Lỗ hổng thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12: 15 PM
Tôi tỉnh dậy trong yên ắng. Có lẽ hai ba cơn mưa đã kịp trút xuống rồi tạnh trong khi tôi ngủ. Mười một giờ rồi, vậy là tôi đã ngủ li bì có đến nửa ngày. Không nhìn đồng hồ thì không thể biết đã gần trưa. Theo lối cửa sổ, ánh sáng vẫn vào phòng tràn ngập nhưng có màu trắng lạnh, không thể gọi là nắng.
Tôi ngáp dài, rồi chui ra khỏi chăn. Một ít bia uống để chia tay nhau và mấy đĩa nhạc bật to nhảy nhót rùng trời, buổi tiệc cuối năm với lớp chiều tối qua để lại sự uể oải và cơn đau đầu mơ hồ. Tôi định đi tắm, rồi xuống bếp pha một cốc nước chanh và tìm gì đó để ăn với hì vọng sẽ thấy dễ chịu hơn, thì có tiếng chuông cổng.
Chuông kêu hai lần liên tiếp rồi ngừng. Ba mẹ thường nghỉ trưa ở văn phòng và làm việc đến cuối ngày, nhưng thi thoảng cũng ghé về nhà giờ này để lấy hồ sơ tài liệu. Tôi vác nguyên bộ dạng nhếch nhác ngái ngủ mở cửa bước ra hiên. Không ngờ ngoài trời lạnh vậy. Tôi rùng mình.
"Di?"
"Ừ, tớ."
Tôi vội vã chạy đến mở cổng, hối Di vào nhà nhanh lên, vì lạnh quá.
Di cởi đôi giày da mềm để ngoài hiên, mang nguyên tất màu trắng kéo cao đến bắp chân, vào nhà ngồi lọt thỏm giữa sofa. Bạn ấy mặc váy ngắn ngang gối. Chiếc áo len chòng thêm bên ngoài, cổ rộng trễ xuống một bên vai. Tóc thì ẩm.
"Tớ xuống xe buýt, đi nhờ ô tô một dì chỉ được một đoạn đến mái hiên đối diện nhà Minh. Đã phải chờ cho mưa tạnh hẳn mới băng qua đường bấm chuông, đứng chờ mở cửa được."
"Sao không gọi điện thoại cho tớ."
"Tớ không có số."
"À. Ừ. Vậy ra mưa cũng vừa tạnh? Tớ mới ngủ dậy, không hay gì cả."
"Ừ. Mưa to kinh khủng."
"Cậu chờ lâu không?"
"Hai tiếng."
"Ôi!"
"Không sao. Tớ cũng cần thời gian suy nghĩ thêm, để coi sẽ nói hay không chuyện tớ thích Minh."
"Sao?"
Tôi hốt hoảng, thấy mình như một giọt mưa vừa tiếp đất vỡ tan.
"Quyết định rồi. Tớ sẽ không nói."
Tôi chỉ tay vào đầu tóc ổ rơm của mình, cố giữ bình tĩnh, nói với Di, "Xin lỗi cậu, chờ tớ một lát nha", rồi lao nhanh vào nhà vệ sinh. Tôi nhìn vào gương, thấy một thằng nhóc bối rối. Tôi cố gắng hình dung lại mọi thứ. Di. Ừ, là Di. Di ngồi thẳng hàng sau lưng tôi trên lớp, cách hai dãy bàn, suốt ba năm trung học. Bạn viết chữ nét nghiêng với những kí tự g có đuôi kéo dài khoan khoái, học giỏi môn Văn, khá ít nói. Nhưng giữa chúng tôi gần như chẳng có liên kết đặc biệt nào trước đây. Vậy mà Di vừa nói thích tôi. À, không, bạn ấy không nói. Nhưng. Bạn ấy thích tôi. Bạn ấy thích tôi sao? Sao bạn ấy thích tôi?
"Tớ mở một đĩa nhạc được chứ, Minh?"
Tiếng Di nói đột ngột. Tôi chợt biết mình đã đứng thừ trước gương lâu lâu rồi.
"Ừ, cậu cứ tự nhiên."
Tôi hất nước rửa mặt, vuốt lại tóc qua loa rồi bước trở ra. Là Bright Sunny South của Sam Amidon. Album có nhiều bài dân ca cổ truyền thống của Mỹ được làm mới, dù đã kể những câu chuyện buồn một cách nhẹ nhõm nhất có thể thì không khí âm nhạc vẫn khá u ám.
"Bị tựa của album đánh lừa đúng không Di? Tớ đã từng."
Bạn ấy cười, gật đầu.
"Tưởng album này sưởi ấm được, ai ngờ vẫn phải cần một cốc nước nóng thôi Minh."
"Ừm đợi chút tớ mang ra ngay. À tớ đang định ăn mì trứng. Cậu thấy sao?"
Tôi rủ Di ăn mì trứng. Vì tôi nấu được mỗi một món đó thôi. Vì tôi chưa biết sẽ nói gì với bạn ấy cả. Vì tôi đói nữa, đói thực sự, thêm cơn chếnh choáng ban nãy Di mang đến khiến bụng cứ quặn thắt rất khó chịu.
"Hay đấy, tớ cũng chưa ăn trưa. Minh cần giúp gì không?"
"Khỏi. Cậu cứ ngồi yên đấy."
Tôi tách lấy lòng đỏ trứng, nấu với mì gói trong hai tô gốm Nhật men màu lục, y như mọi lần Thư đến nhà tôi chơi. Đương nhiên tôi không kể với Di điều này. Chuyện tình cảm của tôi với Thư, cả lớp biết, Di chắc chắn biết, nên cũng chẳng cần nhắc lại. Thành ra cuối cùng tôi vẫn không biết nói gì.
Di vén gọn tóc ra phía sau rồi giữ bằng một tay, tay còn lại cầm đũa trộn mì ăn lặng lẽ. Tôi nói lỡ tay cho hơi nhiều ớt. Di nói không sao, khen ngon, như có một đốm lửa ấm trong bụng. Trời không mưa thêm. Đĩa nhạc xoay tròn, phát lần lượt những bản nhạc giản dị, man mác, cho đến hết. Di giành rửa tô, nước chảy xuống từ vòi len qua những ngón tay trắng nhỏ thấm lạnh. Tôi đứng bên cạnh cầm khăn lau tô kho lại, xếp lên kệ. Xong xuôi, Di nói chắc phải về, không sẽ muộn lớp luyện thi buổi chiều. Tôi đưa bạn ấy ra trạm xe buýt, đi bộ dọc theo vỉa hè trơn ướt. Đứng chờ không lâu thì xe đến, Di bước lên, đi khỏi.
Đồng hồ réo inh éo đúng lúc tôi vừa trở vào nhà. Mười hai giờ mười lăm. Chuông báo tự động chưa kịp cài đặt lại, vẫn la hét như mọi hôm để đánh thức tôi dậy từ giấc ngủ trưa ngắn, chuẩn bị đến trường cho buổi học chiều. Tôi tắt chuông, cầm đồng hồ điện tử nhỏ bằng hai tay, tự dưng bóp chặt. Không gian trở lại im lìm, chỉ có tiếng kim giây xoay lách cách. Tôi đứng nhìn quanh phòng khách, chợt thấy trống vắng, nghĩ rằng chắc mình sẽ hoài nghi vô cùng với sự hiện diện của Di vỏn vẹn hơn một giờ đồng hồ vừa qua, nếu mấy cái gối trên sofa không có những vết nhăn, nếu Di không để lại cho tôi định nghĩa chưa từng biết ấy về sự dịu dàng.
12: 30 PM
Trần phòng học thả đầy bóng bay, yếu tưởng trang trí đơn giản mà vui vẻ cho buổi họp lớp sau hai năm. Sĩ số 42, hiện diện 35, vắng 7. Cô chủ nhiệm nói vậy là tốt lắm rồi. Mọi người ôm nhau vỗ vào lưng nhè nhẹ, bông đùa ồn ào, rồi chia từng nhóm nhỏ, ngồi trò chuyện rì rầm, đôi khi bật cười thành tiếng.
Ban nãy mới bước vào, Di trở thành tâm điểm chú ý trong phút chốc. Lý do là mái tóc cắt ngắn hơi mất trật tự, nhuộm màu xanh dương không kín đều hoàn toàn trên nền tóc tẩy trắng xám, trông như một mảng biển nhỏ có sóng vỗ.
"Ra khỏi rạp sau khi xem xong bộ phim, phát cuồng không chịu nổi, tớ đã đến quầy lấy một tớ rơi có in hình nữ diễn viên chính rồi đến ngay tiệm làm tóc bảo anh thợ cắt và nhuộm y như thế."
Di vui vẻ kể trước thắc mắc của mọi người. Ai đó lên tiếng, thành thật.
"Cá là nhiều người đã bỉ bai Di vì cái màu cành này rồi."
"Ừ. Nhưng khi thấy tớ bước ra từ trường Mỹ Thuật, đeo ống giấy vẽ và ôm cọ màu, người ta dễ đang hơn, chắc mặc định luôn con nhỏ này bị điên, chẳng thèm phán xét."
Sau đó, Di tiến về ngồi đâu đó phía sau.
Tôi và Thư không đến cùng nhau nhưng lại ngồi cùng bàn. Lần này có lẽ chẳng ai biết, không lâu sau khi năm học cuối cùng ấy kết thúc, chúng tôi đã trở lại là hai người bạn bình thường. Đúng hơn, từ đầu đã là bạn, trước giờ luôn luôn chỉ là bạn, có hai đưa nghĩ sai khác đi thôi. Chúng tôi vẫn gặp nhau thi thoảng, đi xem phim hoặc cà phê, kể chuyện học hành và những chuyến đi. Có lần Thư đùa, cuộc sống mỗi đứa vậy cũng ổn, nếu bỏ qua hết những điều không ổn, hơ hơ. "Tuổi trẻ ấy, thật vất vả buồn cười. Vất vả tụi mình cứ sai bắt đầu lại, sai phải bắt đầu lại, hoài như vậy. Còn buồn cười vì, vất vả như vậy, mà hiếm khi tớ thấy mệt mỏi. Cậu thì sao, Minh?". Tôi không trả lời, ngồi nhìn Thư điền hồ sơ chuyển sang một ngành học khác, rồi quay ra nhìn con đường xe cộ qua lại không ngừng.
Đến trưa, sau buổi tiệc nhẹ mọi người ra về trước. Vốn là lớp trưởng, tôi được giao ở lại mang một món quà nhỏ lên tặng Ban giám hiệu nhà trường. Lúc trở ra, tô thấy mảnh biển xanh lơ lửng. Di vẫn loay hoay ngoài nhà để xe.
"Chuyện gì vậy Di?"
"Tìm nãy giờ không thấy, vừa nhớ ra là lúc mới tới, tớ để chìa khoá xe trong túi xách rồi cho vào cốp xe và đóng sập yên lại luôn rồi."
Tôi dắt xe giúp Di, đưa chìa khoá xe tôi cho bạn ấy, nhưng Di cũng không chạy mà cùng dắt bên cạnh. Trưa nắng chang chang, thấy cả những vũng nước ảo ảnh xa xa trên mặt đường nhựa. Để xe ở tiệm sửa chữa bên đường, trong lúc chờ mở khoá, chúng tôi sang quán nước vỉa hè đối diện, ngồi xuống ghế cóc gọi nước chanh muối. Tôi khuấy mãi đá trong cốc leng keng, có khoảng khắc tự dưng lỡ lời, hỏi Di nếu tôi có thể chạm vào tóc bạn ấy. Tóc Di như nước, rút qua kẽ tay tôi đọng lại sự êm mát dịu vợi. Một lần nữa, sau hai năm, tôi thấy mình là thằng nhóc bối rối, lại vội vàng cầm muỗng khuấy cốc, giấu cơn run run bàn tay.
"Minh nhớ đĩa nhạc của hôm đó không? Người ta dễ bị đánh lừa."
"Nhưng sau này, tớ vẫn hay nghe nó những lúc trời mưa."
"Tớ nhuộm tóc xanh, chẳng khác gì chuyện lão Sam Amidon để cái tựa đó lên bìa."
Chú sửa xe gọi hai đứa, bảo xong rồi. Lúc băng sang đường, Di lẩm bẩm, "Nhiều khi giữa mùa Hè, nhưng tớ thấy lạnh kinh khủng. Đúng là không ra thể thống gì.". Bạn ấy nói vậy thản nhiên, như là đang than phiền chuyện thời tiết thất thường ngớ ngẩn trong thành phố, chỉ vậy thôi.
"Tớ hiểu... Tớ hiểu."
Tôi hiểu, vì cũng đang trải qua cảm giác ấy.
Ngày mưa mùa Hè năm đó, chúng tôi sắp mười bảy tuổi, giờ thì sắp mười bảy tuổi lần thứ hai. Sofa phòng khách nhà tôi Di từng ngồi ăn mì cách tiệm sửa xe này đến mười mấy cây số. Trời hôm ấy thì lạnh, rửa hai chiếc tô thôi mà tay Di đã trắng bệch, không khí sau mưa ngậm đầy hơi nước, chứ không nóng rát da như bây giờ. Mọi thứ đều đã cách xa, đổi khác. Nếu bây giờ tôi nắm tay Di, như ý muốn tha thiết trong lòng, có khi tôi chỉ nắm được bàn tay cậu ấy trong quá khứ. Như thế thì cũng chẳng có ai được ấm.
Tôi dựng lên suy nghĩ như thế trong lòng, nuối tiếc và buồn bã, không hay rằng chỉ một lát sau, cũng chính đôi tay tôi đập đổ nó đi. Mọi thứ diễn ra ào ạt, rất chóng vánh.
Tôi và Di im lặng chạy xe song song một đoạn, tới đường lớn thì nói tạm biệt, rồi rẽ hai, đi về ngược chiều. Ở bùng binh lớn nhất thành phố, có một trụ đồng hồ. Khi tôi đi tới đó, Mặt Trời đã lên rất cao, chiếu gần như thẳng góc xuống mặt đất, chói lói. Kim đồng hồ chỉ mười hai giờ rưỡi. Hình ảnh ấy đập vào mắt, khiến tôi thẫn thờ. Tôi bất chợt suy diễn ra một thứ có lẽ chẳng thuyết phục nổi ai, ngoại trừ chính bản thân tôi. Đúng vậy. Nó thuyết phục được tôi, đó là điều quan trọng nhất.
Mười hai giờ mười lăm, chuông báo thức reo, khoảng khắc cũ đó tôi nhớ như in. Bây giờ là mười hai giờ rưỡi. Nếu tôi chỉ nhìn đồng hồ thôi mà không xem lịch, lờ đi tuyến tính ngày tháng, thì sẽ như là mới chỉ có mười mấy phút trôi qua từ ngày mưa hôm ấy lúc Di đi khỏi cho đến bây giờ. Hai năm trước tôi không thể đuổi theo bạn ấy được, làm sao tôi đạp xe mà có thể đuổi theo chiếc xe buýt chở bạn ấy được. Bây giờ thì chậm trễ hơn chục phút, nhưng tôi đã có xe máy rồi. Nếu tôi thôi chạy vòng vòng bùng binh như một tên điên đến chóng mặt như thế này và tăng tốc một chút, thì rất nhanh thôi...
12: 47 PM
"Tớ bắt kịp cậu rồi."
Dường như Di không bất ngờ, có lẽ bạn ấy đã thấy tôi từ xa qua gương chiếu hậu. Di ngước nhìn tôi, mỉm cười.
Trong trường hợp xấu nhất, màu tóc xanh và nụ cười dịu dàng kia sẽ là niềm an ủi. Tôi nghĩ vậy, cho nên mỉm cười, bình thản nói ra điều giấu kín trong lòng.
-HI TRẦN-
-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro