II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sen. Một bông sen tươi được cung nữ cắm trong bình từ bao giờ. Mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ hoa ấy làm dịu đi cơn buồn nôn chực chờ nơi cuống họng của nàng. Sen tháng tư là thứ trái mùa. Thế nên, nó nhàn nhạt cả sắc lẫn hương, đến nỗi tận bây giờ nàng mới nhìn thấy nó. Tiếc quá, nàng cứ ngắm nghía bông sen độc nhất đang vươn cao từ miệng bình gốm trên bàn, trong lòng tự nhủ, giá mà nó đợi thêm hai tuần trăng nữa hẵng khoe sắc thì có khi đã chẳng trơ trọi thế này. Chỉ độ sang ngày mai, hoa héo rũ ra, rồi người ta sẽ vứt nó đi, trước cả lúc nó kịp nở rộ.

"Công chúa còn giận mụ này thì mụ cũng đành chịu. Nhưng phải thương lấy đứa con trong bụng mà hớp một hai hớp cháo cho có sức." Thiên Cực ngồi xuống bên cạnh giường, dịu giọng khuyên nhủ. Đứa cung nữ theo sau bà lẽ mễ bưng khay gỗ, trên đấy có một bát cháo nhỏ.

Nàng không đáp lời mẹ mình, chỉ ngước nhìn bông hoa sen. Lúc nó ở trong đầm, chắc cũng mơn mởn, đẹp đẽ lắm. Còn giờ...

"Công chúa nhịn hai bữa rồi. Lỡ long thai có bề gì..." Mẹ nàng vẫn nài nỉ.

Vừa nghe đến "long thai", nàng liền ngồi bật dậy. Cánh tay vô lực của nàng vung lên, hất đổ cả bát cháo bà đang cầm trên tay.

"Con là con của Hoài vương, không phải của bệ hạ. Xin quốc mẫu đừng đổi trắng thay đen như thế, kẻo để đến tai bệ hạ lại mắc vạ." Nàng gắt lên.

Thiên Cực sững sờ, bà nhìn bát cháo vỡ tan, nước hồ gạo loang lổ một mảng trên nền gạch. Nét dịu dàng trên mặt bà thoắt cái trở nên nghiêm nghị. Đợi cung nữ dọn xong những mảnh sứ, bà phẩy tay đuổi tả hữu ra ngoài.

"Mẹ biết, con giận mẹ, giận quan thái sư. Nhưng đưa con vào cung là chuyện chẳng đặng đừng. Giá mà em con đẻ được cho bệ hạ một mụn con trai, thì mẹ nào cần phải rẽ duyên vợ chồng con." Chỉ còn lại hai mẹ con, bà đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cho nàng. Vừa vén tóc, bà vừa thủ thỉ.

Nàng nhìn mẹ mình. Đôi mắt ráo hoảnh mở to, cố không khóc. Cử chỉ của bà hiền dịu làm sao. Giống như ngày bà tự tay chải tóc cho nàng, nhẹ nhàng dặn dò phải nghe lời Hiển Hoàng, thuyền theo lái gái theo chồng. Từ bé đến lớn, đấy là lần duy nhất bà cầm đến cái lược gỗ đào của nàng.

"Tôi lấy Hoài vương cũng là theo ý quốc mẫu, giờ vợ chồng ăn ở với nhau đã có hai mặt con, quốc mẫu lại bắt tôi bỏ chồng lấy bệ hạ. Mẹ nào mẹ hại đời con như thế?" Nàng ngồi nhích ra xa, cốt để người đàn bà ấy không chạm được vào mình. "Quốc mẫu là mẹ tôi và Kim, nhưng quốc mẫu ác lắm..."

Không đợi nàng nói dứt câu, Thiên Cực vung tay giáng cho nàng một cái tát. Cả thân mình gầy gò gần như bị xô ngã xuống giường. Cái tát làm má nàng nóng bừng, ép hai hàng lệ ứa ra từ đôi mắt phượng.

"Chị em các cô còn sống được là nhờ ai? Ta ngậm đắng nuốt cay bao năm trong cung, khổ sở trăm bề mới đẻ ra hai chị em cô. Nay thiên hạ đổi chủ, họ Lý sa sút, mà các cô vẫn ăn trên ngồi trốc như xưa, không phải lấy quân man mọi là nhờ ai? Nhờ mụ này hay nhờ phụ hoàng các cô, nhờ con mụ Đàm thị?" Quốc mẫu nghiến răng, đứng phắt dậy.

"Quốc mẫu để chị em tôi sống, nhưng sống mà chịu nhục thế này thì chết đi còn hơn." Nàng gượng ngồi, nấc nghẹn lên.

"Chết à? Mụ này nói cho cô biết, già néo đứt dây, cái ngôi hậu mà lọt vào tay đứa khác, thì chẳng mấy mà đi đời cả lượt. Không quyền không thế, chúng nó đè đầu cưỡi cổ cũng chẳng biết kêu ai đâu." Im bặt một lúc, Thiên Cực lại ngồi xuống giường, tay đưa lên vuốt ngực cho xuôi cơn nóng giận. Chẳng buồn để ý đến tiếng nức nở của con gái, bà nói toạc ra cái cơ sự nguy ngập bên ngoài cung thành. "Hoài vương dẫn binh đóng ở sông Cái, nó thành giặc rồi. Cô còn tiếc cái gì nữa? Con trong bụng cô, bệ hạ đã xuôi thì ai dám nói nó không phải long thai? Một đằng lấy vua, một đằng về với quân phản nghịch, đằng nào mát mày mát mặt hơn? Cá không ăn muối cá ươn, cô chịu nghe theo thân già này thì sướng cho cái thân cô chứ sướng cho ai. Cứ ở đây mà nghĩ cho kỹ đi."

Nói rồi, Thiên Cực bước thẳng ra khỏi gian buồng. Nàng vẫn ngồi trên giường, cơn phẫn uất nghẹn cứng ở cổ họng, rồi tiếng khóc của nàng hóa thành tiếng gào đau đớn đến xé ruột. Lệ tuôn từ hai mắt nàng chuyển thành màu đỏ tươi. Nàng nôn ra một bụm máu rồi ngất lịm. Tâm trí nàng như chìm vào bóng tối, cứ chìm dần, chìm dần...


*
* *


"Chị Oánh, chị Oánh, dậy chơi chọi trâu đi."

Là giọng của Kim. Nàng mở mắt. Nắng mùa hạ chiếu xuyên qua tán cây. Vòng lá xanh tươi rì rào che mát cho cả hai chị em nàng, Kim ngồi bệt trên nền đất, tay cầm một con trâu có cặp sừng nhọn hoắt. Con bé đặt nó vào đàn trâu đàn xếp hàng dài dưới gốc cây.

"Đẹp thế." Nàng reo lên, nhìn Kim giật giật sợi rơm, vờ như cái lá đa cuộn lại là con trâu thật đang đứng ì một chỗ. Cái mũi của nó dụi xuống ngọn cỏ, nhúc nhích nom rõ thích mắt.

"Của nó làm đấy." Kim chỉ tay về phía thằng bé đội mũ cánh chuồn đang đứng cách đấy mấy bước chân.

"Mẫu hậu bảo phải gọi là anh." Đôi mắt phượng liếc nhìn thằng bé một cái, rồi nàng hạ giọng.

"Sao em phải gọi nó là anh?" Con bé bĩu môi.

"Đấy là con nhà bá Thừa..." Giọng của nàng nhỏ dần. "Con của bá chẳng gọi là anh thì gọi là gì? Ở quê toàn gọi thế."

Không đợi nàng nói dứt câu, Kim đã vẫy tay gọi thằng bé đến chỗ gốc cây.

"Mấy tuổi rồi?" Con bé hất hàm hỏi trống không.

"Thần... tám tuổi ạ." Thằng bé ngập ngừng đáp, giọng hơi run, nói còn đặc giọng quê.

"Chị Oánh mười tuổi rồi. Ai lại gọi đứa ít tuổi hơn là anh?" Kim nói với nàng.

"Thần không dám... bệ hạ và công chúa cứ gọi thần là Cảnh thôi ạ." Dường như nãy giờ đã nghe được hết những gì hai chị em nàng thì thào với nhau, thằng bé rụt rè. Tay nó mân mê ống tay áo lụa, hai má bầu bĩnh hồng lên. Đoạn, thằng bé nói thêm. "Không thì là Nhị Lang."

"Đấy, thấy chưa?" Kim nguýt dài với nàng. "Thế giờ chị Oánh cứ gọi mày là Cảnh nhé."

Cảnh gật đầu, cái mũ quan cao lêu nghêu lại còn rộng lắc lư suýt rơi. Con bé nghiêng đầu nhìn, nó bật cười ngật nghẽo vì thằng bé mặc cái áo rõ rộng. Trông cứ như đang quấn chăn lên người. Nhưng rồi Kim cũng kéo tay cậu anh họ, rủ chơi chọi trâu. Từ trước đến nay, con bé mới chỉ nghe người lớn kể con trâu cày ruộng chứ nào đã được nhìn thấy hình thù của nó tròn méo ra làm sao. Thế nên, nó xem đàn trâu kết từ lá đa là trò mới, háo hức muốn giật sợi rơm, muốn cho hai con trâu giả húc nhau. Kim năm lần bảy lượt rủ nàng chơi cùng. Nàng không biết chọi trâu kiểu gì, Cảnh thì biết. Thoạt đầu, thằng bé còn rụt rè, nhưng dần dà nó cũng quên luôn cái chức quan chi hậu của mình. Cảnh ngồi bệt xuống nền đất, miệng giả tiếng kêu "ụm ò, ụm ò" hệt như thật. Hai cái đầu trâu húc vào nhau theo mỗi cú giật dây. Nàng đứng xem cũng thót tim mấy bận, ngó nghiêng không rời mắt khỏi mấy cái lá đa giả hình ấy. Cuối cùng, Kim hét lên một tiếng, trâu của con bé bị húc rách làm đôi. Cảnh thắng, dù cầm con trâu bé hơn.

"Thần lỡ tay..." Thằng bé nhìn nét mặt giận đến đỏ bừng của Kim, giọng run run nhận lỗi. Y quan bằng lụa rộng thùng thình quệt loạt soạt xuống nền đất theo cái khuỵu gối vụng về. "Bệ hạ xá tội cho thần."

"Mày... ứ thèm chơi với mày nữa. Chị Oánh cũng không được chơi với nó." Kim ném trâu xuống đất, chân đi hài đạp lên cả đàn trâu còn lại mà giày xéo cho hả dạ. Đoạn, nó lôi tay nàng, kéo tuột về điện, để mặc Cảnh quỳ rạp dưới cái nắng nóng như đổ lửa. Nàng chỉ kịp ngoái nhìn Cảnh một lần, lúc nó nhặt con trâu bị giẫm nát lên. Khuôn mặt trẻ con nhễ nhại mồ hôi cứ chăm chú nhìn cái lá rách trên tay, chẳng rõ cớ gì lại buồn đến nao lòng. Đầu thằng bé nghiêng sang một bên, ủ rũ như bông hoa sen đang đà héo dần mà ai đó cắm trơ trọi trong bình.

Kim đi nhanh lắm, nhanh đến nỗi nàng không sao bước theo kịp được em, hai chân nàng suýt vấp vào nhau. Nàng gọi Kim đứng lại, nhưng con bé không nghe. Tay nàng bị lôi mạnh đến phát đau, mũi hài líu díu làm nàng vấp ngã. Nàng gọi Kim một lần nữa, giọng khản đặc. Con bé vẫn đi, bóng lưng của nó mờ dần, cho đến khi tan thành khói mỏng. Tai nàng chỉ còn nghe được tiếng ve kêu rân ram, ầm ĩ đến nhức óc. Thế rồi nàng chợt nhớ ra mình đang ở đâu.

Tán lá xanh rì dần trơ thành những kèo gỗ chạy ngang dọc, chồng chéo, nâng đỡ mái ngói cung điện. Màu vàng mật chuyển thành một màu vàng xỉn leo lắt của ngọn đèn dầu. Lệnh bà tỉnh rồi. Tiếng reo khe khẽ lọt vào tai nàng, giật phăng đi những mộng mị xa xôi. Không còn nắng mùa hạ nóng hực, không còn Kim quẩn quanh gọi nàng, chỉ còn lại dáng vẻ buồn bã của Cảnh ẩn hiện đơn độc phía bên kia màn loan. Cung nữ chụm thêm bấc cho đèn sáng hơn rồi lui gót ra ngoài.

"Chị..." Chàng ngập ngừng, cơ hồ cũng không biết phải xưng hô sao cho bớt trái khoáy. Cuối cùng, chàng chữa lại. "Công chúa đừng nghĩ ngợi nhiều mà hại đến thân."

Nàng ngồi dậy, vội vén màn, bước đến trước chàng. Tóc tai xõa tung, xiêm áo nhàu nhĩ. Khuôn mặt nàng tái nhợt, nước mắt đầm đìa.

"Bệ hạ, tôi xin bệ hạ trả tôi về nhà với đại vương. Đại vương thấy tôi về sẽ không động đến binh đao nữa." Nàng khóc nức nở. "Tôi là phận đàn bà, người ta không để lọt lời tôi vào tai. Bệ hạ là vua, lời bệ hạ có uy hơn. Bệ hạ nói với quan thái sư, với quốc mẫu... xin họ cho tôi về với chồng con tôi. Còn đại vương, còn Thiên Hinh ở đấy, tôi với bệ hạ làm sao có thể..."

"Công chúa đứng lên cái đã." Cảnh nói, chàng nở một nụ cười nhạt, nom còn khổ sở hơn là khóc. "Sao trẫm lại không hiểu lẽ ấy, nhưng khốn nỗi trước giờ trẫm nào được quyết chuyện gì."

Hai cánh tay gầy yếu đang bám chặt vào hoàng bào giờ buông thõng. Nàng ngước nhìn người thanh niên đang đứng trước mặt, nét mặt chàng thấm đẫm nỗi buồn, tựa như lúc chàng cầm cái lá đa bị giẫm nát trên tay năm nào. Nàng biết, chàng nói thật. Vua lúc cơ nghiệp đang đà suy vi như phụ hoàng và em gái nàng, lúc thơ dại như Cảnh, đến đời họ, họ cũng chẳng quyết được thì mơ gì đèo bòng thêm kẻ khác.

Vua thời này ngang miếng thịt mỡ, quẳng cho ai thì người nấy được. Không vua này lại có vua kia.

Lời bực bội thốt ra trong cơn say của Hoài vương năm nào, vậy mà đúng làm sao. Bệ hạ không cứu được nàng, thì trần đời này ai còn có thể cứu được nữa đây. Nàng ngồi xuống ghế, đối diện với nhà vua. Chàng cũng gầy rộc đi, hai hốc mắt trũng sâu vẫn hằn mỏi mệt. Vào ngày nàng bị lừa đưa vào cung, chàng cũng đã bỏ trốn đi. Nhưng thái sư vẫn tìm ra chàng, cung nhân rỉ tai nhau, chàng suýt náu mình trong cửa Phật để lánh đời. Cả chàng và nàng cứ ngồi như thế, không ai mở lời. Lúc tiếng trống thu không vọng đến bên tai, bụng dạ nàng cuộn lên một cái, cơn nôn khan dâng cao, khiến nàng không kịp che miệng. Tay nàng hốt nhiên ôm lấy bụng. Nàng ốm nghén. Chàng lóng ngóng đỡ lấy nàng, đoạn rụt rè đưa ra một cái khăn lụa. Trận nôn khan nhắc nàng về đứa trẻ đang nằm trong bụng, đầu nàng thoáng nghĩ đến nó với sự ghét bỏ. Người ta bắt nàng vào đây cũng chỉ vì nàng chửa nó mà thôi. Bàn tay đang che chắn trên bụng của nàng dần siết lại, bấu vào da thịt cơ hồ như muốn xé toạc hết. Thế rồi nàng nghĩ, giá mà nàng không chửa nó. Hoặc là... nàng không đẻ nó ra thì càng tốt.

"Tôi và bệ hạ đều chịu khổ vì nó." Nàng buột miệng, rồi lại thầm hối trong lòng. Ở vào cái cảnh khốn cùng này, con của nàng cũng chẳng sung sướng hơn ai.

"Đức trẻ còn chưa tượng ra hình thì can hệ gì đến ai. Đều là chuyện người lớn làm lại để con trẻ phải gánh tội." Cảnh sững người, dường như chàng nhìn thấu được nỗi lòng của nàng. "Cũng đã khuya rồi, trẫm không quấy rầy công chúa nghỉ ngơi nữa."

Nói rồi chàng xốc lại áo choàng, đứng dậy toan rời đi. Nhưng chỉ mới bước được vài bước, nàng ngập ngừng hỏi với theo.

"Thiên Hinh, em ấy... bệ hạ có biết họ làm gì em ấy không?" Giọng nàng hơi khàn.

"Giờ nàng ấy thành công chúa rồi." Chàng trả lời, cũng không giấu diếm chuyện cửa cung của Chiêu Thánh mấy hôm nay đều có lính tráng canh gác bất kể đêm ngày.

"Còn..." Nàng thảng thốt muốn hỏi thêm về chồng mình. "Còn Hoài vương?"

"Anh ấy cố lắm thì chỉ cầm cự thêm được vài hôm nữa." Nhắc đến người anh trai tên Liễu, chàng hạ giọng. Nghe thấy tiếng công chúa thở hắt sau lưng mình, chàng biết lòng nàng đang như bị lửa đốt. "Công chúa đừng cả nghĩ. Ngoảnh đi ngoảnh lại trẫm chỉ còn anh ấy là máu mủ ruột rà, dẫu có yếu hèn đến đâu, trẫm cũng sẽ cố giữ cho anh ấy được bình an vô sự."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro