, giọng nửa như bực tức, nửa như đang cười: "Xấu hổ khi đi cạnh tớ đến thế à?" Tôi chẳng bao giờ thèm đáp lại mấy lời "chọc ngoáy" ấy, cũng chẳng thèm nhìn Lâm, cứ phăm phăm đi tiếp. Khi bạn ghét một ai đó, bạn muốn tránh mọi rắc rối liên quan đến họ... - bằng một cách làm thật là trẻ con.
Lớp Tám, trong giờ Văn, khi được hỏi về mơ ước sau này của mình - trong khi lũ chúng tôi chọn cho mình những nghề nghiệp "an toàn" như bác sĩ, kĩ sư, cô nuôi dạy trẻ... thì Lâm - lại một lần nữa - như một trò cười, đứng lên dõng dạc: "Em muốn sau này sẽ trở thành người mẫu." Lúc đó, không thiếu những đứa ôm miệng khúc khích, không thiếu những đứa cười rộ lên, và càng không thiếu những đứa (như tôi) nghĩ thầm trong bụng về Lâm: "Liệu con nhóc này có biết thế nào là tự lượng sức mình không nhỉ?"
Thế rồi, thời gian trôi đi. Theo cái cách mà chẳng ai ngờ.
Chúng tôi bắt đầu vào lớp Mười.
Vẫn bằng một cách nào đó, tôi và Lâm luôn trở thành những kẻ đồng hành của nhau. Hai đứa tôi là hai đứa duy nhất của lớp cấp Hai thi đỗ vào trường chuyên của thành phố. Với điểm số ngang bằng, lại cùng giỏi môn Toán, chúng tôi được xếp vào chung lớp chuyên Toán. Nhưng, thay vì tự tin và ưa nổi trội như hồi cấp Hai, thời gian đúng là biết cách làm cho mọi sự biến chuyển, ngày đầu tiên ở trường mới, Lâm ngồi yên ắng ở bàn cuối cùng. Tôi ngồi chếch phía bên kia, thi thoảng liếc sang Lâm. Này, bạn đừng nghĩ rằng tôi có tình ý gì với cô nàng, chỉ là trong môi trường lạ hoắc với toàn những thành viên ưu tú từ khắp nơi đổ về, có lẽ bạn sẽ muốn tìm đến một gương mặt thân quen để có thể thấy mình vững tâm và không lạc lõng. Trong cái khoảng khắc liếc chéo như vậy, tôi nhận ra là Lâm - cô nhóc đen nhẻm ngày nào cũng không đến nỗi xấu xí như tôi tưởng. Mùa Hè năm lớp Chín hoặc điều gì đó đã đến, ví dụ như tuổi dậy thì, làm Lâm có vẻ trông khác đi, hoặc có thể là bởi tôi chẳng mấy khi chú ý đến cô nàng. Lâm ngồi đó - ở phía cuối lớp, giữa toàn những gương mặt xa lạ, im lặng và trông thật... nữ tính. Hừm, tôi nghĩ tất cả là nhờ mái tóc dài không được chăm chút cận thận ngày nào giờ đã xoã tung ra, mượt mà và lạ lẫm... Như cảm nhận được điều gì bất thường ở phía đầu bên này "chiến tuyến", Lâm liếc sang, tôi giật bắn mình, quay ngoắt đi, không biết là ở góc cuối lớp bên kia, con nhóc mà tôi hay chê xấu xí ngày nào đang toét miệng cười, nụ cười làm sáng bừng cả một góc lớp.
2.
Thật kỳ lạ, dù không tỏ bất cứ thái độ gì trong buổi đầu tiên ấy, Lâm vẫn được cô giáo chủ nhiệm chỉ định làm lớp phó văn thể mỹ. Có thể bởi Lâm cao ráo và trông có vẻ... khỏe mạnh, tôi nghĩ vậy (:D). Còn tôi, thằng con trai cứ tự nhận là mình có chút "bảnh chọe" hồi nào thì chẳng được ai ngó ngành tới.
Thật ra thì có một sự thật mà tôi chẳng muốn kể ai nghe (ngoài những kẻ đã gặp tôi ngoài đời). Đó là, trong khi lũ con gái, con trai cùng tuổi thi nhau nhổ giò, còn tôi, không hiểu vì lý do gì, chững lại. Bạn có tưởng tượng được một nhà máy với bao nhiêu máy móc đang vận hành trơn tru, bỗng dưng bị mất điện? Tình trạng của tôi giống hệt như thế.
Tôi dừng lại với chiều cao 1 mét 68. Thật hết sức tệ hại và đáng xấu hổ với một thằng con trai đã từng nghĩ rằng mình "sáng giá" một thời. Thậm chí, một vài lần khi vô tình sóng bước bên Lâm, tôi còn nhận ra là cô nàng đã nhỉnh hơn tôi một chút.
Mùa Hè năm lớp Mười, sang lớp Mười Một, bạn ạ, bỗng nhiên, tôi nhận ra Lâm - đứa con gái ngày xưa tôi vẫn chê là xấu xí, đã vụt trở thành một ngôi sao sáng, ánh sáng lấp lánh nhưng lại khiến trái tim của mấy thằng con trai mới lớn (đừng hòng nhé, bạn lầm rồi, không có tôi trong số đó đâu) thật sự... choáng váng.
3.
Vào năm lớp Mười một, Lâm cao 1 mét 72. Dáng vẻ gầy gò vẫn bị tôi chê ỏng chê eo ngày nào giờ lại khiến Lâm trông rất thời thượng. Vẻ hiện đại của dáng vóc kết hợp với mái tóc đen dài năm nào làm Lâm trông nổi bật và khác lạ giữa những đứa con gái bằng tuổi. Thi thoảng, Lâm còn được mấy cô bạn trong lớp hay xem kênh Fashion TV ví với một cô người mẫu Châu Á đẹp lạ lùng hay xuất hiện trên sàn diễn thời trang của thế giới. Tất nhiên sự so sánh đó khập khiễng và thật là buồn cười, nhưng nó cho thấy, Lâm đã vượt xa cái hình ảnh thời ấu thơ "thảm thương" năm nào, trở thành một cô gái đáng mơ ước của nhiều anh chàng, cô nàng cùng khoá.
Trong khi đó, tôi thì ngược lại. Chiều cao 1 mét 68 làm tôi bỗng thấy mình như một kẻ thất bại. Tôi không tham gia mấy hoạt động ngoại khoá mà năm cấp Hai tôi đã từng mơ ước nữa, ví như ước mơ trở thành tuyển thủ đội bóng rổ của trường. Tôi sợ sự cười nhạo vì chiều cao khiêm tốn. Bạn biết đấy, mấy thằng con trai trong đội tuyển bóng rổ, thằng nào cũng cao hơn tôi ngót nghét 10 phân.
Một lần, trong giờ lao động chung, như còn học chung những năm ấu thơ, tôi thấy Lâm sánh bước bên tôi, một cách tự nhiên và như thể vô tình. Tôi vẫn giữ thói quen năm nào, bất giác đi chậm lại. Lần này thì chẳng phải tôi sợ hội bà tám nào đồn ầm lên rằng chúng tôi có tình ý với đứa còn lại, mà chỉ là bởi sự tự ti của thằng con trai thấp hơn đứa con gái cùng tuổi đã lấn át tất cả... Lâm thấy tôi đi tụt lại phía sau thì cũng bất giác bước chậm nhịp chân, khi chùng tôi đi song song nhau, cô lại quay sang tôi, giọng vừa như trêu chọc, vừa như đang cười: "Này Tùng, sao bao năm mà cậu vẫn xấu hổ khi đi cạnh tớ như thế?"

Câu hỏi đó của Lâm làm tai tôi đỏ ửng lên, và tôi - vẫn như thời bé thơ, bước đi phăm phăm về phía trước một khoảng thật xa không thèm ngoái nhìn lại, nhưng trong lòng thì nhận ra tình cảnh năm nào đã đổi ngược 180 độ. Thật tệ hại khi nhận ra thời gian có thể làm thay đổi "kẻ thắng" - "người bại" nhiều như thế. À mà thắng bại gì cơ chứ? - Tôi tự cười mình, có thể năm đó và cả bây giờ, Lâm cũng chưa bao giờ thèm "chấp nhặt" với tôi.

Năm lớp Mười một, trường chúng tôi tổ chức cuộc thi Nữ sinh thanh lịch, lớp tôi cử Lâm đi thi. Trong một vài khoảng khắc khi Lâm bước đi trên sân khấu, mặt kiêu hãnh ngẩng cao đón mọi luồng ánh sáng rọi vào mình, lòng tôi bỗng trào dâng một niềm xúc động. Tôi nhớ đến hình ảnh của Lâm, bé xíu, gầy gò năm lớp Sáu, bước đi phía trước tôi, dưới ánh Mặt Trời, tự tin kiêu hãnh như một chú gà rừng.

Tôi nhận ra là Lâm vẫn không thay đổi. Vẫn luôn tin vào giá trị bản thân mình, dù là năm lớp Sáu hay năm 16 tuổi, dù bị ai đó chê là xâu xí hay khi đã trở thành một điều gì đó "lấp lánh như một vì sao".
4.
Sau sự kiện Lâm đạt giải nhất Nữ sinh thanh lịch, tôi cũng có một quyết định làm thay đổi những ngày tháng cấp Ba của mình. Đó là đăng kí dự tuyển vào đội bóng rổ. Quyết định đó của tôi ban đầu bị cười nhạo, nhưng có hề gì, làm sao chúng ta có thể biết mình sẽ tỏa sáng nhường nào nếu chưa thử một lần đặt niềm tin vào bản thân.
Tôi hay ở lại trường tập bóng rổ muộn hơn những đứa khác. Tôi tin rằng, dù bạn không cao, nhưng bạn vẫn có cách của mình để đánh bật mọi đối thủ cao lớn - như cách mà Scottie Pippen hay Magic Johnson (*) đã làm.
Thi thoảng, trong những giờ tập muộn như thế, tôi thấy Lâm đi ngang qua. Lâm học thêm lớp học Lý vào buổi tối. Có lần, Lâm còn nán lại xem tôi tập. Cô không nói gì, chỉ ngồi yên ở phía cột cờ, mắt dõi theo những đường bóng, thi thoảng gương mặt sáng rỡ lên khi tôi chi một quả bóng chui tọt vào rổ mà không chạm thành.
Một lần, khi tập xong, tôi tiến đến và ngồi cạnh Lâm, tự nhiên như những người bạn ấu thơ dù thấy tim mình đánh trống thình thịch. (Này, tôi không hề thích cô nàng đâu đấy... Ừm, thật ra thì... có một chút). Tôi hỏi Lâm một cách khá thành thật:
-Có khi ngày xưa cậu ghét tớ lắm nhỉ?
- Hừm, tớ không ghét. Thậm chí tớ thấy vui mỗi lần nhìn thấy cậu.
- Là sao, tớ không hiểu.
- Thì tức là, nhờ có thước đo là cậu, tớ mới có thể nhận ra tớ đã thay đổi nhiều thế nào.
Đột nhiên, khoảng khắc đó, chẳng hiểu vì điều gì, tôi muốn nói ra với Lâm một điều bí mật hay chính xác là "phát hiện" mà bấy lâu nay tôi vẫn luôn cất giấu:
- Lâm này, cậu không thay đổi. Ngày đó và cả vây giờ. Tớ vẫn nhớ mãi hình ảnh cậu đi dưới nắng, xinh đẹp và kiêu hãnh như một chú gà rừng. Chỉ là tớ quá ngốc nghếch nên bây giờ mới nhận ra thôi...
Lâm nghe tôi nói vậy thì đột nhiên mặt đỏ ửng lên. Chẳng hiểu sao, cô đứng phắt dậy, chạy thật nhanh, trong tiếng gió, tôi nghe thấy lời Lâm líu ríu, nửa trêu chọc, nửa thẹn thùng:
- Đúng đấy, Tùng ạ, cậu đúng là quá ngốc, lẽ ra tớ phải được nghe điều này từ cậu, cách đây lâu thật lâu...
                                                                                    -LINH MIÊU-
(*) Những tuyển thủ bóng rổ xuất sắc thế giới nhưng chỉ có chiều cao khiêm tốn.
Đôi lời của tác giả: Nhân vật Lâm thật ra không có thực, bạn ạ, nhưng lạ có thể là bất cứ ai trong số chúng ta. Lâm mang một chút hình ảnh của chính mình, của cô bạn thân hồi học cấp Ba, của cô bạn thân hiên tai. :) Mình đã muốn viết ra câu chuyện này từ rất lâu, như một cách để nói với chính mình và bất cứ ai đó còn do dự, rằng: Hấy cứ kiêu hãnh, dù bạn ở đâu, như thế nào, bao nhiêu tuổi..., bởi trong tất cả chúng ta đầu có một nữ hoàng, chờ được tôn vinh và tỏa sáng.
-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro