Kẹo gừng cho ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Tàu chầm chậm giảm tốc cho đến lúc vào ga và dừng hẳn để đón thêm những lượt hành khách mới. Lam nhìn ra ngoài, chỉ thấy những chiếc ôm và cú siết tay, vỗ vai tạm biệt. Nó thở dài, cúi xuống tiếp tục đọc cuốn sách của An Ni Bảo Bối mà nó luôn mang theo trong mỗi chuyến đi. Chưa được 10 phút, sự tập trung của nó đã bị những âm thanh trò chuyện huyên náo bên ngoài làm loãng. Lam chẳng còn cách nào khác ngoài gấp sách lại và kéo nhẹ tấm rèm che để nhón ra bên ngoài.

Toa tàu giờ đã chật kín người. Họ đều là những người trẻ, như Lam hoặc hơn Lam một chút, đang bàn luận rất sôi nổi về một vấn đề nào đó. Đến lúc ấy, Lam mới nhận ra nó là kẻ duy nhất trong toa tàu này không quen biết những người còn lại. Sự trơ trọi dường như luôn đeo bám Lam, ở bất cứ nẻo đường nào nó tới. Đang tính đóng rèm trở lại và tìm hai cục bông để nhét ta thì Lam nghe như có ai đó gọi mình.

"Bạn gì ơi..."

Lam ngó đầu ra, và đó là lần đầu tiên nó gặp Mèo. Cậu ấy mặc áo phông trắng, cổ tròn với những viền xanh thẫm. Nước da ngăm ngăm và đôi mắt rất sáng. Mèo chỉ về phía những người bạn còn lại và tự giới thiệu cậu ấy là "thủ lĩnh" nhưng lại nhớ lộn sang "thủ trưởng", chứ giờ phút đó Lam chỉ biết mở to mắt nghe cậu ấy giới thiệu về trò chơi mà cậu ấy sắp tổ chức và muốn Lam tham gia cùng. Lý do thì đơn giản lắm: Giống như Lam, đội cậu ấy cũng đang trên đường vào Sài Gòn du lịch. Và để tránh lãng phí khoảng thời gian trên tàu, họ đã quyết định tổ chức ra cuộc thi tranh biện nho nhỏ, cũng là một cách để họ chuẩn bị cho giải đấu tranh biện quy mô toàn quốc mà họ đã đăng kí và sẽ chính thức tham gia sau chuyến du hí Sài Gòn. Ba người một đội và hiện tại đang thiếu một người để tạo nên đội thứ tư. Người bạn ấy đột nhiên bị ốm nên đã phải hủy bỏ chuyến đi ngay trước phút cuối.

Như bị thôi miên, Lam gật đầu dù trước đây chưa từng tranh biện, dù những gương mặt sắp trở thành "đồng đội" của mình Lam đều chưa từng gặp qua. Chỉ là sự im lặng trong suốt hơn mười tiếng đồng hồ vừa rồi khiến Lam có cảm giác như mình cần một chút giao tiếp hoặc tương tác nào đó với xung quanh.

Mèo không thuộc "biên chế" đội nào cả. Cậu ấy là trọng tài. Trọng tài Mèo cơ đấy, Lam nghĩ thế và khẽ cười. Nó vừa thi thoảng đưa mắt về phía cậu ấy, vừa lắng nghe cô bạn cùng đội giới thiệu sơ qua về luật chơi. Đội nó là đội phản đối nên người đầu tiên sẽ mang số hiệu N1, người thứ hai là N2 và người thứ ba hẳn nhiên là N3. Đội được phân công ủng hộ kiến nghị được đưa ra sẽ gồm các thành viên lần lượt được gắn số hiệu: A1, A2, A3. Không quá khó nhỉ, Lam chắc mẩm. Nhưng Lam đã nhầm. Tranh biện không đơn giản là cãi nhau, mà phải là cãi nhau một cách thông minh, biết tìm các dẫn chứng và lý lẽ một cách nhanh nhất để vừa phản biện ý kiến đối phương, vừa đưa ra và củng cố vững chắc những luận điểm của mình. Lam đã thực sự tin vào lời Mèo nói, rằng tranh biện là nơi biến mọi khái niệm hàn lâm trở nên cực kì dễ hiểu khi trận đấu chính thức bắt đầu. Hai đội hăng say bàn luận, rồi đưa ra lý lẽ và đặt câu hỏi hóc búa để làm khó đối phương. Kết quả chung cuộc là đội của Lam thắng do dành được nhiều yêu thế hơn trong hai trên ba luận điểm của trận đấu.

Mèo khen Lam thể hiện rất tốt, đặc biệt khi cậu ấy biết rằng đó là lần đầu tiên Lam tranh biện. Lam hơi so vai, rụt cổ lại. Chưa ai khen nó làm tốt bất cứ điều gì bao giờ. Lam vụng về và kém cỏi đến mức đám bạn bè luôn đùn đẩy nhau không ai muốn nhận Lam vào nhóm, vụng về và kém cỏi đến mức ngay cả cậu bạn trai sau gần nửa năm gắn bó cũng đã quyết định rời xa nó để chạy theo cô nàng xinh đẹp và giỏi giang nhất trường...

Nhìn ra vẻ mặt ngơ ngác của Lam, Mèo đã lên tiếng rủ nó tới căng tin ở toa một để uống chút gì đó cho ấm bụng. Lam lẽo đẽo đi theo, không quên xách theo chiếc ba lô nhỏ chứa toàn bộ những món đồ đáng giá, hẳn nhiên không thể quên được cuốn sách đang đọc dở.

"Cậu đọc sách ở mọi lúc mọi nơi?"

Gật.

"Chocolate nóng nhé?"

Gật.

"Nếu không phải tớ vừa chứng kiến cậu tranh biện khá ổn, có thể tớ đã nghĩ cậu có vấn đề về ngôn ngữ đấy!"

"Tớ không thích nói những điều không cần thiết!"

"Như thế nào cơ?"

"Như câu trả lời cho câu hỏi cậu vừa đưa ra chẳng hạn!"

"Nhưng cậu vừa trả lời tớ đó thôi!" – Mèo cười khoái chí rồi đưa cho Lam cốc chocolate nóng vừa nhận từ tay người phục vụ.

Lam không thuộc mẫu người giỏi giao tiếp nên cuộc hội thoại dừng ở đó một quãng rất lâu, cho đến khi Mèo đưa ra phỏng đoán.

"Cậu đến từ Hà Nội, và đi vào Sài Gòn một mình sao?"

"Có gì không ổn chứ?" – Lam hơi cau mày. Nó không thích cách người ta nhìn nó như thể đang thương hại cho một đứa F.A và chẳng ai muốn chơi cùng. Đi bụi rất thích, và thích nhất là được đi bụi một mình. Lam lúc nào cũng nghĩ như thế cả...

"À, không... Nhưng như thế rất buồn! Không có ai nói chuyện cùng này, không có ai chụp ảnh giúp này..."

"Cậu đi với bạn, nhưng cũng đang ngồi uống chocolate với một người xa lạ đó thôi!"

"À, cậu không phải một người xa lạ!"

"Chỉ là cậu chưa biết thôi!"

"Tớ mới là người nên nói câu đó!"

Lam đứng dậy. Trò thôi miên đã hết tác dụng. Nó cũng không còn cảm thấy cần thiết những tương tác và giao tiếp với xung quanh nữa. Đã quá đủ cho hôm nay...

"Lam này, cậu vẫn buồn chuyện tình cảm với Đức đúng không?" – Mèo lên tiếng ngay lúc Lam dợm bước đi. Cậu ấy nói đúng, hai đứa nó không phải những người xa lạ. Chỉ là Lam chưa biết mà thôi.

***

Mèo bảo, cậu ấy đã ngay lập tức nhận ra Lam khi nhìn thấy nó từ xa, qua ô kính cửa sổ của toa tàu. Cậu ấy là bạn chơi bóng rổ của Đức, từng gặp Lam một lần khi nó tới sân bóng để cổ vũ và đợi Đức cùng ra về. Mèo gãi đầu gãi tai, ngượng nghịu nói rằng lần đó Lam ngồi thu chân trong váy và ngồi trên băng ghế dài, vừa đọc sách vừa theo dõi trận đấu bóng rổ. Mèo ghi nhớ cảnh tượng đó, đến tận bây giờ.

"Chị gái của tớ nói Đức là kẻ ngốc, và một ngày nào đó Đức sẽ nhận ra cậu ấy đã hoàn toàn sai lầm khi quyết định bỏ rơi tớ.Cậu có tin như thế không hả Mèo?" – Rất không dưng, Lam có cảm giác như đã quen Mèo từ rất lâu rồi.

"Giống như trong tranh biện, thắng thua không nằm ở đúng-sai mà ở chỗ người nào đã làm tốt vai trò nhiệm vụ của mình hơn..." – Mèo ngập ngừng – "Thì trong chuyện tình cảm, tớ cũng tin là không có người đúng kẻ sai. Miễn là cậu đã hết lòng thương yêu người ta trong suốt những năm tháng đó, dù kết quả ra sao, cậu cũng không phải người thua cuộc!"

Một khoảng lặng dài như bất tận.

"Nhưng cậu chạy trốn chỉ để tìm kiếm điều chính cậu cũng không biết là gì, thì tớ tin chắc, đây là một quyết định sai lầm, Lam ạ!:

Lam thở hắt ra. Bên ngoài, từ trời xanh bắt đầu rớt xuống những hạt mưa lắc rắc. Qua lớp kính mờ ảo của đoàn tàu, người ta dễ lầm tưởng đó là tuyết rơi.

"Ngoài cậu ấy ra, chẳng ai lắng nghe tớ cả! Ngày cậu ấy nói lời chia tay, tớ có cảm giác như mình bị bỏ lại một mình. Bởi tớ không thuộc về đám đông, bởi tớ không chơi thân với bất kì ai ngoại trừ cậu ấy cả!" – Lam đoán vẻ mặt mình khi nói ra những lời ấy hẳn nom khổ sở và tội nghiệp lắm.

"Cậu đã có thể mở lòng mình với Đức, điều đó cũng có nghĩa cậu hoàn toàn có thể mở lòng mình với những người khác nữa. Tất cả chỉ là cậu không muốn mà thôi!"

"Chẳng ai muốn bước vào thế giới cảu tớ cả!"

"Hoặc cậu không cho ai cơ hội để bước vào! Như cách cậu đã đứng dậy và muốn bỏ đi khi tớ hỏi thăm tại sao cậu đi du lịch một mình đó thôi!"

Tàu chạy giữa hoang vu rừng núi càng tô đậm cảm giác chơi vơi trong lòng Lam. Cuộc gặp gỡ này, những chi tiết này là điều Lam không hề lường trước. Không một ai có thể lường trước.

"Này, hai đứa ăn mảnh nhé!" – Suy nghĩ của Lam bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của ba người bạn trong nhóm tranh biện ban nãy. Họ ngồi xuống với đồ uống của mình và trò chuyện với Lam và Mèo. Như những người bạn đã chơi thân và hiểu nhau rất rõ. Lam nhìn ngắm những gương mặt này. Họ chỉ là những người xa lạ, những người hoàn toàn xa lạ nhưng đã không ngại mở lòng để chào đón Lam bước vào. Thế thì tại sao Lam lại đóng cửa lòng mình và cho rằng chẳng ai muốn đến gần một đứa như nó chứ...

"Một ngày nào đó sẽ có người nhìn thấy những điểm tốt của tớ và lựa chọn thương yêu tớ đúng không?" – Lam nhìn ra ngoài cửa sổ và nói với Mèo, khi đám bạn đã rời đi và để lại hai đứa với những mẩu hội thoại rời rạc.

"Không phải như thế đâu!" – Mèo phản đối – "Sẽ có người nhìn thấy cả những điểm xấu của cậu nhưng vẫn muốn ở cạnh cậu!"

Lam mỉm cười cảm ơn cậu ấy. Giống như cơn mưa bụi ngoài kia, những lời của Mèo dịu dàng đến mức khiến Lam tin rằng mọi chuyện trên đời rồi sẽ có canxh giải quyết của nó, tốt xấu là do mắt mình nhìn.

"Ăn kẹo gừng không?"

"Cậu luôn mang kẹo theo bên mình ư?" – Lam nhướn mày, tỏ ý trêu chọc, cảm giác hai đứa đã thân nhau hơn một chút.

"Không! Chỉ hôm nay thôi!" – Mèo nhún vai, không bận tâm đến hàm ý trêu chọc của Lam – "Sáng nay, tớ đã quyết định mang theo vài chiếc kẹo gừng vì đột nhiên có linh cảm biết đâu trời sẽ mưa, và biết đâu người nào đó sẽ muốn một chiếc kẹo gừng để giữ ấm..."

Lam nghe mùi cay nồng và ấm áp tan đều trong miệng. Căng tin bắt đầu đông khách. Hai đứa di chuyển về toa của mình. Đoạn giao nhau giữa hai toa tàu, tàu chòng chành khiến bước chân Lam lảo đảo. Mèo vươn tay ra nắm khuỷu tay cô bạn. Lam cúi đầu cảm ơn, đột nhiên thấy hai má nóng bừng. Về gần đến toa, Lam nghĩ một chặp rồi lên tiếng và tự làm ngạc nhiên chính bản thân mình.

"Mèo này, tớ biết tớ có nhiều thật nhiều điểm không tốt, nhưng nếu chúng ta có một cơ hội, cậu có lựa chọn ở cạnh tớ không?"

"Ơ... Cậu đang nghiêm tức đó hả?" – Mèo nhìn Lam đang nhìn thẳng vào mắt mình, hai má cậu ấy cũng bắt đầu ửng đỏ như hai quả cà chua chín.

"Theo nguyên tắc của tranh biện, người được hỏi chỉ có quyền được trả lời chứ không được phép hỏi lại!" – Lam nhắc lại những điều Mèo vừa phổ biến vài tiếng trước.

Nghe đến đây, Mèo cười toe toét.

Và nụ cười ấy đáng giá hơn một tiếng Có hay một cái gật đầu...

-DUNG KEIL-

-END-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro