Từ Mặt Trăng trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                    Chúc Nam Khang hạnh phúc. Thật nhiều!Tôi có một tracklist những bài hát cũ kĩ. From here to the moon and back là một trong những bài hát như vậy. Giọng hát của Dolly Parton và Willie Nelson cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần, chiếc CD Walkman trong bàn tay tôi ấm nóng. Ngoài cửa sổ, Trăng treo lên ánh sáng nhàn nhạt. Tôi đưa tay hướng về phía chấm tròn đang tỏa sáng, tự hỏi, khoảng cách tới Mặt Trăng rồi trở lại nơi tôi đứng đây, là bao xa?
From here to the moon and back. Who else in this world will love you like that? (Từ đây cho tới Mặt Trăng kia rồi trở lại. Trên thế giới này, có ai yêu bạn nhiều như vậy không?)
***
Tôi nghĩ, câu chuyện của chúng tôi cũng bắt đầu từ một đêm Trăng sáng như thế. Nơi ban công bám đầy rêu, Mặt Trăng và hai đứa nhóc. Tôi không nhớ chúng tôi đã nói với nhau những gì, có thể chỉ là một vài câu chuyện trẻ con vô nghĩa, nhưng tôi nhớ ánh trăng hôm ấy... mãi cho đến thật nhiều năm sau này... vẫn còn in đậm trong tâm trí.
Tôi thích cậu rất nhiều. Nhưng tôi chưa một lần nói ra điều ngọt ngào ấy.
Tôi gặp lại Nam Khang ở Hà Nội khi đang lang thang trong một tiệm bán CD phố cổ. Nam Khang đứng bên tủ kính để album nhạc Pop, Rock nên tôi đoán cậu đang tìm đĩa nhạc của Linkin Park. Đã rất lâu rồi tôi không nghe nhạc bằng CD nữa, chỉ cần lên mạng và gõ tên tìm kiếm, thế nào cũng có hành Đống link để tải nghe trực tiếp trên điện thoại, máy nghe nhạc. Nhưng với kiểu nghe nhạc không bản quyền như vậy, chỉ có thể nghe được chất lượng nhạc lossless mà thôi. Chính vì thế, khi có đủ tiền để mua một chiếc CD Walkman xịn, tôi cũng bỏ thói quen nghe nhạc trên mạng, chịu khó sưu tầm đĩa gốc hoặc đặt hàng từ nước ngoài về dù giá thành khá cao. Hôm nay, tôi lang thang phố cổ, muốn kiếm một đĩa nhạc để nghe, trùng hợp thay, gặp cậu.
Nam Khang thấy tôi đang cầm trên tay một Đống đĩa, cậu cười rất tươi, chẳng kịp chào hỏi đã đưa cho tôi một chiếc CD, giọng vui vẻ.
- Trùng hợp quá, vừa hay lúc tớ tìm thấy "The best damn thing" thì gặp Trang.
Đó là album phát hành 2007 của Avril Lavigne. Chị gái Nam Khang mua tặng cậu ấy, sau đó cậu ấy trao đổi với đĩa nhạc Westlife của tôi. Tôi còn nhớ mình đã nghe bằng chiếc đầu đĩa LG cũ của bố, những bài hát tôi nghe khi ấy, quả thực là những bài hát hay nhất, kể cả là tới bây giờ khi nền âm nhạc tiên tiến với biết bao ca khúc hiện đại ra đời, tôi cũng không bao giờ có được cảm xúc giống như nghe những ca khúc cũ.
- Trùng hợp thật!.
Tôi cười, giơ hai chiếc CD của Westlife lên, đưa về phía cậu ấy.
- Ừm... Nam Khang có muốn tìm một chỗ nào đó để nghe nhạc không? - Tôi hồi hộp mở lời - Tớ có mang theo CD Walkman.
Và cậu ấy gật đầu.
Chúng tôi ngồi trên tầng gác mái của Coffee Inn. Nơi mặt sàn được làm bằng gỗ màu nâu, kiểu trang trí cổ điển, và đằng trước là một ban công trồng nhiều loại cây tôi chẳng gọi được tên, cách một lớp cửa kính trong suốt, ngoài kìa ánh Trăng chiếu xuống lấp lánh vô cùng.
Tôi đưa cậu ấy một bên tai nghe của mình. Đó là điều mà tôi vẫn ao ước được làm một lần. Nghe thì có vẻ thật đơn giản, nhưng dù là chúng tôi có cùng thích một bản nhạc, chúng tôi vẫn chưa từng nghe chung với nhau bao giờ. Và đây là lần đầu tiên, sau nhiều năm, tôi ngồi cạnh cậu ấy gần đến vậy, tiếng nhạc vang lên bên tai, cả hai chúng tôi im lặng. Rất lâu khi các ca khúc lần lượt chạy, Nam Khang mới lên tiếng.
- Trăng sáng nhỉ. Chỉ có điều không có ban công rêu phủ...
Tôi biết cậu ấy cũng nhớ ánh Trăng hôm nào, giống như tôi chưa bao giờ quên.
Tôi và Nam Khang có rất nhiều điểm chung. Chẳng hạn như chúng tôi thích đọc sách, thường chia sẻ sách với nhau. Những cuốn truyện mà tôi thích, cậu ấy cũng thích. Rồi những bộ phim truyền hình, chúng tôi cùng theo dõi một bộ phim dài tập, cùng bàn tán về một vài tình tiết trong đó hàng giờ đồng hồ. Và âm nhạc... cho đến bây giờ, dù chúng tôi có thay đổi gu âm nhạc ít hay nhiều, dù cho dòng nhạc Indie tôi hay nghe trái ngược hoàn toàn với những ca khúc nhạc rock của cậu, nhưng những bài hát xưa cũ luôn luôn có một vị trí nhất định, không thể thay thế. Giống như lúc này, tôi và Nam Khang đang cùng ngân nga "Fool again" của Westlife, lời ca cứ tự nó thức dậy và bay bổng.
Không thể phủ nhận, giọng hát của Nam Khang, vẫn rất hay và đầy cảm xúc.
"Có muốn nghe thử list nhạc của tớ không?" - Tôi chợt ngỏ lời.
"Ừm."
Tôi nhét đĩa CD có đủ các bài hát tôi yêu thích. Chiếc CD là vật bất li thân trong mỗi chuyến đi của tôi. Như một báu vật. Giờ thì tôi muốn chia sẻ nó cho cậu. Âm nhạc có thể kết nối tâm hồn, tôi tin như vậy. Nhất là khi chúng tôi chẳng thể nói gì với nhau như bây giờ.
Khung cảnh nơi đây tuyệt quá. Tôi tự thốt lên với bản thân như vậy.
Cách một lớp kính trong suốt, có thể nhìn xuống dưới nơi thảm cỏ xanh đang được chiếu thứ ánh sáng nhàn nhạt, lấp lánh. Tôi chợt nhớ tới một chi tiết trong bộ phim tôi và Nam Khang yêu thích.
Cô gái mặc một chiếc váy đen, dưới đường, nhảy múa trên đôi chân trần. Ánh Trăng chiếu lên mái tóc, chiếu lên tà váy đang bay lượn. Ánh mắt trong sáng của cô, khi cười sẽ cong cong lại giống như một chiếc cầu vồng, mang theo những sắc màu rực rỡ. Vui vẻ, yên bình.
Chàng trai đứng cách một lớp cửa kính, nhìn xuống dưới đường, quan sát cô đang nhảy múa. Anh cười, ánh mắt không ngừng chuyển động theo những bước chân trần nhẹ nhàng, thanh thoát kia. Và trong một phút giây, trái tim của anh bị nụ cười ấy đánh cắp.
Nam Khang rất thích cô gái đóng vai nhân vật chính trong bộ phim đó. Thích đến nỗi, cậu gọi cô ấy là "mối tình đầu" của mình. Điều ấy, khiến tôi một thời thấy ghen tị vô cùng. Không  biết có bao giờ, cậu dùng từ "mối tình đầu" để nhắc về tôi hay không?
***
Tôi tháo đôi giày lười đang mang, đẫm chân lên đám cỏ ươn ướt, lạnh toát. Quay về phía cửa kính của Cofee Inn, tôi thấy Nam Khang đang quan sát tôi. Tôi cười, tôi tất nhiên sẽ chẳng nhảy múa gì cả, chỉ muốn thử cảm giác nhìn cậu ấy từ dưới mặt đất trong một đêm trăng dáng đẹp dẽ. Tôi vẫy tay với Nam Khang. Và cậu vẫy tay lại với tôi.
Tôi chưa bao giờ nói với cậu rằng tôi thích cậu. Thích nhiều như từ Mặt Trăng trở lại vậy.
Tôi chưa kịp nói với cậu, thì cậu đã xa tôi mất rồi. Đó là khi chúng tôi chọn học ở hai trường phổ Thoòng khác nhau, khi cuộc sống của tôi và cậu có nhiều những mối quan tâm khác. Một năm, hay hai năm... tôi chẳng rõ nữa... cậu có bạn gái. Tất nhiên, tôi vẫn luôn thấy vui vì cậu thực sự tìm được một người có thể nắm tay.
Nhưng cũng có những khi, tính nhỏ nhen trong tôi không chịu nghe lời. Những món quà sinh nhật chẳng thể tặng cậu, tôi cất đầy trong tủ khi đọc được trên FB của cậu, những dòng thân mật, những cử chỉ quan tâm cậu và cô bạn ấy dành cho nhau. Tôi không hiểu tại sao lại có những xúc cảm đáng trách như vậy. Sau đó, tôi tự mình lảng tránh, cũng tự mình cho phép quên cậu, quên tất cả những chi tiết nhỏ nhoi nhất. Kể cả là ngày sinh nhật cậu, cũng sẽ không chúc mừng. Cứ như thế, sẽ xa thôi, phải không?
Hình như là không. Vì tôi vẫn nhớ.
Ánh Trăng chiếu xuống cửa kính, lấp loáng khuôn mặt một người. Nam Khang vẫn đang quan sát tôi, nhưng không hiểu trong đầu cậu nghĩ những gì. Giống như một bản nhạc lặp đi lặp lại, quen thuộc đến nỗi lời ca tự động in vào tiềm thức. Cũng giống như tình cảm của chúng tôi, không mới mẻ, không cuồng nhiệt. Nhưng nó vẫn bình lặng mà tồn tại. Những năm tháng tôi mải miết đi, dù ở bất cứ nơi nào, khi trở về, cậu vẫn ở ngay đây, trong trái tim tôi. Dưới ánh Trăng, trong một ngày chăng hẹn trước. Cuộc gặp gỡ của tôi và cậu. Và cái cách mà tôi rời đi...
Tôi xỏ giày của mình vào, ngước lên, vẫy tay với Nam Khang một lần nữa. Ánh mắt của cậu có phần khó hiểu, một bên tai nghe vẫn đang ở trên tai cậu, tôi tự hỏi không biết cậu đang nghe bản nhạc gì trong chiếc CD Walkman của tôi. À không... của cậu. Đó là món quà tôi muốn dành tặng cậu rất lâu rồi, nhưng lại không có cơ hội để làm điều ấy. Tôi đưa ngón trỏ, chỉ lên Mặt Trăng trên cao, cậu ngước lên nhìn theo. Đúng nét mặt cậu của rất nhiều năm trước, khuôn mặt trẻ con ấy, thích thú dưới ánh Trăng. Trong lúc Nam Khang mải mê nghĩ gì đó, không nhìn tôi, tôi lén lút đưa ngón tay trỏ của mình xuống, chỉ vào bên ngực trái. Tim khẽ đập rất bình yên. Tôi bước đi. Bước qua thảm cỏ ướt, bước qua những con đường gạch, dừng lại trong một ngõ nhỏ, nơi ánh Trăng chẳng thể chiếu vào, cứ lặng lẽ đứng lại đấy.
Tôi chợt nhớ bài thơ đã đọc được ở đâu đó trong những chuyến đi xa của mình.
"I Love You Always, forever, whenever,
To the Moon and Back together."
Hi vọng bài hát vang lên thời khắc ấy, chính là "From here to the Moon and back".
Hi vọng mong manh ấy rốt cuộc trở thành động lực để tôi, tự nhủ với chính mình rằng - đã đến lúc chính thức rời bỏ người bạn ấu thơ, mối tình đầu trong sáng để tiếp tục cuộc sống của mình rồi.
Tạm biệt Nam Khang.
Vĩnh biệt mối tình đầu của tôi!
                                                                   -DƯƠNG BUM-
Chia sẻ từ tác giả: Bạn thân từng bảo, chẳng có mối tình đầu nào mà thành đôi, như để an ủi tớ. Tớ thì nghĩ, dù thành hay không, mối tình đầu đều không thể nào quên. Tớ nghĩ Trang sẽ không tiếc chút nào thời gian đã qua, nếu có - chỉ là tiếc không đủ dũng khí để một lần bày tỏ tình cảm với Nam Khang mà thôi...
-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro