III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dễ đến mấy đêm liền Trần Cảnh thức trắng. Chàng không dám chợp mắt, vì hễ đặt mình xuống long sàng, chàng lại kinh hãi nghĩ đến chuyện lũ người dưới sẽ nhân lúc khuya muộn mà bẩm lên với chàng rằng Hoài vương đã bị quan thái sư giết chết.

"Quan thái sư đâu rồi?" Ngón tay lần qua hạt gỗ cuối, đánh dấu đã niệm Phật được tròn một chuỗi. Chàng rời bồ đoàn mà đi ra cửa khoang thuyền, hỏi quan nội thị đang chầu sẵn ở đấy.

"Bẩm bệ hạ, quan thái sư đang cắt thêm lính canh dưới đuôi thuyền. Đức ông sợ giặc loạn nhân lúc thuyền rồng dạo chơi mà gây ra sự gì làm kinh động đến bệ hạ." Quan nội thị cung kính đáp.

Cảnh thở dài. Lại thở dài. Chính chàng cũng chẳng nhớ được hôm nay đã thở dài đến mấy lượt. Chuyến dạo chơi này, Cảnh nghĩ, ai chẳng rõ trong lòng, chỉ là trò mèo chàng bày ra để bó chân quan thái sư mà thôi. Quân của Hoài vương đã bị đánh cho thua tan tác, nếu anh rơi vào tay Trần công thì e khó thoát được tội chết. Suy đi tính lại, chàng chỉ còn mỗi cách cứ trói nghiến lấy ông ấy bên cạnh mình, tránh cho ông bày ra cảnh sự đã rồi.

Sông Cái về đêm là mỗi cõi đen ngòm, chẳng trông rõ được đâu trời đâu nước. Chàng bước thêm bước nữa, đứng sát ngưỡng cửa, ánh nhìn dõi theo mấy bó đuốc lập lòe trên thuyền. Chúng hóa thành những đốm nhỏ bồng bềnh trong đêm đen, lúc xa tít lúc lại gần, có khi chầm chậm trôi đến gần thuyền rồng. Tiếng mái chèo khua nước nghe rõ hơn, cơ hồ là dân bãi chèo thuyền ra sông thả lưới đêm.

"Già này lạnh lắm, các ông có thương tình thì cho già xin một miếng trầu." Chợt có ai run rẩy nói với lên, loanh quanh nơi mũi thuyền rồng.

"Bệ hạ thứ tội, dân đen ngu muội, không biết lễ nghĩa, để thần ra đuổi lão ấy đi." Quan nội thị dè dặt thưa với chàng.

"Thân già không cậy nhờ con cái được, đêm hôm còn phải lặn lội vất vả như thế cũng chẳng sung sướng gì. Thôi, không cần chấp nhặt với lão." Chàng phẩy tay, định trở vào trong khoang đọc nốt cuốn kinh. Nhưng rồi nhìn vào cõi đêm đen mịt mờ trước mắt, chàng lại mủi lòng thương cho lão dân chài. "Điệu lão lên đây cho trẫm hỏi chuyện."

"Bẩm bệ hạ, nhưng mà..." Quan nội thị lần nữa.

"Nhưng nhị gì?" Đoán là kẻ dưới ngại quan thái sư, chàng xẵng giọng. "Trẫm bảo đi thì cứ đi đi."

Biết chàng không ưa nghe nhắc đến thái sư, quan nội thị cũng không dám nấn ná thêm. Một lúc sau, anh ta dắt người dân chài lên thuyền, vào diện kiến chàng. Lão dân chài khoác áo tơi, đầu đội nón rách, bộ dáng lôi thôi lếch thếch đến thảm thương.

"Bệ hạ hỏi cái gì thì lão đáp cái đấy, phải đáp thành thật, không được giở thói điêu ngoa, nghe chưa?" Quan nội thị dặn.

"Già xin nghe." Lão dân chài rụt rè. Nửa khuôn mặt bị vành nón rách che khuất gật lên xuống.

Trần Cảnh vẫn đứng ở ngưỡng cửa, chàng nhìn lão dân chài khom người đứng trước mình, lòng bỗng ngờ ngợ. Cái giọng này sao lại trong thế. Đột nhiên, lão dân chài lao thẳng một mạch về phía chàng, đè nghiến chàng xuống sàn gỗ. Dao sắc trong tay lão chẳng biết khi nào đã kề sát cổ chàng. Quan nội thị hốt hoảng, ngã sõng soài rồi nhưng vẫn cố sức đứng dậy bỏ chạy, toan tri hô cho lính canh hay.

"Đừng..." Dẫu dao kề ngay cổ, Cảnh vẫn nhướng người nghiêm giọng với theo mà ra lệnh cho kẻ hầu. "Ngươi, lui ra ngoài, để anh em ta nói chuyện với nhau."

Quan nội thị nghe xong, ngước lên nhìn khuôn mặt hung tợn của Hoài vương, cả người thêm run. Nhưng vì vua đã có lệnh, anh ta cun cút lui đi, không dám tri hô cho người bên ngoài biết. Khoang thuyền giờ chỉ còn lại Trần Cảnh và anh trai chàng, Hoài vương Trần Liễu. Cánh tay to khỏe của Liễu đẩy Cảnh ra một xó, anh đấm vào mặt vào bụng chàng túi bụi cho hả cơn giận.

"Mày... thằng đốn mạt. Mày cướp vợ tao, cướp con tao." Vừa đấm đá, Liễu vừa nghiến răng rít lên. Chàng không đánh trả, chỉ đưa tay ôm đầu, nằm lăn lộn trên sàn gỗ. Nhưng càng thấy chàng không kêu, không đánh lại, Liễu càng điên máu hơn. "Thằng đốn mạt, mày đánh tao đi, mày đánh lại tao đi. Tao giết mày với lão Độ."

Cơn hung bạo của Liễu càng lúc càng gớm ghê hơn, nhưng Cảnh vẫn không đáp trả. Chàng nằm trơ ra như khúc gỗ, để mặc anh trai đấm đá túi bụi. Cho đến khi Liễu dừng tay, mặt mũi chàng, cả người chàng đều loang lổ vệt máu, mềm nhũn vô lực. Chàng cố gượng dậy, lết về ngồi tựa lưng vào vách gỗ. Thuyền lại bồng bềnh, khẽ chao đảo theo sóng nước.

"Em có tội với anh... Bây giờ anh có giết em thì em cũng không dám đánh lại anh." Chàng thều thào nói, máu từ mũi, từ miệng nhoe nhoét khắp gương mặt. Giọng chàng run run. Liễu đứng trước mặt chàng sừng sững như voi, nét mặt anh dẫu tàn bạo nhưng nom cũng tiều tụy, hốc hác, khổ sở chẳng kém gì chàng. Anh nhặt lại con dao đã vứt chơ chỏng trên sàn khi nãy, bước chầm chậm đến gần chàng. Tay cầm dao của anh giương lên, cơ hồ sẽ đâm thẳng vào bụng chàng mà đoạt mạng. Chàng không còn thiết sống trơ trọi trên đời nữa, nhưng lúc nhìn lưỡi dao sắc lẻm trong tay Liễu lóe lên dưới ánh đèn tù mù, đôi mắt của chàng vẫn nhắm chặt lại.

Trần Cảnh chờ. Chàng chờ lưỡi dao sắc kia xiên vào bụng mình, chờ máu nóng tuôn ra, thấm qua những lớp vải lụa là, chờ được chết cho dứt nghiệt duyên kiếp này. Hiềm nỗi, chàng chờ mãi, nhưng lưỡi dao không được hạ xuống. Đúng vào lúc chàng mở mắt, Liễu ném con dao ra xó khác. Anh cúi xuống túm lấy cổ áo chàng, lay như điên như dại.

"Chúng mày... chúng mày là lũ đốn mạt. Chúng mày cướp hết của tao." Liễu gào lên, mắt anh hằn tơ máu, đuôi mắt rỉ ra nước anh ánh. "Mày là em tao, mày là em tao cơ mà, sao mày cướp vợ tao?"

Đấy là lần đầu tiên chàng thấy anh khóc. Anh khóc tức tưởi như trẻ con, như ngày nhỏ bị thầy đánh đòn. Chàng cũng khóc, cơn uất ức nhấm nhẳng trong lòng mấy ngày nay giờ mới được phát ra thành tiếng, thành nước mắt. Chàng ôm lấy Liễu, anh cũng chẳng buồn gạt ra, cả hai anh em cùng khóc như mưa. Máu thịt của chàng và anh đều cùng từ một cha một mẹ ban cho, thế nên anh không giết chàng được. Nỗi uất ức trong lòng anh cũng không biết phải trút lên ai, đành để hóa cả thành lệ. Anh cứ khóc, nước mắt thấm vào áo chàng nóng hôi hổi.

Đang lúc chàng và Liễu sùi sụt, bên ngoài có tiếng bước chân rầm rập. Liền sau đấy, quan thái sư đạp tung cánh cửa gỗ mà xông vào khoang thuyền. Vừa trông thấy Hoài vương, ông tức thì rút kiếm, miệng thét lên ra lệnh cho lính tráng vây bắt giặc phản.

"Giết thằng giặc Liễu!" Quan thái sư gầm lên như hổ dữ, lao bổ đến chỗ hai anh em chàng.

Trần Cảnh giật mình. Chàng đem thân ra chắn trước lưỡi kiếm của quan thái sư. Hai tay chàng dang rộng, che chắn cho anh trai.

"Không được giết anh ấy." Chàng gào lên. "Hoài vương đến gặp trẫm xin hàng. Hoài vương biết tội rồi."

Đường kiếm lệch sang một bên. Quan thái sư hầm hè nhìn đứa cháu lớn của ông đang nấp sau lưng đứa cháu nhỏ hơn, trên sàn vẫn còn con dao. Mặt mũi đứa nào cũng sưng vù như vừa khóc xong. Anh em chúng nó thế mà lại không giết nhau. Đại nghiệp ông dốc sức gầy dựng, vào tay chúng chẳng khác nào trò trẻ con. Chúng giận dỗi, tị nạnh, đánh nhau rồi lại khóc lóc làm hòa, chẳng mảy may nghĩ đến công lao khó nhọc của kẻ khác.

"Tao chỉ là con chó săn thôi, anh em nhà chúng mày thuận nghịch thế nào làm sao tao biết được." Ông thu quẳng thanh kiếm trên tay ra ngoài cửa sổ làm thành một tiếng "ùm" lớn, rồi bực dọc quát, chẳng để tâm đến đạo vua tôi.

"Hoài vương đã biết tội nên đến tạ tội với trẫm. Thái sư rộng lượng, xin đừng trách tội anh trai trẫm, kẻo thiên hạ nhìn vào lại đổ cho trẫm tiếng bất nhân." Cảnh nói một hơi, chân chàng run đến nỗi muốn khuỵu xuống trước mặt thái sư.

"Tội chết tha được, tội sống khó tha. Bệ hạ đã mở lời, tôi cũng không bắt tội Hoài vương nữa. Tha cho Hoài vương, nhưng đứa nào theo nó thì phải trảm thủ cho chừa cái tội làm giặc, người đời nhìn vào mà làm gương." Nén lại cơn giận, quan thái sư dứt khoát.

"Ông..." Trần Liễu nghe thấy thế, anh phẫn uất kêu lên.

"Phường phản nghịch như mày, còn giữ được mạng là may." Trần công đay nghiến. Ông ra hiệu cho lính tiến lên, toan điệu đứa cháu lớn đi.

"Trẫm có mấy lời muốn nói với anh ấy, thái sư thư thả cho." Nhà vua vẫn dang tay che cho anh, chàng nói.

Quan thái sư nhếch miệng, ông nhìn hai đứa cháu một lần nữa rồi quay người rời khoang thuyền. Cung nhân theo hầu cũng nhất loạt lui gót.

Không còn ai vây xung quanh, Cảnh mới hạ tay xuống. Chàng xoay người lại nhìn anh. Dáng vẻ kiệt sức, rách nát của Liễu khiến chàng mủi lòng. Thấy một bên bắp tay anh máu đang thấm đỏ, chàng trực nhào đến xem thương thế nặng nhẹ ra sao. Thế nhưng, Liễu lồm cồm lết về sau. Cặp mắt đỏ au gườm gườm về phía chàng như con cá thoi thóp nằm trong mảnh lưới, muốn quẫy đạp tìm đường thoát thân nhưng lực bất tòng tâm.

"Tôi, Hoài vương, đội ơn bệ hạ." Liễu quỳ xuống trước chàng, anh khấu đầu cung kính.

"Anh, anh đừng làm thế..." Nghe cách xưng hô khách sáo, chàng lúng túng.

"Tôi định đến giết bệ hạ, nhưng bệ hạ lại niệm tình thủ túc mà tha mạng cho tôi, thật chẳng khác nào cha mẹ đẻ ra thêm lần nữa." Trần Liễu vẫn một mực giữ lễ quân thần. Đoạn, anh đứng dậy xin lui, mượn cớ sợ quan thái sư đợi lâu lại ngờ vực, tình ngay lý gian khó cãi. "Tôi dẫu sao cũng là kẻ có tội, không dám luẩn quẩn ở đây làm bẩn mắt bệ hạ."

Nói rồi, Liễu chẳng đợi chàng đáp lời, anh đi thẳng về phía khung cửa.

"Anh Liễu, còn công chúa..." Chàng hạ giọng. Vốn trong đầu đã dự liệu đợi cho nàng sinh đẻ xong xuôi sẽ nghĩ cách trả nàng về phủ Hoài vương. Cả quan thái sư lẫn cô chàng ép nàng vào cung là vì đứa con đấy thôi.

"Cũng chỉ là một ả đàn bà, có khác gì manh áo mặc trên người đâu." Liễu dừng bước, anh quay lại nhìn chàng. Hai môi khô ráp, nhểu máu của anh cong lên thành nụ cười mỉa. "Áo bẩn rồi thì tôi vứt đi. Bệ hạ cần gì phải phiền lòng."

Rồi Liễu cười lớn. Tiếng cười ha hả, sang sảng choáng kín cả khoang thuyền, xoáy vào tai Cảnh như dùi đâm, làm chàng chết lặng. Đấy là lần cuối cùng Liễu đứng trước mặt chàng. Trong suốt những năm tháng sau này, anh không còn nói với chàng thêm một câu nào nữa. Manh áo bẩn trong lời của Liễu, dường như không chỉ là công chúa Oánh, mà còn là cả chàng, cả tình anh em thủ túc giữa hai người. Và, có lẽ, thêm cả đứa con chưa ra đời của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro